Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Chương 24: Giải cứu Hề Thủy

Editor: Diên

Chu Trạch Kỳ nhìn chăm chú mặt Hề Thủy. Vài giây sau, hắn dời mắt nhìn về phía một bụi hoa dại ở xa, nói: "Lúc nào cũng được."

Dưới bóng cây râm mát, tai Chu Trạch Kỳ đỏ rực như máu.

Tiếc là Hề Thủy không chú ý đến.

Hề Thủy chụm hai tay lại đưa lên miệng hà hơi.

"Hà~"

"Vẫn còn mùi sầu riêng." Hề Thủy ngẩng đầu, "Thôi em cứ đứng xa anh chút vậy."

Chu Trạch Kỳ: "..."

May thay, trên núi gió thổi đến từ mọi hướng, Hề Thủy thấy nếu mình đứng hong gió một lúc thì có lẽ mùi sầu riêng sẽ bớt đi nhiều.

Những người khác lục tục cầu nguyện xong.

Riêng Trương Khán là bị Mạnh Khoa Văn lôi đi, hắn la lên, "Tao còn chưa ước xong!"

Mạnh Khoa Văn ghét nhất cái tính lề mà lề mề của hắn, "Tối nay có mưa sao băng, đủ cho mày ước cả kiếp sau luôn."

Lúc trèo lên không thấy núi cao lắm nhưng khi đứng trên đỉnh nhìn xuống đường nhỏ dẫn ra đường lớn thì thấy những bậc thang như dốc thẳng đứng, trông mà sợ.

Hề Thủy đi rất cẩn thận.

Chu Trạch Kỳ nhìn Hề Thủy đang cẩn thận bước từng bước một, tay níu lấy cành cây.

Không thèm nghĩ nhiều, hắn lập tức sải bước rẽ vào rừng rậm bên cạnh, tiếng động lớn đến nỗi ai cũng quay đầu nhìn lại.

"Vãi, đầu óc lão Chu bị nổ rồi!!!" Ngô Phong Dực la hét.

Tuy rằng là diễn nhưng Mạnh Khoa Văn cũng ngay lập tức thêm vào một câu.

"Thần thổ địa hiển linh rồi, Trương Khán, nhìn sau lưng cậu đi! Trên lưng cậu có bóng gì kìa!"

Rừng núi yên tĩnh, nơi này còn cách quốc lộ một đoạn, gió núi thổi đến lạnh cả người, kịch vừa diễn xong là cả đám lạnh cả đầu.

Một đám người sợ hãi la hét, ồn ào nhốn nháo.

Hề Thủy đứng yên tại chỗ, vẻ mặt bình tĩnh.

Lâm Tiểu Kim lao tới, "Cậu không sợ à?"

Hề Thủy lắc đầu, "Không sợ."

Chẳng bao lâu sau, Chu Trạch Kỳ quay lại, tay cầm hai cành cây, vừa cất dao vào túi quần vừa đưa cho Hề Thủy một cái, "Dùng cái này cho khỏi ngã."

Cành cây đã được gọt dũa cẩn thận, chiều dài to nhỏ vừa phải.

Lâm Tiểu Kim không hiểu, "Sao anh không cõng Hề Thủy xuống?"

Chu Trạch Kỳ chỉ đoạn đường còn lại mà họ sắp phải đi, nói: "Nếu tôi cõng em ấy thì xác suất ngã sẽ tăng gấp đôi."

Hề Thủy và Lâm Tiểu Kim đi rất cẩn thận, còn Mạnh Khoa Văn và Ngô Phong Dực thì lôi kéo nhau ngã lăn xuống nên tốc độ nhanh hơn nhiều.

Lúc đặt chân lên quốc lộ rồi đi lên đến đỉnh núi thì đã gần hai giờ sáng.

Ngô Phong Dực và những người khác lập tức xuống xe, mỗi người kéo theo một túi lớn, nếu cộng thêm một cái túi vải xanh trắng nữa thì trông y hệt một đám công nhân về quê.

Hề Thủy nhìn Chu Trạch Kỳ, "Chúng ta cũng xuống xe đi, em giúp mọi người mang ít đồ."

Cậu mong chờ nhìn ra xe.

Chu Trạch Kỳ vờ như không nghe thấy, tắt máy, lười biếng cởi dây an toàn rồi nghiêng người về phía ghế phụ, ánh mắt như dao sắc quét từ trán Hề Thủy đến môi.

Hề Thủy bị hành động bất ngờ của Chu Trạch Kỳ dọa sợ, dựa vào cửa sổ xe, ngón chân trong giày cũng cuộn lại vì căng thẳng.

"Tôi có ước nguyện ở miếu thổ địa." Chu Trạch Kỳ dựa sát vào Hề Thủy, nhả từng chữ, "Tiểu Khê, em đoán xem tôi đã ước gì."

Nhìn ở khoảng cách gần, đôi mắt của Chu Trạch Kỳ rất đẹp, trong suốt và đen láy, khi nhìn người khác như sắp hút cả linh hồn người ta.

Đối diện với câu hỏi của Chu Trạch Kỳ, Hề Thủy thành thật lắc đầu, "Em không đoán."

Hề Thủy cảm thấy tâm trạng của mình bị dao động bởi sự nhẹ nhàng hiếm hoi trong giọng điệu và ánh mắt của Chu Trạch Kỳ, điều hòa trong xe đã tắt, cậu dần thấy nóng, mồ hôi lấm tấm trên trán.

"Ước nguyện nói ra thì không linh." Hề Thủy nhìn thẳng vào mắt Chu Trạch Kỳ, nhỏ nhẹ giải thích.

"..."

"Em cứ hỏi đi."

"Em không hỏi."

Chu Trạch Kỳ rất kiên nhẫn, hắn nhẹ nhàng đặt tay lên vai Hề Thủy, vuốt ve khuôn mặt cậu.

Hề Thủy dưới sân khấu và trên sân khấu là hai con người hoàn toàn khác biệt.

Trên sân khấu, cậu là một vũ công ballet tài năng xuất chúng. Dưới ánh đèn rực rỡ, cậu có thể là nhân vật chính Basilio trong "Don Quixote", cùng người yêu vượt qua thử thách và tổ chức một đám cưới hoành tráng; cậu có thể là thủ lĩnh cướp biển Conrad trong "Le Corsaire", chính nghĩa, dũng cảm và trung thành; thậm chí có thể là công chúa Odette xinh đẹp và tốt bụng trong "Hồ Thiên Nga".

Nhưng dưới sân khấu, trong cuộc sống hàng ngày, cậu là Hề Thủy, ngây thơ, chân thành và nhiệt tình.

Ánh mắt của Chu Trạch Kỳ rất có tính uy hiếp, Hề Thủy không còn chỗ nào để lùi, "Em hỏi, em hỏi được chưa..." Cậu đầu hàng, cảm thấy Chu Trạch Kỳ như muốn nuốt sống mình.

"Anh đã ước gì?"

Chu Trạch Kỳ từ từ nghiêng người, đến gần bên tai Hề Thủy nói khẽ.

"Không nói cho em."

Hề Thủy: "!"

Hề Thủy tức giận.

Cậu cố gắng đẩy Chu Trạch Kỳ ra, dùng hết sức lực mà đẩy, vật lộn trong vòng tay Chu Trạch Kỳ.

Chu Trạch Kỳ ôm chặt Hề Thủy, nhìn cậu thở hổn hển, trước khi Hề Thủy kịp mở miệng thì hắn đã cúi xuống hôn lên môi cậu. Môi Hề Thủy rất mềm, lành lạnh, mặc dù đã hôn nhiều lần nhưng vẫn chưa thành thạo, bù lại độ phối hợp đã có cải thiện rất rõ rệt.

Vừa chạm môi là người không phản kháng nữa.

Trong không gian chật hẹp ấy, Hề Thủy cảm thấy mình sắp nghẹt thở, cậu mơ mơ màng màng, trông thấy được vẻ hài lòng nơi đáy mắt Chu Trạch Kỳ.

Cho đến khi cửa sổ xe bị người gõ từ bên ngoài thì nụ hôn dài sâu khiến Hề Thủy muốn kêu cứu mới kết thúc.

Cậu bị hôn đến mệt lả người, mắt ướt sũng.

Cậu cảm thấy Chu Trạch Kỳ quá tàn bạo, ý là hôn quá tàn bạo chứ thực ra con người Chu Trạch Kỳ vẫn rất tốt.

Chu Trạch Kỳ lấy khăn ướt lau mồ hôi trên trán Hề Thủy.

"Ngẩng đầu lên." Giọng Chu Trạch Kỳ khàn khàn, ẩn ẩn có ý ra lệnh.

Hề Thủy ngẩng mặt lên.

Trong lúc Chu Trạch Kỳ lau mồ hôi trên mặt và cổ mình, cậu cảm thấy mình vẫn nên khen ngợi Chu Trạch Kỳ nhiều hơn.

"Anh tuyệt lắm."

Chu Trạch Kỳ ngừng một chốc, ánh mắt trở nên sâu hơn.

Sau khi lau sạch mặt và cổ Hề Thủy, Chu Trạch Kỳ nắm cằm cậu, cúi gần xuống miệng cậu ngửi ngửi rồi nói: "Sầu riêng ngon không?"

Hề Thủy vội gật đầu.

Ngoài xe, một đám người đang chuyền nhau một chai nước khoáng mười lít. Lúc chuyền xong một lượt thì nước trong chai gần như đã cạn.

Mạnh Khoa Văn và Ngô Phong Dực nhìn nhau rồi cùng nhìn về phía xe Chu Trạch Kỳ.

"Xe này... sao chưa nhúc nhích gì nhỉ?"

"Nhún nhảy lên đê!"

Vừa mới đùa xong thì Chu Trạch Kỳ bước xuống từ ghế lái, vắt tay lên cửa xe, "Dọn đồ đi."

Trạm khí tượng thông báo có mưa sao băng, lại vào thứ bảy thành ra trên đỉnh núi không chỉ có mỗi bọn họ mà còn có cả những nhóm bạn lẫn gia đình khác, nhưng núi Cát Lợi rất to nên muốn tìm một nơi yên tĩnh không có nhiều người cũng không khó lắm.

Sau khi chốt được nơi cắm trại, Hề Thủy lấy một cái búa từ chỗ Chu Trạch Kỳ đi giúp Ngô Phong Dực và Mạnh Khoa Văn đóng trại.

Lâm Tiểu Kim cũng đến phụ giúp.

Những cọc gỗ được đóng nghiêng về phía phần thân của lều, Hề Thủy vừa ra sức đóng cọc vừa hỏi Ngô Phong Dực, "Ngô Phong Dực, sao không dùng loại lều tự động?"

Hề Thủy gọi thẳng tên Ngô Phong Dực.

Ngô Phong Dực còn thấy xíu xíu cảm động, bởi vì đã rất lâu rồi không ai gọi đúng tên hắn như vậy.

"Loại đó chỉ được cái tiện lợi, dùng ở công viên còn được chứ ở những nơi như thế này thì dùng tay vẫn đáng tin cậy hơn, lỡ như nửa đêm trời mưa thì loại kia dễ hỏng lắm."

Mạnh Khoa Văn thò đầu ra từ bên kia, "Làm gì có mưa? Tao xem dự báo thời tiết rồi."

Ngô Phong Dực cười khẩy một tiếng.

Hắn quay sang nói chuyện với Hề Thủy.

Hề Thủy là người thẳng thắn, dễ chịu.

"Mà này, sao cậu lại thích Chu Trạch Kỳ?" Ngô Phong Dực chỉ về phía Chu Trạch Kỳ đang chuẩn bị lò nướng thịt, hắn đã thay áo sơ mi, cơ bắp trên cánh tay óng ánh, một tay mà nhấc được cả cái lò cao đến đùi.

"Nhìn đi, lão ấy dữ lắm." Ngô Phong Dực nói xong, quất một búa đóng hết cọc xuống đất, dây thừng không còn chỗ dựa bật ngược trở lại, cái lều lập tức xẹp xuống.

Mạnh Khoa Văn nhảy dựng lên, mắng chửi ầm ĩ. Hắn nhìn phát là biết ngay do Ngô Phong Dực báo.

Mọi người bắt đầu dựng lại lều, Hề Thủy vừa đóng cọc vừa từ tốn nói, "Anh mới dữ, Kỳ Kỳ là 'man'."

"'Kỳ Kỳ' là ai?"

Hề Thủy ngẩng đầu, "Là Chu Trạch Kỳ."

"Cậu đặt tên đó cho hắn hả?"

Hề Thủy cúi đầu đáp, "Tôi muốn gọi thế nào thì gọi."

"Ồ?" Ngô Phong Dực có chút bất ngờ, vì trong mắt hắn nào giờ Hề Thủy chỉ là một con thiên nga nhỏ vô hại, không ngờ cũng có chút tính cách riêng, "Hắn không mắng cậu à?"

Nếu người khác gọi Chu Trạch Kỳ như vậy thì chắc chắn là kẻ đó đang muốn đăng xuất khỏi server Trái Đất.

"Anh ấy thích tôi." Hề Thủy nghĩ một hồi lâu mới thốt ra câu trả lời.

"Hắn thích cậu thì vẫn có thể mắng cậu mà."

"Cánh Chim, mày đi nhóm lửa đi." Chu Trạch Kỳ đi tới từ phía sau, ngắt lời hai người đang thì thầm, "Tao dựng lều cho."

"Ok." Ngô Phong Dực bỏ búa xuống, vui vẻ chạy đi.

Chu Trạch Kỳ ngồi xuống cạnh Hề Thủy.

Hắn vừa đến là Hề Thủy thấy không khí xung quanh lập tức loãng hơn.

Cậu ngửi được hương bưởi nhẹ nhàng trên người Chu Trạch Kỳ, thoảng chút mùi lá cây và bụi cỏ rất rõ.

"Đang nói chuyện gì vậy?"

Hề Thủy gõ vài cái rồi mới đáp, "Ngô Phong Dực nói, em gọi bừa tên anh, hắn sợ anh sẽ mắng em."

Thực ra Ngô Phong Dực chỉ muốn hóng chuyện mà sợ chuyện chưa đủ to.

Nhưng Hề Thủy lo Chu Trạch Kỳ sẽ đi tính sổ với Ngô Phong Dực nên đã cứu Ngô Phong Dực một chút.

Chu Trạch Kỳ cười nhạt một tiếng, hắn biết tỏng cái đám Ngô Phong Dực.

"Yên tâm, tôi không mắng em."

"Em biết."

Chu Trạch Kỳ dừng tay, nhìn Hề Thủy, "Sao em biết?"

Hề Thủy cũng dừng lại, cúi mắt, "Linh cảm."

Sợ Chu Trạch Kỳ không hiểu, Hề Thủy còn chu đáo giải thích thêm.

"Vì nếu em thích anh, em cũng sẽ không mắng anh."

Hề Thủy nói được một lúc, Chu Trạch Kỳ từ từ ngước mắt lên, tay hắn còn cầm búa, ngón tay đặt trên cán, giọng nhẹ nhàng hơi kéo dài âm cuối, "Nếu, thích tôi?"

-------------

Diên gửi lời chúc đến quý chị em nhó, mong là chị em đã có một ngày lễ trọn vẹn đầy niềm vui bên người thương yêu, mong rằng phụ nữ chúng ta sẽ luôn là những đóa hoa ngát hương rực rỡ, một năm 365 ngày luôn vui vẻ, hạnh phúc, thành công, iu mọi người 🌷🌷🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com