Chương 21
Chương 21: Anh là của em
Editor: Diên
Hề Thủy đi về phòng học khoa mình, không biết nghĩ tới gì, cậu lấy điện thoại mở phần Ghi chú ra, ghi thêm một câu:
Tổng kết lại, yêu đương với Chu Trạch Kỳ rất vui!!!
Lâm Tiểu Kim đứng ở cửa lớp gặm bánh bao, từ xa đã bị khuôn mặt tươi cười của Hề Thủy chói mù mắt.
"Ăn sáng chưa?" Lâm Tiểu Kim uể oải chào Hề Thủy.
"Ăn rồi, Kỳ Kỳ mua cho tớ, cậu thì sao?"
"Cậu đoán xem?" Lâm Tiểu Kim quơ quơ bánh bao trong tay mình, "Đang ăn đây nè."
"À phải rồi, Kỳ Kỳ là ai?"
"Cậu lén lút quen bạn mới sau lưng tớ hả?"
Hề Thủy lấy bình nước ra uống một ngụm to: "Kỳ Kỳ là Chu Trạch Kỳ đó."
Lâm Tiểu Kim sững sờ nhìn Hề Thủy vài giây, sau đó sặc đến ho nổ phổi. Hồi lâu sau cậu mới không thể tin nổi hỏi Hề Thủy: "Sao cậu lại lấy tên chó đặt cho người ta?"
"Tớ thấy có vẻ hắn cũng thích."
"Cậu chắc chưa?"
Vẻ mặt cười như không cười của Lâm Tiểu Kim làm Hề Thủy không còn thấy chắc chắn lắm nữa.
-
Hôm nay là thứ sáu, chiều nay phải đo cân nặng.
Hề Thủy không hoảng loạn lo lắng như trước, đứng qua một bên ép chân rồi xoay vài vòng. Lý Vi Vi tựa vào gióng múa: "Tiểu Khê, cậu dùng mỹ phẩm dưỡng da hả?"
Hề Thủy dừng lại, xoa gáy: "Không dùng mấy, sao vậy?"
"Dạo này, hình như tâm trạng cậu tốt hơn nhiều ấy, là vì Chu Diêm Vương hả?" Lý Vi Vi lại hỏi.
Hề Thủy giờ mới nhớ ra Chu Trạch Kỳ có biệt danh khác.
Cậu có thể gọi Chu Trạch Kỳ là Chu Diêm Vương nha!
"Chắc là thế nhỉ?" Hề Thủy không chắc lắm, trước đây cậu vẫn sống rất vui vẻ, chỉ là một tuần gần đây đúng là số lần lo lắng đã giảm bớt thật.
"Chắc chắn là thế!" Lý Vi Vi hung hăng vò đầu bứt tóc, làm lệch búi tóc tròn trên đầu, "Bực chết đi được, tôi định tán cậu mà để thằng chó đấy nhanh chân cướp mất rồi!"
Hề Thủy vươn tay chỉnh lại búi tóc cho Lý Vi Vi: "Không sao, cậu có tán thì tôi cũng không đổ đâu."
"..."
Lý Vi Vi đột nhiên cảm thấy thật đau khổ.
Bởi vì Hề Thủy không biết gạt người.
"Ôi..." Cô thở dài.
"Sao cậu lại thở dài?"
Lý Vi Vi nghiêng đầu, nhìn Hề Thủy chăm chú. Lần đầu tiên cô thấy Hề Thủy thì cậu đang đeo túi xách bán sỉ của khoa múa. Cái túi đấy ai đeo cũng như công nhân tha hương xa xứ, chỉ có Hề Thủy mới khiến cái túi ghẻ ấy sánh tầm Gucci.
Mặt mũi thì rõ là diễm lệ thanh cao, thế mà đi đường lại yên lặng tránh qua một bên, bị người đụng phải còn nhỏ giọng 'ôi chao' một tiếng, đã vậy còn chưa yêu ai bao giờ nữa chứ.
Dù không muốn vơ đũa cả nắm nhưng mấy thằng con trai cùng lớp với Lý Vi Vi nào giờ toàn lấy chuyện mình quen bao nhiêu cô rồi ra khoe khoang với nhau.
Riêng Hề Thủy cho Lý Vi Vi một cảm giác, nếu bỏ lỡ cậu thì đời này cô sẽ không thể nào gặp lại một người như cậu nữa.
"Chu Diêm Vương không phải người dễ chọc." Lý Vi Vi kéo kéo tay áo Hề Thủy, "Cậu nhớ cẩn thận, nếu hai người cãi nhau thì cậu đừng động tay động chân, cậu đánh không lại đâu."
Chu Trạch Kỳ cao 1m92, cân nặng không rõ, nhìn có vẻ cao gầy nhàn nhã nhưng đợt học quân sự hồi năm nhất, Chu Trạch Kỳ là người đã đánh thắng thầy đại đội trưởng.
Lý Vi Vi sợ Hề Thủy sẽ bị tổn thương trong mối tình này.
"Khi đó nếu hai người chia tay thì cậu vẫn có thể tới tìm tôi, tôi sẽ khoan dung chờ cậu, ừm, ba năm? À không, mười năm đi."
Hề Thủy không thích con gái.
Cậu rũ mắt, không biết Lý Vi Vi đang nói đùa hay nói thật, cậu không đáp lời.
"À đúng rồi, Lễ hội nghệ thuật tổ chức với đám tinh anh ấy, chúng ta phải chuẩn bị tiết mục."
Hề Thủy ngồi xếp bằng trên sàn, "Lớp trưởng nói sao?"
"Cô ấy bảo cậu gánh team."
"..."
Bình thường Hề Thủy có học về các vở múa, giảng viên cũng giao bài tập về luyện, cộng thêm cậu tự luyện ngoại khóa từ nhỏ nên biết không ít, các bạn học khác cũng thế.
"Chọn đại một vở là được." Hề Thủy nói.
"Tôi báo danh biến tấu vở La Esmeralda rồi." Lý Vi Vi giơ tay lên, biểu diễn luôn động tác đá chân chạm sườn, "Xông pha một phen."
Hề Thủy gật đầu: "Cố lên!"
Lễ hội nghệ thuật là hoạt động nghệ thuật được sinh viên hai trường liên hợp tổ chức, năm nào cũng làm rất to. Lần gần đây nhất lễ hội diễn ra thì Hề Thủy mới học năm nhất, nhiệm vụ chủ chốt hầu hết nằm trong tay các đàn anh đàn chị. Lần đó hàng xóm cho ra một vở Công chúa Bạch Tuyết chèn ép Kinh Vũ gắt gao, vì thế nên Kinh Vũ sĩ khí uể oải gần nửa năm.
Lần này, người phụ trách chọn tiết mục là lớp trưởng, ban tổ chức là Hội sinh viên của khoa cậu và bên kia, lớp trưởng muốn ném củ khoai nóng bóng tay này sang cho Hề Thủy.
Lớp trưởng là một cô gái cao gầy, 1m74, đang ngồi xếp bằng.
Hề Thủy gửi tin nhắn cho cô.
Cô nghe thấy tiếng thông báo có tin nhắn, lập tức vơ lấy điện thoại.
Nhìn thấy nội dung trên đó, lớp trưởng bò dậy đi tới bên người Hề Thủy: "Ừm Tiểu Khê này, yêu đương thì yêu đương nhưng mà không thể xem yêu đương như cơm ăn đúng không? Cậu giúp bọn này tập múa đã, sau đó chị mời cưng uống hai ly, nha?"
"Tôi không uống rượu." Hề Thủy nói: "Chưa nói giúp hay không, ý của tôi là, chuyện của mình thì tự mình giải quyết, tôi có thể hỗ trợ nhưng không thể làm hết tất cả cho cậu được."
"Tất nhiên là thế rồi!" Lớp trưởng quen tay véo má Hề Thủy, "Ai bảo tôi không làm chứ, tôi chỉ muốn nhờ Tiểu Khê giúp chút chút thôi."
"Lý Vi Vi!" Đinh Nghệ đảo mắt, quay người đuổi bắt Lý Vi Vi: "Mẹ nó mày lại bép xép sau lưng, xem tao xử mày thế nào!"
Lý Vi Vi ôm đầu trốn sau lưng Hề Thủy: "Lớp trưởng, mẹ ơi, một câu của cậu đến một nửa là văng phụ khoa!"
Hề Thủy bị kẹp giữa hai người, mãi đến khi Hứa Vị gọi cậu lên cân mới được giải cứu.
60kg.
Hề Thủy thở phào nhẹ nhõm.
Chờ mong nhìn Hứa Vị.
Hứa Vị bắt chéo chân, "Không tệ, nhẹ hơn lần trước rồi, phải duy trì đấy, biết chưa?"
Hứa Vị giơ thước lên gõ nhẹ hai cái lên mu bàn tay Hề Thủy, "Em biết thầy bảo duy trì cái gì không?"
"Cân nặng ạ."
"Trạng thái." Ánh mắt Hứa Vị phức tạp, "Vì sao em lại thèm ăn, tự em không biết hả?"
Hứa Vị đã ngoài ba mươi, kiểu như Hề Thủy đã gặp vô số người. Nếu không tìm được cách giải tỏa phù hợp thì kết cục cuối cùng chỉ có thể là xuống khỏi sân khấu, chuyển ra sau màn.
Nhưng tương lai của Hề Thủy rất sáng rỡ, mất đi cậu là tổn thất to lớn cho ngành ballet, đối với Hề Thủy cũng là một đả kích mang tính hủy diệt.
"Dạo này ổn đấy, có chuyện gì vui à?" Hứa Vị là thầy, không chỉ phụ trách truyền đạt kiến thức mà còn phải thời khắc theo sát tâm lí sinh viên.
Đặc biệt là Hề Thủy, vui hay buồn đều viết rõ trên mặt.
Hề Thủy xuống khỏi cân, "Đang yêu ạ."
Hứa Vị: "Đột ngột thế?"
"Với ai, thầy có biết không?"
Hề Thủy lắc đầu, "Thầy không biết."
"?"
Hứa Vị cầm thước đánh khẽ vào chân Hề Thủy, "Em còn chưa nói là ai mà đã khẳng định là thầy không biết rồi à?"
"Chu Trạch Kỳ."
Hứa Vị nghe thấy cái tên này, nhíu mày, "Sao lại là cậu ta?"
Hề Thủy nhìn cặp mày nhíu chặt như hai con sâu của Hứa Vị, nhỏ giọng nói: "Hình như mọi người đều không thích hắn."
"Em thích hắn là được."
Hứa Vị liếc Hề Thủy, "Không phải không thích, là vì Chu Trạch Kỳ là một người rất duy ngã độc tôn, tùy tính. Em là sinh viên của thầy, đương nhiên là thầy phải lo cho em rồi, nhưng mà em thích là được."
-
Lúc Hề Thủy sắp tan học thì Chu Trạch Kỳ đã tới chờ ngoài hành lang trước phòng học.
Cửa sổ ở tòa nhà tổng hợp rất thấp bé, tường không cao quá đầu gối, phần còn lại là mặt kính.
Chu Trạch Kỳ dựa vào tường, sau lưng là sân thể dục, Hề Thủy đang học.
Chắc cũng sắp hết giờ rồi.
Cậu và Lâm Tiểu Kim đang tập múa xoay tròn, Chu Trạch Kỳ cũng đoán được đại khái ai xoay đều, đẹp, ổn định hơn.
Tóc mái trên trán được băng đô ngăn mồ hôi chia tách khỏi da thịt, mắt đào hoa thu hết ánh sáng rực rỡ trong phòng vào bản thân. Cậu mặc đồ tập màu trắng, mùa hè nên quần áo mỏng manh, lúc cậu xoay người có thể thấy được xương bả vai duyên dáng sau lưng, hai cánh thiên nga như sắp giương ra, vì thế nên lông chim mềm mại màu trắng rơi xuống đầy đất.
Cuối cùng Hề Thủy cũng thấy Chu Trạch Kỳ.
Chu Trạch Kỳ cong môi, vẫy tay với cậu.
Tan học, Hề Thủy cầm túi xách chạy ra: "Em đi tắm thay quần áo, nhanh thôi."
Cậu chạy vội tới phòng thay đồ.
Chưa đầy hai mươi phút sau người đã trở lại.
"Đi thôi."
Chu Trạch Kỳ nắm lấy tay Hề Thủy, "Muốn ăn gì?"
Đợi hồi lâu không nhận được câu trả lời, Chu Trạch Kỳ nhìn sang mới phát hiện Hề Thủy đang dáo dác nhìn quanh, mặt đỏ ửng.
"Nhìn gì thế?"
Hề Thủy nhích lại gần Chu Trạch Kỳ, "Có người đang nhìn chúng ta."
Thực ra nếu đi trong trường trông thấy tình nhân đẹp mắt thì Hề Thủy cũng sẽ nhìn thêm mấy lần.
Cậu không biết rằng, cậu còn đẹp hơn những người đó mấy chục lần.
Chu Trạch Kỳ bật cười: "Cứ để cho bọn họ xem." Hắn nắm tay Hề Thủy rất chặt, Hề Thủy không hề biết trong trường có bao nhiêu người thích cậu.
"Anh dữ thật đấy." Hề Thủy chợt nói, "Như một con chó săn to bự."
Chu Trạch Kỳ dắt tay Hề Thủy đi ra khỏi tòa nhà tổng hợp, "Em nghĩ thế cũng được."
Chó săn, hầu hết được nuôi để giữ nhà.
Chu Trạch Kỳ, chỉ phụ trách bảo vệ trông coi Hề Thủy.
Hề Thủy không nghĩ ra thâm ý trong lời Chu Trạch Kỳ, cậu cúi đầu lục tung túi xách hồi lâu, lấy ra được một cái dù tự động, cậu ấn nút một cái dù lập tức bung ra, dọa cho Chu Trạch Kỳ giật mình.
"Ha ha, xin lỗi." Hề Thủy cầm dù.
Chu Trạch Kỳ lấy đi cái dù trong tay cậu, "Để tôi."
Dù không lớn, vải dù màu xanh đen, có in quảng cáo của bệnh viện nam khoa.
Chu Trạch Kỳ ngẩng đầu nhìn nhìn, lộ vẻ ghét bỏ, "Lấy đâu ra?"
"Người phát tờ rơi." Hề Thủy đáp.
Chu Trạch Kỳ nhìn Hề Thủy, "Không tồi, biết tiết kiệm tiền."
Hề Thủy quên đi vụ quần lót mười tám ngàn, gật gật đầu, "Thường thôi."
Bầu không khí bên Thể Viện hoàn toàn khác Kinh Vũ Kinh Học. Bên này trừ sinh viên chuyên ngành ra thì số còn lại bét nhất cũng xuất sắc một môn nào đó thi đậu vào, thân cao khỏi bàn, nam nữ gì cũng trông như cây thông xanh thẳng tắp cao vút.
Chưa kể, Thể Viện có đồng phục, một năm bốn mùa mỗi mùa một bộ riêng, mùa đông là áo lông vũ dáng dài, mùa hè là áo ngắn tay quần dài.
Hề Thủy vừa xuất hiện, lập tức có người chú ý tới.
Diễn đàn các trường khác không sôi động như Kinh đại, Kinh đại có ba học viện gộp lại, số lượng sinh viên đông kinh khủng, hiệu trưởng một người, hiệu phó một đống, lập hẳn năm cái phòng giáo vụ, diễn đàn được mở ra cũng có công sức của sinh viên duy trì.
- Cứu tao với!!!! Ai thay tao vả cho Chu Trạch Kỳ cái đi! Mẹ coi cái vẻ đắc ý của hắn ghét điên lên được!
- Hề Thủy đi dưới dù trông ngoan vãi, như nấm nhỏ ấy
- Mày khoải, chỉ cần Hề Thủy không mở miệng, tao luôn thấy em ấy thật lạnh lùng!
- Sao Chu Trạch Kỳ lại mang người tới Kinh Thể thế? Đám con trai thô kệch kia không chảy dãi thành sông mới lạ
- Nói ai thô kệch đấy? Lại công kích cá nhân phải không?
- Chẳng rõ quá à? Tan học đi ăn cùng nhau, có gì lạ đâu
- Tuy rằng CP phát đường rất ngọt nhưng tim tao rất đau, y dược đâu, mau tới khám cho tao cái, tao bị sao thế?
- Y dược tới đây! Bệnh nhân ơi chào anh, anh thế này là sắp biến thân thành chanh tinh, phải gọi sinh viên bên sinh học sinh hóa thôi!
- Hết cứu rồi, bảo đám Khoa học bên kia tới hốt về giải phẫu đi
Căn tin Kinh Thể nức tiếng nào giờ, lượng cơm đầy đủ, hương vị cực ngon, đầu bếp không có tật xấu run tay.
Chu Trạch Kỳ không muốn để Hề Thủy xếp hàng với mình nên bảo cậu đi chiếm chỗ trước, hỏi Hề Thủy muốn ăn gì.
"Ăn món gì cũng được, nhưng em muốn ăn cái pudding sữa kia." Hề Thủy chỉ ô cửa bán pudding cách đó không xa.
Giờ đúng là giờ cao điểm ăn trưa, rất khó tìm bàn trống. Hề Thủy đi tìm hồi lâu mới tìm được một chỗ gần cửa sổ.
Cậu bỏ túi xách xuống, chụp ảnh gửi cho Chu Trạch Kỳ: "Em ở đây."
[Ok, tôi biết rồi.]
Ngô Phong Dực, Mạnh Khoa Văn và một đám khác trong đội bóng rổ đã giải quyết xong mâm cơm ngồi gần đó, đang nhét bánh quy vào miệng. Ngô Phong Dực nhét ba cái một lần, "Tao cứ thấy sai sai chỗ nào."
Mạnh Khoa Văn: "Sai chỗ nào?"
Một bạn nữ 'đi ngang qua', thả một chai sữa chua xuống bàn Hề Thủy.
Hề Thủy mờ mịt ngẩng đầu, cô gái kia đã đi rồi.
Có mở đầu là không có kết thúc.
Trên bàn Hề Thủy lục tục xuất hiện thêm kẹo, chocolate, nước ngọt, pudding đủ thứ.
Hề Thủy không ngừng nói cảm ơn, không cần đâu.
Muỗng trong miệng Mạnh Khoa Văn rớt xuống đất: "Vãi, cậu ấy được nhiều người thích thế hả?"
Ngô Phong Dực liếc Mạnh Khoa Văn: "Mới từ trên núi xuống à mày? Độ hot của Hề Thủy đè Lão Chu bẹp dí đấy, người thích cậu ấy nhiều vãi ra, ngay đây này..." Ngô Phong Dực cầm đũa chỉ đại vài người, "Vơ đám này lại sàng một phát kiểu gì cũng sàng ra được vài khứa thích Hề Thủy."
Mạnh Khoa Văn chợt ngộ ra: "Bảo sao Lão Chu biến mình thành kẻ không đáng một xu như thế."
"Còn có kịch vui để xem đấy." Ngô Phong Dực xoa tay hăm hở, "Mày chờ mà xem, lát nữa Lão Chu thấy núi đồ ăn trên bàn Hề Thủy kiểu gì cũng phát nổ cho coi."
Chu Trạch Kỳ bưng hai khay cơm và pudding giữ lạnh trong túi đi tới.
Hắn không ngồi xuống.
Cái núi đồ ăn kia, thật chướng mắt.
"..."
Hắn đứng trước bàn, mặt không thay đổi bình tĩnh nhìn Hề Thủy.
Hề Thủy nhận ra được Chu Trạch Kỳ không vui, nuốt nước miếng, đẩy đám đồ ăn kia qua một bên, nhỏ giọng nói: "Anh ngồi đi."
Chu Trạch Kỳ ngồi xuống, lấy pudding trong túi ra, mở nắp rồi đặt xuống trước mặt Hề Thủy.
Ngô Phong Dực đang vội lắm rồi, vội hóng Chu Trạch Kỳ phát nổ.
Nhưng hắn không thấy được cảnh Chu Trạch Kỳ nổ banh xác mà thấy Hề Thủy chợt đứng lên.
Hề Thủy nắm chặt mép bàn, cúi người sáng hôn một cái lên mặt Chu Trạch Kỳ rồi chầm chậm rụt người về, đối mặt với hắn.
"Rồi, giờ thì ai cũng biết anh là của em."
Cậu nói xong, than nhẹ một tiếng rồi nói tiếp: "À không, phải là giờ thì ai cũng biết, em là của anh."
-----
Diên: Có em ghệ như Hề Thủy thì có thành không đáng một đồng tui cũng chấp nhận ;v;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com