Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Chương 27: Tôi giúp em

Editor: Diên

Chu Trạch Kỳ cười.

"Em muốn khiến tôi sướng thế nào?" Hắn thực sự có chút tò mò, không hiểu Hề Thủy lấy đâu ra tự tin mà nói vậy.

Hề Thủy không kiêu ngạo cũng không hạ mình, rất khiêm tốn.

"Em đã nói rồi, em còn cần phải học."

Chu Trạch Kỳ tiến lại gần cậu, "Em ở trên, hay ở dưới?"

Hề Thủy va phải tầm mắt Chu Trạch Kỳ, giữa hai người như tóe lên tia lửa.

"Cả hai đều được." Hề Thủy nói.

"Cả hai đều được là sao?"

Hề Thủy phát hiện Chu Trạch Kỳ hiểu lầm rồi.

Không phải cái kiểu "cả hai đều được" đó.

Là cái kiểu "cả hai đều được" kia.

Nhưng cậu không thể nói ra được, ngại lắm.

"Chúng ta đừng nói chuyện này nữa." Hề Thủy đỏ mặt, giọng nhỏ như muỗi kêu.

"Em bắt đầu trước mà." Chu Trạch Kỳ nhìn chằm chằm vào mắt Hề Thủy, không rời đi dù chỉ một chút.

Hề Thủy "A" một tiếng, "Vậy để em kết thúc đi."

Chu Trạch Kỳ nhìn Hề Thủy một lúc lâu, cười nói: "Được." Giọng hắn khàn khàn, nghe như có chút nghiến răng nghiến lợi.

-

Đi dạo một lúc thì trời đã tối hẳn, những du khách đang chờ ngắm mưa sao băng và bình minh trên đỉnh núi người thì xắn tay áo nấu nướng, người thì chơi trò chơi, một số trốn trong lều thắp đèn chơi game.

Hề Thủy bước trên bãi cỏ, đầu đội vòng hoa mà Chu Trạch Kỳ làm cho, mặt mày rạng rỡ quay về.

Kể từ khi ở bên Chu Trạch Kỳ, ngày nào cậu cũng rất vui.

Đám Ngô Phong Dực đang chơi trò chơi thật hay thách.

Chu Trạch Kỳ kéo áo Hề Thủy, hỏi cậu có muốn chơi không.

Hề Thủy ngẩng đầu nhìn Chu Trạch Kỳ, "Anh có chơi không?"

Cậu vừa hỏi xong thì Ngô Phong Dực đã trông thấy bóng dáng hai người, hét lên: "Lại đây mau!"

Chu Trạch Kỳ nắm tay Hề Thủy đi tới, Mạnh Khoa Văn đang ngửa đầu ôm một bình nước uống liên tục. Hắn từ chối câu hỏi thật lòng "Mày dài bao nhiêu", thử thách là uống một lít nước. Nhác trông thấy Hề Thủy đang chăm chú nhìn mình, hắn không nhịn được mà bật cười.

Vốn đã uống không nổi nữa, nước trong miệng phun hết ra ngoài.

"Đệch, tiên hoa ở đâu tới vậy?" Mạnh Khoa Văn nói.

"Chơi không?" Ngô Phong Dực giơ một chai nước khoáng lên.

Vẻ mặt hắn ta rất đỗi khiêu khích.

Đừng nói Chu Trạch Kỳ không chịu nổi.

Ngay cả Hề Thủy cũng không nhịn được.

"Chơi." Hai người đồng thanh.

Hề Thủy ngồi xếp bằng bên cạnh Chu Trạch Kỳ, trò này cậu đã thấy các bạn cùng lớp chơi hồi cấp ba, nhưng cho dù chơi gì thì họ cũng không bao giờ cho cậu chơi cùng.

Cả bọn ngồi quanh một chiếc bàn nhỏ, bẻ một cành cây đặt vào giữa để quay, ai bị quay trúng thì lên thớt.

Luật chơi rất đơn giản, trò này có vui hay không chủ yếu là ở người chơi.

Sau khi Hề Thủy tham gia, người đầu tiên bị chỉ trúng là Trương Khán.

Trương Khán cắn một gói que cay, "Thử thách."

Mạnh Khoa Văn: "Lùa xe vào chuồng, lùa xe vào chuồng, lùa xe vào chuồng!"

"Mày muốn chết à, vậy tao chọn nói thật!" Trương Khán lập tức hối hận.

"Nói thật thì chán lắm, làm như mày có bí mật gì ấy." Ngô Phong Dực vừa ăn miếng dưa lưới vừa nói, "Mày, cởi áo, ra giữa nhảy đi, vũ điệu lau cửa kính."

Trương Khán: "Kính nào?"

"Kính mày hay nhìn nhất ấy."

"..."

"Thôi, thế cũng được." Trương Khán đặt gói que cay xuống, thỏa thuận thêm một chút, không cởi áo nhưng phải xắn lên rồi cột nút, phải khoe bụng ra.

Trương Khán cũng có cơ bụng, hình thể bọn họ không chênh lệch mấy.

Trong đội có một cậu tên Đinh Hà lập tức lấy loa ra.

"Âm nhạc, lên!"

Trước mặt một đám anh em, Trương Khán không có gì ngại ngùng, nhưng vấn đề là trên đỉnh núi không chỉ có nhóm bọn họ.

Chưa kể, vợ của Lão Chu đang nhìn nghiêm túc vãi luôn.

"Nhảy đi, Khán cưng của anh!"

Trương Khán giơ tay lên, "Các chị em à, bây giờ hãy cùng em giơ tay phải lên trước ngực, cùng nhau lau cửa kính, lau cửa kính, lau, lau... lau cửa kính~"

Một thằng con trai cao hơn mét tám đứng lắc mông không thể nào nhìn thẳng cho được, thế mà Trương Khán lại rất thoải mái, biểu cảm vô cùng nhập tâm, không chỉ nhảy mà còn hát bằng giọng cao vút.

"Lau... lau cửa kính..."

"Đủ rồi, đừng có lau nữa, về đi!" Mạnh Khoa Văn quay video xong, nhét điện thoại vào túi.

Hề Thủy cười ngã vào vai Chu Trạch Kỳ, Chu Trạch Kỳ giơ tay ôm lấy eo cậu, ngón cái ấn nhẹ một cái.

!

Hề Thủy lập tức bật dậy.

Cậu tròn mắt, trông như một con mèo bị giật mình.

"Em có biết nhảy không?" Chu Trạch Kỳ hỏi nhỏ.

Hề Thủy nhớ lại động tác nhảy khoa trương của Trương Khán rồi gật đầu, "Đơn giản mà, chỉ cần nhìn một lần là nhảy được."

Có thể nói là ai cũng nhảy được.

Bởi vì chẳng có động tác gì khó.

Ngô Phong Dực tiếp tục xoay cành cây, Trương Khán nhảy xong rồi lại bình thản như không có gì.

Người tiếp theo bị quay trúng là... Lâm Tiểu Kim.

Lâm Tiểu Kim còn chưa kịp phản ứng, cậu biểu diễn ngay một màn "nụ cười đã tắt".

Lâm Tiểu Kim liếc Ngô Phong Dực, biết rằng đám người này rất thân thiết với nhau, chơi đùa thì chẳng kiêng nể gì nhưng cậu vẫn muốn giữ thể diện, suy nghĩ vài giây rồi nói: "Tôi chọn nói thật."

Mạnh Khoa Văn lập tức hào hứng lên.

"Mau mau!" Mạnh Khoa Văn bò trên thảm cỏ, "Hồi cấp ba ấy, mày có hẹn hò với hot boy trường thật không? Có hôn nhau chưa? Nói dối sẽ béo lên 50 cân đấy!"

Vẻ mặt Lâm Tiểu Kim lập tức đông cứng lại.

Hề Thủy rướn người đến tai Chu Trạch Kỳ, thì thầm: "Béo lên 50 cân, thật độc ác."

Chu Trạch Kỳ bật cười, lấy một quả dâu tây đút cho cậu.

Lâm Tiểu Kim trừng mắt nhìn Mạnh Khoa Văn đang châm dầu vào lửa.

Mạnh Khoa Văn làm bộ như không hiểu.

Lâm Tiểu Kim gật đầu.

Thế là Ngô Phong Dực lại biểu diễn màn "nụ cười biến mất".

Mạnh Khoa Văn cười lăn lộn trên thảm cỏ.

Hề Thủy cũng không biết chuyện này, Lâm Tiểu Kim chưa từng kể với cậu.

Chỉ có Mạnh Khoa Văn mới có thể hỏi lời nói thật, vì ngoài Hề Thủy ra, những người khác không ai quen biết Lâm Tiểu Kim.

Ngô Phong Dực ném cành cây cho Trương Khán, "Mày xoay đi, tao đi vệ sinh."

Trương Khán nhận lấy, "Được thôi!"

Hắn xoay một cái, cành cây chỉ thẳng vào... Chu Trạch Kỳ.

"Ồ, Lão Chu!" Thấy rõ hướng cành cây chỉ, Mạnh Khoa Văn càng phấn khích, bật dậy hò reo cùng mọi người.

"Chọn nói thật thì không có gì thú vị rồi nhờ?" Đinh Hà nói.

Trương Khán cũng gật đầu, "Đúng vậy đúng vậy."

"Vậy tao chọn thử thách." Chu Trạch Kỳ đẩy Hề Thủy đang dựa vào vai mình ra.

Hề Thủy lại rướn người sang như một bé mèo nhỏ, "Anh cũng phải nhảy lau kính hả?"

Chu Trạch Kỳ thì thầm vào tai Hề Thủy, "Nhảy con khỉ."

Mạnh Khoa Văn trông mà ghen tị chết đi được. Ghen tị chết đi được!!! Đội này không ít người chia tay rồi lại yêu, yêu rồi chia tay, hắn nhìn mãi cũng quen. Nhưng Lão Chu và Hề Thủy chỉ mới bên nhau chưa đầy nửa tháng, Mạnh Khoa Văn cảm thấy mắt mình sắp đỏ lên rồi.

Không khí giữa hai người hoàn toàn khác với những cặp đôi khác, ánh mắt trao nhau như kẹo bông sắp tan chảy, có thể kéo ra những sợi tơ mềm mại ngọt ngào.

"Bọn mày muốn tao làm gì?" Chu Trạch Kỳ hỏi.

"Mày đợi tí." Mạnh Khoa Văn nghiêm túc nói, "Để bọn tao bàn bạc đã."

Hơn chục người chen chúc túm tụm thảo luận.

Chưa đầy mười giây đã đưa ra quyết định.

"Mày chọn ai đó hôn lưỡi trong năm phút đi, năm phút với mày chắc dễ như bỡn thôi nhỉ, với dung tích phổi của mày thì hôn chết người ta còn được."

Chu Trạch Kỳ lập tức nhìn về phía Hề Thủy, cậu còn đang ngơ ngác xem trò vui.

"Anh chọn ai?"

Lần này Chu Trạch Kỳ giận thật, hắn kéo cổ tay Hề Thủy mạnh mẽ lôi cậu đến trước mặt, "Em nghĩ xem, tôi nên chọn ai?" Giọng điệu từ tốn nhưng rất ác liệt.

Hề Thủy phản ứng rất nhanh, "Chọn em, chọn em."

"Đúng, chọn em." Chu Trạch Kỳ nói xong thì áp môi mình lên môi Thủy.

Tiếng reo hò lập tức vang dội xung quanh.

Hề Thủy hay xấu hổ, vừa nghe tiếng reo hò là muốn trốn nhưng lại bị Chu Trạch Kỳ giữ chặt.

Chu Trạch Kỳ dễ dàng cạy môi Hề Thủy vươn lưỡi vào. Hề Thủy bị hôn đến mềm cả người, cậu không có kinh nghiệm gì cả, hoàn toàn bị Chu Trạch Kỳ dẫn dắt, từng phản ứng đều rất chân thật.

Khi ngón tay Hề Thủy chạm vào thắt lưng Chu Trạch Kỳ, hắn kịp thời kết thúc nụ hôn, còn nâng tay che miệng Hề Thủy lại.

Hề Thủy mắt ướt át vội vàng nhìn Chu Trạch Kỳ.

Chu Trạch Kỳ thở ra một hơi, từ từ buông tay ra, "Tiểu Khê, tỉnh lại nào." Giọng hắn khàn đến lạ.

Mạnh Khoa Văn đứng bên cạnh mặt đỏ bừng, "Lão Chu, tao sợ mày hôn đến cứng luôn rồi ấy, có cần đi giải quyết không?"

Dù Hề Thủy không có kinh nghiệm nhưng Mạnh Khoa Văn nói thẳng như vậy, cậu lập tức tỉnh táo lại.

Cậu theo phản xạ cúi đầu nhìn đũng quần Chu Trạch Kỳ.

Còn chưa kịp nhìn rõ thì Chu Trạch Kỳ đã đứng dậy, quay người bỏ đi.

Mạnh Khoa Văn kéo Hề Thủy, "Cậu mau đi theo giúp đỡ chút đi."

Hề Thủy bị chuyện này làm cho rối tung rối mù, "Tôi giúp được hả?"

"..."

Mạnh Khoa Văn sắp chịu không nổi.

Bây giờ hắn không thể nhìn thẳng vào Hề Thủy nữa.

Nói sao nhỉ, Mạnh Khoa Văn cảm thấy mình đã gặp qua không ít người đẹp cả nam lẫn nữ, thường ngày cứ dính với Lão Chu, thành ra mắt cũng nhìn đến nhàm, cũng đã quen với độ khủng cái ấy của hắn.

(*) Câu này toi không chắc lắm, raw là 老周贼几把会耍帅, nếu sai hãy nhắn để toi sửa huhu

Nhưng Hề Thủy gần như nghiền nát tất cả bọn họ, từng đường nét, bất cứ chỗ nào trên khuôn mặt cũng không thể tìm ra khuyết điểm nào. Tuy nhiên, từ ánh mắt của Hề Thủy có thể đoán được cậu hoàn toàn không nhận thức được mình đẹp đến mức nào.

Hề Thủy được yêu mến ở trường cũng là vì cậu chưa bao giờ lợi dụng vẻ đẹp của mình để bắt nạt người khác. Dù nhìn có vẻ không dính khói lửa nhân gian, nhưng chỉ cần tiếp xúc thì sẽ thấy thực ra cậu đơn thuần và dễ gần.

Còn hiện giờ, sau khi bị Chu Trạch Kỳ hôn thì mắt Hề Thủy ướt át, chẳng còn thấy xíu xiu góc cạnh lạnh lùng nào nữa.

Mạnh Khoa Văn chỉ về phía Chu Trạch Kỳ bỏ đi, "Có thể đấy, cậu cứ đi đi."

Hề Thủy đứng dậy đi tìm Chu Trạch Kỳ.

Đinh Hà nhìn thấy mặt Mạnh Khoa Văn đỏ lên qua ánh đèn le lói từ trong lều, cu cậu "ồ" lên một tiếng: "Mạnh Khoa Văn, mày gan to thật đấy, dám đỏ mặt với Hề Thủy."

Mạnh Khoa Văn lập tức phì cười, "Đây là phản ứng bình thường khi nhìn thấy trai đẹp, mày thì hiểu cái đ** gì."

"Vậy sao mày không đỏ mặt khi nhìn tao?"

"Mày mà trai đẹp cái nỗi gì."

-

Hề Thủy bước vào chiếc lều đen to tướng mà cậu sẽ ngủ tối nay.

Cậu cúi người bước vào, vừa khéo đụng phải tầm mắt Chu Trạch Kỳ đang nhìn mình, ánh mắt ấy y hệt một con sói đói lâu ngày nhìn thấy con mồi ngon.

Hề Thủy muốn chạy trốn.

Và đúng là cậu đã cố chạy thật.

Chỉ là cậu còn chưa kịp bước ra đã bị Chu Trạch Kỳ bật dậy kéo vào góc lều.

Hề Thủy nhìn những lọn tóc lòa xòa ướt mồ hôi trước trán Chu Trạch Kỳ, lắp bắp: "Em chỉ muốn xem xem có giúp được gì không."

Chu Trạch Kỳ ôm lấy Hề Thủy, "Em muốn giúp gì?"

Hề Thủy cũng chẳng biết.

Sao mà cậu biết được.

"Em không biết, Mạnh Khoa Văn bảo em giúp được anh nên em mới đến đây." Hề Thủy thật thà đáp.

"Nó trêu em thôi." Mắt Chu Trạch Kỳ tối lại, "Mà dù có giúp được thì em cũng không muốn giúp đâu."

"Thế thì sao chứ?" Hề Thủy là người rất nhiệt tình.

Chu Trạch Kỳ bật cười trước giọng điệu nghiêm túc của Hề Thủy. Cười xong, hắn nhận ra có lẽ Hề Thủy không hiểu thật nên ghé sát tai Hề Thủy thì thầm vài câu.

Mặt Hề Thủy lập tức đỏ bừng.

"Chưa...em chưa tự mình... làm chuyện đó..."

Hề Thủy không biết nói sao cho đúng, cậu đã dành hết thanh xuân cho ballet, bạn bè thì ít ỏi, ba mẹ càng không dạy cậu những chuyện này.

Mà cậu cũng chưa thích ai bao giờ, nhu cầu mặt kia cũng ít. Cuộc sống của cậu chỉ cần có ballet là đã đủ trọn vẹn rồi.

Bây giờ Hề Thủy mới hiểu ra, "Hóa ra ý Mạnh Khoa Văn là chuyện này."

"Vậy thì em không biết làm đâu." Hề Thủy không giúp được rồi.

Chu Trạch Kỳ nghe Hề Thủy thì thầm bên tai mình.

"Ừ." Hắn đáp lại, giọng lười lười.

Hề Thủy tiếp tục lảm nhảm trong lòng hắn.

"Chỉ là hôn thôi mà, Kỳ Kỳ, anh thật vô dụng." Hề Thủy cảm thấy góc này quá chật, cậu cố gắng vươn tay ra ngoài, vừa thò tay ra đã bị kéo lại.

Tiếp theo đó là một nụ hôn sâu mạnh mẽ.

So với những lần trước, lần này còn quấn quýt và nồng nhiệt hơn nhiều.

Chu Trạch Kỳ hôm nay hung hăng hơn hẳn mọi khi, bình thường Hề Thủy đã không thể chống đỡ nổi, hôm nay lại càng không có cách nào đối phó.

Chu Trạch Kỳ cắn nhẹ vào dái tai Hề Thủy, cậu không thể tránh thoát, không khí xung quanh dường như bị hút cạn. Hề Thủy ưỡn cổ, từng mạch máu xanh nhạt hiện rõ dưới làn da trắng mịn, từng nhịp thở dồn dập như một con thiên nga đang kêu cứu lúc sắp chết.

Mãi đến khi Chu Trạch Kỳ chủ động dừng lại.

Hề Thủy thở hổn hển, hai mắt hơi dại ra.

Trông như bé thiên nga bị bắt nạt đến mức không biết phải phản ứng thế nào, mất hết mọi khả năng chống cự.

Hề Thủy ngẩn ngơ, "Đây là giúp đỡ ư?"

Cậu bị bắt nạt đến mức cả người xộc xệch, trông đáng thương vô cùng.

Chu Trạch Kỳ rút khăn giấy ra lau sạch ngón tay, trong mắt là sự thỏa mãn không hề che giấu. Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên mí mắt Hề Thủy, "Em giận à?"

Hề Thủy lắc đầu.

Chu Trạch Kỳ hôn cậu lâu như vậy, cậu đã tiêu hao rất nhiều calo, cậu không giận mà ngược lại còn rất vui nữa.

"Vậy cục cưng cho tôi hôn thêm chút nữa nhé." Chu Trạch Kỳ lại cạy mở môi Hề Thủy, lần này là một nụ hôn dịu dàng đến mức khiến Hề Thủy choáng váng.

Chu Trạch Kỳ nghĩ, "yêu thích đến không muốn rời tay" có lẽ chính là tâm trạng hắn lúc này.

Hề Thủy chẳng còn đếm được mình đã hôn bao lâu nữa.

Cậu chỉ biết rằng, Chu Trạch Kỳ cứ hôn mãi không dứt, tay thì mân mê vuốt ve mặt, cổ, và lưng cậu.

Khi kết thúc, Hề Thủy kéo khoá áo khoác lại, thấy Chu Trạch Kỳ chuẩn bị đứng dậy thì cậu liền nắm lấy tay hắn, ánh mắt đầy khẩn thiết, "Anh dạy em leo tường đi."

Chu Trạch Kỳ: "Bây giờ à?"

"Lát nữa đi ngủ tôi lấy máy tính dạy em sau." Chu Trạch Kỳ xoa đầu Hề Thủy.

Hề Thủy lo lắng, "Không được, anh phải dạy em ngay bây giờ, em phải học ngay lúc này."

Chu Trạch Kỳ ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt Hề Thủy, "Sao lại nhất định phải học ngay bây giờ?"

Hề Thủy ấp úng không trả lời.

Chu Trạch Kỳ thò tay chạm vào nơi nào đó.

!

Chu Trạch Kỳ bất đắc dĩ nhìn Hề Thủy đang sắp xấu hổ đến nổ bùm, "Lại đây, tôi giúp em."

----------------------------------

Diên: Vũ điệu lau cửa kính đây:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com