Chương 38
Chương 38: Nhật kí bí mật của bé thiên nga
Editor: Diên
Chu Trạch Kỳ đi đánh răng.
Hắn tắm nước lạnh, bước ra với mái tóc còn nhỏ giọt, nhìn thấy Hề Thủy đã ngồi bên bàn ăn, hít sâu một hơi rồi mới bước đến ngồi xuống.
Hề Thủy cầm đũa, gắp một miếng thịt bò bỏ vào bát của Chu Trạch Kỳ, nói nhỏ:
"Thật ra anh không cần làm như vậy đâu."
"Như vậy là như thế nào?"
Hề Thủy chỉ vào miệng của Chu Trạch Kỳ: "Dùng miệng."
Chu Trạch Kỳ nâng mí mắt mỏng lên, chậm rãi trả lời Hề Thủy: "Anh thích."
"..."
Sao mà lại không thích chứ, đây là thiên nga nhỏ của hắn.
Hôm nay Hề Thủy ăn nhiều hơn mọi khi nửa bát cơm, bởi vì hôn Chu Trạch Kỳ quá thường xuyên, tiêu hao nhiều thể lực, cậu cần bổ sung năng lượng.
Chu Trạch Kỳ thấy Hề Thủy ăn đế nấc cụt, gõ gõ bàn: "Không sợ béo à?"
"Gần đây em gầy mà."
Chu Trạch Kỳ nhíu mày.
Hề Thủy tiếp lời: "Vì em cứ hay hôn anh."
"..."
"Em nói anh nghe hai chuyện này thì có mối liên hệ gì với nhau?"
Hề Thủy đặt đũa xuống, uống một ngụm nước, nghiêm túc giải thích với Chu Trạch Kỳ: "Hôn môi có thể tiêu hao calo."
Chu Trạch Kỳ cũng đặt đũa xuống: "Làm bất kỳ việc gì cũng có thể tiêu hao calo, kể cả thở."
Hề Thủy chớp mắt.
"Vậy tại sao em lại nghĩ mình gầy là vì hôn anh?" Chu Trạch Kỳ nhặt một hạt đậu phộng bỏ vào miệng, hơi rũ mắt nên không nhìn thấy ánh mắt né tránh của Hề Thủy.
"Vậy là vì sao?"
Hề Thủy lại quên mất những gì Lâm Tiểu Kim đã nói.
Chu Trạch Kỳ nhìn Hề Thủy, trong mắt có sự đánh giá nghiêm túc.
Đôi mắt hắn đen láy, hoàn toàn khác với đồng tử màu hổ phách của Hề Thủy. Cho nên ánh mắt của Hề Thủy thì trong sáng và mềm mại, còn khi Chu Trạch Kỳ nhìn ai đó một cách nghiêm túc sẽ luôn khiến người ta không thể đối diện với hắn quá lâu.
Hề Thủy nuốt nước bọt, cúi đầu cầm đũa, xếp từng miếng bông cải xanh còn lại chồng lên nhau, chầm chậm nói: "Anh cũng biết mà, em không có bạn bè nào ngoài Tiểu Kim, nên hồi trước lúc không vui, em sẽ ăn rất nhiều..."
Cậu đang bóc trần quá khứ đầy đau thương của mình. Nhiều người căn bản không thể hiểu nổi, ăn thêm một miếng bánh ngọt thì không sống nổi à? Ăn thêm một viên kẹo thì chết ư?
Không, không liên quan đến thức ăn. Khi sự buông thả va chạm với sự nghiêm khắc kéo dài với bản thân, cái bị dày vò chỉ là tinh thần và thể xác của chính mình mà thôi.
"Bọn em có một đàn anh, vì áp lực quá lớn mà mắc chứng chán ăn, sau đó phải thôi học." Đống bông cải xanh sụp xuống, Hề Thủy lại xếp chúng lên, "Hồi cấp ba em cũng suýt như vậy, em có thể ăn hết một cái bánh ngọt size 20cm, thậm chí hơn thế nữa."
"Không phải em đói, mà là em chỉ..."
Cường độ huấn luyện cao, nhưng lại thiếu nơi để trút bỏ cảm xúc và áp lực. Người nhà có thể cho rất ít, bản thân cậu cũng không tìm ra phương pháp phù hợp.
Thật ra không chỉ là sinh viên múa mà sinh viên thể thao hay những sinh viên ở các chuyên ngành khác trong Kinh Học cũng vậy. Khi áp lực vượt quá giới hạn chịu đựng của bản thân, người ta luôn phải tìm một cách để cân bằng lại.
Nhưng sinh viên múa thì không thể vô tư ăn uống.
Cách này chỉ khiến Hề Thủy cậu thêm đau khổ.
Chu Trạch Kỳ nghiêm túc lắng nghe cậu nói xong mới hỏi: "Vậy sao bây giờ em lại ổn định được rồi?"
Hề Thủy cũng suy nghĩ rất nghiêm túc: "Em nghĩ là vì anh."
"Ở bên anh em rất vui, em không còn muốn ăn đồ ngọt nhiều như trước nữa." Hề Thủy cắn đũa, mắt sáng lấp lánh, nấc một cái, "Nhưng vui quá cũng không tốt, gầy quá em sẽ không còn cơ bắp nữa."
"Em cũng sẽ có những phiền muộn đó." Giọng Hề Thủy ngày càng nhỏ, cậu rất sợ Chu Trạch Kỳ sẽ như một số người, nghĩ rằng cậu đang làm quá lên, cho rằng cậu không biết trân trọng hạnh phúc của mình.
Chu Trạch Kỳ rót cho Hề Thủy một ly nước: "Khiến em vui vẻ, anh rất vinh hạnh."
Đương nhiên là vinh hạnh, đây là lời khen cao quý nhất. Mang đến cảm xúc tích cực cho người mình thích cũng thuộc phạm vi nghĩa vụ của một người yêu.
"Vậy thì ở bên anh cả đời đi." Chu Trạch Kỳ nhìn Hề Thủy ôm cốc nước uống ừng ực, yết hầu đẹp đẽ chuyển động lên xuống.
Hề Thủy không nghe rõ hắn nói gì: "Anh nói gì cơ?"
"Không có gì." Chu Trạch Kỳ nói.
"Ồ."
"Vậy anh đi rửa bát đi."
"..."
-
Thời gian thi đấu được dời đến Chủ nhật, bất kể là cuộc thi bơi lội giữa các trường thể thao hay lễ hội nghệ thuật giữa Kinh Vũ và Kinh Âm.
Cuộc thi bơi bắt đầu lúc 3 giờ chiều, còn lễ hội diễn ra từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Thời gian có trùng lặp một chút, nhưng không thành vấn đề.
Hải Thính Hoa mượn trang phục biểu diễn từ siêu thị của Kinh Vũ. Do thường xuyên có các buổi biểu diễn nên siêu thị nhìn thấy cơ hội kinh doanh lớn, mỗi quý đều nhập về các loại trang phục biểu diễn đẹp mắt, có đủ cả nam và nữ.
Trang phục biểu diễn được treo gọn gàng trên giá, đặt ở hậu trường của hội trường lớn.
Người dẫn chương trình bắt đầu tập dượt kịch bản từ 6 giờ sáng.
Hề Thủy kéo Chu Trạch Kỳ bước ra từ thang máy. Trên mặt cả hai đều được người đứng ở cửa dán một miếng sticker hình hoa đào màu hồng, có thêm chút kim tuyến lấp lánh.
Dù là Kinh Vũ hay Kinh Âm, không ai không biết Hề Thủy.
Người của Kinh Vũ thì đều nhận ra Chu Trạch Kỳ, nhưng người của Kinh Âm thì chưa chắc, dù sao cũng đã thuộc khu khác rồi.
Lúc này vẫn còn sớm, mới gần 8 giờ nhưng đã có rất nhiều người đến, suốt dọc đường Hề Thủy được chào hỏi liên tục.
Sắc mặt Chu Trạch Kỳ thay đổi đủ màu, đến khi vào hậu trường thì đã đen như đáy nồi.
"Ê, hai người đến rồi à?" Lâm Tiểu Kim cũng có một bông hoa trên mặt, nhưng không phải hoa đào mà là xương rồng.
Lâm Tiểu Kim đưa cho mỗi người một hộp sữa rồi mới nhận ra sự khác biệt, tò mò hỏi: "Tại sao của tớ lại là xương rồng?"
Một nam sinh từ Kinh Âm bên cạnh ghé lại, cười nói: "Đi hai người là hoa đào, đi một mình là xương rồng, đi đông người là hoa cúc nhỏ."
Cánh hoa trên mặt Hề Thủy hơi cong lên, Chu Trạch Kỳ dùng ngón tay ấn nó xuống: "Chó độc thân thì là xương rồng."
Nam sinh cười toe toét: "Vẫn là anh Chu thẳng thắn."
Lâm Tiểu Kim: "..."
"Sao ông biết Chu Trạch Kỳ?" Lâm Tiểu Kim tò mò hỏi.
"Thỉnh thoảng tôi có vào diễn đàn của trường các cậu đọc linh tinh, diễn đàn của các cậu thú vị lắm."
Chu Trạch Kỳ xé vỏ ống hút, cắm xong thì đưa đến miệng Hề Thủy. Hề Thủy có tật xấu là hay cắn ống hút và đũa, bỏ vào miệng chưa uống đã cắn, nhưng khi Chu Trạch Kỳ đưa thì cậu không dám, ngoan ngoãn uống một hơi rồi quay đầu đi.
Lâm Tiểu Kim nhìn nhiều thành quen, thấy ánh mắt ngỡ ngàng kiểu Đây có phải là Chu Trạch Kỳ mà tôi biết không? của nam sinh bên Kinh Âm thì biết tấm chiếu này còn mới lắm. Ngay cả đám fan only của Hề Thủy trước đây cũng dần chuyển thành fan cp rồi cơ, có sự thay đổi này dĩ nhiên nhờ hết vào công lao hết sức chiều chuộng Hề Thủy của Chu Trạch Kỳ.
"Chúng ta đi thay đồ." Hề Thủy kéo Chu Trạch Kỳ, không quên dắt theo Lâm Tiểu Kim.
Lâm Tiểu Kim như một quả dưa leo muối đi theo sau: "Tớ còn tưởng cậu quên tớ rồi chứ."
"Tất nhiên là không rồi."
Đây là hội trường lớn nhất của Kinh đại, trang trí sang trọng, hiệu ứng ánh sáng và âm thanh tốt nhất, cũng là nơi có sức chứa lớn nhất. Hậu trường có đến hơn mười phòng thay đồ riêng, bàn trang điểm thì đặt bên ngoài, không có phân biệt riêng tư.
Hải Thính Hoa mượn đồ còn được ủi cẩn thận, trên giá treo có dán nhãn: "Lớp 1 năm hai ngành ballet, Kinh Vũ."
Hề Thủy lấy hai bộ lễ phục đuôi tôm nam: "Bộ lớn nhất này chắc chắn là của anh."
Chu Trạch Kỳ đặt tay lên cổ Hề Thủy, kéo cậu vào phòng thay đồ.
Mùa hè nóng bức, Hề Thủy chỉ mặc một chiếc áo ngắn tay, tự cởi đồ còn nhanh hơn cả Chu Trạch Kỳ.
Tham gia quá nhiều cuộc thi rồi nên động tác của Hề Thủy rất nhanh nhẹn và thành thạo.
Cậu cúi người mặc quần nên phần mông nhổm lên. Đến khi kéo quần xong, quay lại thì thấy Chu Trạch Kỳ đang cúi mắt nhìn mình. Cậu không hiểu gì, giục: "Sao anh không thay đi?"
Chu Trạch Kỳ khó khăn mở miệng: "Rồi đây."
Lễ phục đuôi tôm mang vẻ đẹp cổ điển, thanh lịch, giống như quý ông lịch thiệp thời Trung cổ, phảng phất ngay giây tiếp theo, anh ấy sẽ cởi mũ chào hoặc lấy ra một điếu xì gà.
Hội trường mở điều hòa trung tâm với nhiệt độ rất thấp, nên dù mặc cả áo khoác cũng không cảm thấy nóng.
Chu Trạch Kỳ chỉ mặc sơ mi, áo khoác thì vắt trên tay. Hắn cúi đầu nhìn Hề Thủy đang ngồi chơi điện thoại trên ghế.
"Em muốn viết nhật ký." Cậu nói.
"Viết gì?"
"Viết lần đầu tiên biểu diễn cùng người mình thích nha."
Hề Thủy gõ từng chữ từng chữ, còn không quên nói: "Trong ghi chú có hết nhật ký mấy năm nay của em, cả một số kỹ thuật ballet chuyên nghiệp. Lát nữa để điện thoại ở đâu nhỉ?"
Hôm nay đến thi đấu nên Hề Thủy không mang theo chiếc túi thương hiệu của cậu.
"Anh cầm cho." Chu Trạch Kỳ uống một ngụm nước, nói.
"Ừ, được!"
-
Các tiết mục biểu diễn của hai trường trong lễ hội chỉ là phụ, hoạt động chắc chắn không thể thiếu chính là các màn tương tác.
Mở màn là sự kết hợp ngẫu hứng: nhạc nền từ Kinh Âm, vũ đạo ngẫu hứng từ Kinh Vũ. Điều này đòi hỏi khả năng ứng biến tại chỗ, năng lực sáng tạo và lượng kiến thức chuyên môn rất cao của từng ngườ..
Năm ngoái, Kinh Vũ đã mất mặt thảm hại trong màn mở đầu.
Kinh Âm trình diễn một bản jazz, còn trộn thập cẩm thêm piano, bass, guitar, sáo và phần hát bằng tiếng Anh của một giọng nam trầm nổi tiếng trong trường.
Kinh Vũ không có chuyên ngành jazz, ban đầu không ai dám lên sân khấu. Sau đó, nhóm múa cổ điển cố gắng ra sân tiếp nhận thử thách. Nào ngờ đối phương lại thay đổi nhịp điệu ngay tại chỗ, đổi thành những đoạn piano sôi động khiến đội múa của Kinh Vũ rối loạn, hoàn toàn mất kiểm soát.
Hề Thủy có thể ứng phó được, dù kỹ thuật jazz của cậu không giỏi lắm, chỉ học qua vài buổi với chị họ nhưng tiếc là năm ngoái cậu không có mặt ở trường, lúc đó cậu đang thi đấu ở Thân Thành.
Chỉ là Kinh Âm chắc cũng không ngốc mà lặp lại chiêu cũ hai năm liền.
Hề Thủy cắn ống hút hộp sữa, nhìn ra ngoài, MC đã bắt đầu đọc lời mở đầu.
Đây là đội ngũ MC rất chuyên nghiệp của Kinh Âm, khiến Hề Thủy không nhịn được lắc lư đầu theo nhịp.
"Xin nhường đường." Một nam sinh ôm guitar chen qua trước mặt Hề Thủy.
Tiếp theo là đàn organ điện tử, đàn tỳ bà...
Cái kiểu lẩu thập cẩm y hệt những gì Lâm Tiểu Kim đã kể cho Hề Thủy nghe năm ngoái.
Lâm Tiểu Kim cũng nhận ra, lập tức xị mặt xuống.
Lý Vi Vi, mặc váy ngồi trên bàn cũng thấy hết. Cô dõi mắt theo một đường, chờ khi bọn họ đứng sau bức màn sân khấu rồi mới nhảy xuống bàn, cởi phăng váy ngay trước mặt mọi người, bên trong là áo hai dây và quần bảo hộ. Cô tiện tay lấy một chiếc sơ mi đen từ giá treo: "Tui sẵn sàng rồi."
Hải Thính Hoa hỏi: "Bà có biết nhảy không mà bảo sẵn sàng?"
"Tui xem video rồi, không vấn đề gì."
Giọng của MC biến mất, màn được kéo ra hai bên. Đầu tiên là tiếng dùi gõ vào trống phát ra một âm thanh nặng nề, tiếp theo là giọng trầm thấp của ca sĩ chính: "Sh*t."
Lâm Tiểu Kim khoanh tay, khẽ nhại lại: "Shi~ft."
Lý Vi Vi chắc hẳn đã bàn bạc trước với đội Kinh Vũ. Nếu đối phương lặp lại chiến thuật cũ thì cô sẽ là người lên sân khấu.
Nhưng người học ballet, dù có tập gấp cũng không thể thay đổi những động tác quen thuộc.
Cô rất căng thẳng.
Chu Trạch Kỳ có thể thấy Hề Thủy cũng căng thẳng, trên mặt thiên nga nhỏ không chút biểu cảm nào.
Hắn định mở miệng an ủi thì thấy Hề Thủy giơ tay cởi cúc áo lễ phục đuôi tôm, đoạn cậu cởi áo khoác, kéo vạt áo sơ mi ra một nửa rồi cởi luôn giày và tất. Xong xuôi, cậu ngẩng đầu nhìn Chu Trạch Kỳ, nói: "Em phải lên giúp. Anh có ghen không?"
Chu Trạch Kỳ ngừng một chút, khẽ đáp: "Không."
Trong những lúc thế này, Hề Thủy rất tỉnh táo. Cậu đứng dậy, hôn lên mặt Chu Trạch Kỳ một cái rõ to. Ánh mắt cậu sáng rực đầy quyết tâm: "Đúng vậy, anh không được ghen, vì em đang chiến đấu vì danh dự của Kinh Vũ."
Trước khi chạy đến chỗ Lý Vi Vi, Hề Thủy nhét điện thoại vào tay Chu Trạch Kỳ.
Kỳ Kỳ đã nói sẽ cầm hộ điện thoại cho cậu.
Chu Trạch Kỳ rút ánh mắt từ bóng lưng Hề Thủy trở lại màn hình điện thoại chưa kịp tắt.
Nhật ký vẫn chưa viết xong.
- Ở bên Kỳ Kỳ thật hạnh phúc, thật muốn được mãi mãi ở bên anh ấy...
Xem nhật ký của người khác là không đúng, Chu Trạch Kỳ định khóa màn hình, nhưng ngón tay lướt qua và vô tình chuyển sang một ghi chú khác.
Chữ đen nổi bật trên nền trắng, mà thị lực của Chu Trạch Kỳ là 5.0.
Ngày 23/5: Hôn môi mười giây, lượng calo tiêu hao: 0
Ngày 24/5: Hôn môi một phút, lượng calo tiêu hao: 6
Ngày 30/5: Hôn môi năm phút, lượng calo tiêu hao: 30
...
- Phiền não của Tiểu Khê: Chu Trạch Kỳ muốn rủ mình đi khách sạn thì phải làm sao hu hu hu hu hu.
Chu Trạch Kỳ đọc xong, bật cười rồi nhìn tiêu đề ghi chú ở phía trên màn hình:
"Kế hoạch giảm cân bằng cách hôn!"
Những ghi chép và tiêu đề này khiến Chu Trạch Kỳ cảm thấy có gì đó là lạ.
Hắn hồi tưởng lại lời tỏ tình bất ngờ của Hề Thủy, những lần chủ động đòi hôn, vài ngày trước cậu còn than thở rằng hôn môi khiến cậu gầy rộc đi...
Kết hợp với câu cuối cùng...
Trong lòng Chu Trạch Kỳ xuất hiện một suy đoán nghe có vẻ phi lý nhưng lại rất phù hợp với suy nghĩ của Hề Thủy.
Hề Thủy, vì muốn giảm cân nên mới tỏ tình với hắn.
Chu Trạch Kỳ mặt không biểu cảm bấm tắt điện thoại.
Vài giây sau, hắn bật cười.
Dù đây không phải lần đầu tiên Hề Thủy khiến hắn tức quá hóa cười, nhưng lần này đã chạm tới giới hạn tức giận nhất.
----------------
"Mang đến cảm xúc tích cực cho người mình thích cũng thuộc phạm vi nghĩa vụ của một người yêu."
Tròi oi hay quáaaaaaaaaaaaaaaa hãy tránh xa năng lượng tiêu cực nhó :3
Chúng ta hãy cùng thắp nến🕯️🕯️🕯️🕯️🕯️ để cầu nguyện cho bé thiên nga =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com