Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Chương 39: Kỳ Kỳ giỏi quá, Kỳ Kỳ là số một!

Editor: Diên

Hề Thủy vẫn chưa biết gì.

Cậu đang cố gắng giành lấy vinh quang cho Kinh Vũ.

Mà có lẽ nếu cậu biết được thì hẳn là cậu vẫn sẽ chọn cố giành được vinh quang rồi tính.

Lễ hội Nghệ thuật là một sự kiện hợp tác giữa một trường và một học viện, nơi quy tụ các người đẹp cả nam lẫn nữ nên năm nào cũng thu hút rất nhiều sinh viên từ các trường khác đến xem. Ban giám khảo là những giáo sư rất chuyên nghiệp từ Kinh Vũ và Kinh Âm.

Năm ngoái Kinh Vũ xấu mặt, trưởng khoa Âm nhạc truyền thống đã kháy khịa hiệu trưởng Kinh Vũ: "Thầy Lý ơi, học trò nhà thầy cũng ra gì đấy nhờ."

Thầy Lý giận xanh tái như quả su su trong game Plants vs. Zombies.

Sinh viên múa rất khó trình diễn ứng biến vì hầu hết động tác đều theo một phong cách cố định, trong khi Kinh Âm lại mang theo một đống nhạc cụ đa dạng, có thể thay đổi liên tục.

Hôm nay Lý Vi Vi không chỉ có tiết mục múa đơn mà còn phải tham gia điệu waltz với cả lớp, cộng thêm áp lực phải nhảy phần mở màn nữa, hai mắt cô nàng đã rưng rưng vì biết trước có khả năng lớn mình sẽ lại làm trò cười.

Năm ngoái, các anh chị khóa trên nhảy mở màn đã bị Kinh Vũ mắng té tát, ngay cả Thể Viện và Kinh Học cũng cười nhạo họ.

Lý Vi Vi xõa tóc, bước lên sân khấu với khí thế ngút trời nhưng bước chân lại vô thức mang phong thái nhẹ nhàng chạm đất của ballet, không phù hợp với nhạc nền.

Cô quay lại lo lắng nhìn Hề Thủy.

Không có bất kỳ sự tập luyện trước nào, cũng không có kinh nghiệm với các điệu nhảy khác.

Hề Thủy kiểm soát thói quen khi múa ballet, tiến đến chỗ Lý Vi Vi, đặt hờ tay lên eo cô rồi lướt tay lên cổ, đến khi suýt chạm vào cằm thì nhanh chóng tách ra. Lý Vi Vi phản ứng rất nhanh, khi Hề Thủy nghiêng đến gần, cô lập tức cúi đầu phối hợp, ánh mắt giao nhau đầy mê hoặc.

Tiếng hét dưới khán đài suýt làm nổ tung trần nhà hội trường.

Lâm Tiểu Kim ngả người ra ghế chậc chậc hai tiếng, liếc Chu Trạch Kỳ bên cạnh, không ngờ đối phương vẫn giữ được vẻ mặt lạnh lùng, không biểu lộ chút cảm xúc nào.

Lâm Tiểu Kim quyết định xem Hề Thủy. Người anh em thiện lành của cậu!

Những lời ca ngợi trên diễn đàn về Hề Thủy không phải phóng đại, cậu thực sự xứng với những danh hiệu đó.

Trình diễn ứng biến vốn đã là thử thách khó khăn với sinh viên múa, huống chi là ballet, môn nghệ thuật thiên về sự tao nhã, trang trọng và lãng mạn.

Nhưng Hề Thủy đã giúp Lý Vi Vi hoàn thành màn biểu diễn. Động tác của Lý Vi Vi có phần mềm mại hơn nhưng sức mạnh đôi chân của cả hai đều không phải bàn cãi. Họ từng nhiều lần biểu diễn chung trên sân khấu nên cũng có sự ăn ý nhất định.

Lúc sắp kết thúc, Kinh Âm đột nhiên kéo đàn cello. Đây loại nhạc cụ quen thuộc trong nhiều vở ballet nhưng nhịp điệu nhanh và mạnh mẽ khiến Lý Vi Vi không theo kịp.

Hề Thủy nói khẽ: "Cậu lùi lại đi, để tôi."

Hề Thủy chọn một đoạn biến tấu ballet làm màn kết, nhảy co chân vốn đơn giản với cậu nhưng khi khi âm nhạc có tiết tấu nhanh thì đòi hỏi sự hòa quyện chặt chẽ giữa nhạc và động tác.

Chỉ cần nhảy sai một nhịp là không tài nào đuổi kịp nhạc nữa. Hề Thủy hoàn thành ba bước nhảy lớn quanh sân khấu, áo sơ mi mở cổ, chân không mang giày nhưng khi chạm đất chỉ phát ra âm thanh rất nhẹ, cảm giác như cậu đang bay lơ lửng, ngay cả bước chạy đà cũng rất ngắn.

Dù chỉ là áo sơ mi trắng và quần dài đơn giản thì Hề Thủy vẫn có thể nhảy một cách tao nhã và linh hoạt. Vốn là cậu cố gắng đuổi theo nhịp nhưng giờ thì ngược lại là các nhạc cụ đang phối hợp theo màn biểu diễn của cậu.

Tiếng trống vang lên dồn dập, nhạc cụ kim loại hòa quyện với đàn cello.

Hai phút với động tác xoay A la seconde, chồng thêm mười lăm lần xoay Pirouette.

Hề Thủy giữ thăng bằng cơ thể trên một chân, mỗi lần đá chân ra rồi thu về đều thể hiện sức mạnh cực kỳ ấn tượng. Cổ cậu đẫm mồ hôi, ánh đèn như phủ một lớp men trắng mịn lên nó.

Khi âm cuối vang lên, Hề Thủy cũng dừng lại. Cậu thở dốc một hơi, thấy mình không bị lệch trọng tâm khi xoay thì nghỉ một nhịp rồi tạo tư thế kết thúc cực kỳ tao nhã, đoạn bước vào hậu trường.

Nơi khuất tầm mắt của khán giả, Hề Thủy bước xuống bậc thang xong lập tức quỳ rạp xuống đất: "Ôi chao, chân mềm nhũn rồi."

Tiếng vỗ tay của khán giả phía sau kéo dài không ngớt.

Chu Trạch Kỳ phản ứng nhanh hơn bất kỳ ai, hắn bước đến đỡ lấy Hề Thủy rồi bế ngang cậu lên dễ như ăn kẹo.

Lâm Tiểu Kim nhíu mày: "Cậu xoay nhanh quá, lại còn đi chân trần, tớ đếm đến năm mươi thì không đếm nổi nữa!"

Nhạc thường dùng trong ballet không nhanh như vậy, mục đích là để khán giả cảm nhận được vẻ đẹp và sự tao nhã của từng động tác. Nhưng kiểu nhạc hôm nay thì như ra trận, đẹp thì có đẹp, nhưng toàn là lửa xẹt tung tóe.

Hề Thủy ngồi xuống ghế, lúc nhảy không thấy gì nhưng giờ ngón chân đã tê rần.

Chu Trạch Kỳ quỳ một chân trước mặt cậu, nhẹ nhàng xoa bóp ngón chân cho cậu. Hề Thủy đỏ mặt: "Không cần đâu."

Chu Trạch Kỳ không nói gì, cũng không ngẩng đầu lên nhìn cậu.

Lý Vi Vi nuốt nước bọt, nhớ lại tốc độ xoay trên sân khấu của Hề Thủy: "Quá kinh khủng! Xin hỏi cậu có bí quyết gì có thể truyền thụ cho đám gà mờ này không?"

Không phải chỉ có số vòng xoay, độ hoàn thiện của từng vòng mới là điều quan trọng nhất. Nếu mù quáng chạy theo số vòng, thì tư thế, trọng tâm... đều sẽ ảnh hưởng đến độ hoàn hảo của động tác.

Nhưng Hề Thủy thì khác, cậu dường như đóng đinh vào một điểm, chân gần như không di chuyển, không cúi người, không nghiêng lệch, không đánh mất cảm giác mạnh mẽ và mỹ cảm, mỗi vòng xoay đều có thể đạt điểm tối đa.

Không có nền tảng nhiều năm thì không thể hoàn thành thử thách khó như vậy.

Hề Thủy không có bí quyết gì đặc biệt, bí quyết của cậu là luyện tập thật nhiều, tự chiêm nghiệm đánh giá bản thân và phân tích thật kỹ các màn trình diễn của tiền bối.

Một số sinh viên đã quay lại video này và đăng lên diễn đàn với từ khóa: Đề nghị lưu vào mục tài liệu quý giá.

- Bao nhiêu vòng vậy?

- Mắt mờ không đếm nổi luôn, quá đỉnh, Tiểu Khê mở livestream dạy chúng tui nhảy đi hu hu hu hu! Giáo viên nói tui đáp đất như cục chì, tui chỉ muốn biết làm sao để tiếp đất nhẹ nhàng và lơ lửng trên không lâu như thế thôiiiii!

- Xoay bốn vị trí là 17 vòng, xoay chân bên hơn 50 vòng rồi.

- Tiểu Khê có phải nạp pin không?

- Xoay nhanh vãi, mà còn rất ổn định!!!

- Vạt áo bay lên giống như váy nhỏ vậy hu hu hu hu đẹp quá, chỉnh sửa chút rồi chia sẻ ra ngoài được không? Tui chán ngán cái đám ngốc suốt ngày bảo chúng ta không hợp với ballet rồi!]

- Chỉ có tui thấy mặt Tiểu Khê tái mét luôn rồi à? Chân trần chắc đau lắm, lại xoay lâu như vậy, gồng cứng người, xót quá.

- Nhưng biểu cảm cậu ấy vẫn ổn, động tác tay cũng đẹp. Tiểu Khê giống như sinh ra để dành cho ballet. Cậu ấy chắc chắn sẽ giành huy chương vàng ở Varna!

- Kinh khủng quá! Tháng trước giáo viên có cho chúng tui xem màn solo của cậu ấy, chỉ muốn quỳ lạy.

- Ghét vãi! Lại bắt đầu ghen tị với Chu Diêm Vương!

- Ghét vãi +1

- Ghét vãi +2

...

Với phần mở màn đầy kỹ thuật như vậy, những tiết mục sau đó trở nên nhạt nhòa vô vị, thật sự vô vị.

Nhưng khi Kinh Vũ bắt đầu biểu diễn Waltz, khán giả lại hứng thú.

Không vì gì khác, chỉ để xem đôi nào đấy nhảy chung.

Chu Trạch Kỳ vốn rất bụi bặm, tuy không đến mức xuề xòa nhưng khí chất của hắn chẳng liên quan gì đến Waltz.

Vậy mà khi hắn khoác lên mình bộ lễ phục đuôi tôm, cài nơ màu rượu vang cộng thêm gương mặt góc cạnh sắc nét thì trông như một công tử nhà giàu kiêu ngạo bước ra từ trong phim. Ánh mắt thâm tình một mực nhìn Hề Thủy, chỉ cần nhìn ảnh thôi cũng khiến tim đập loạn nhịp, cổ họng khô khan.

- Tại sao Kinh Vũ không công bố chương trình trước? Tui muốn xem trực tiếp!!!

- Hề Thủy trong lòng ai kia trông nhỏ bé quá!!!!

- Tiểu Khê của mẹ, Tiểu Khê của mẹ *sùi bọt mép ngất xỉu*

- Bảo bối của chị, bảo bối của chị *sùi bọt mép ngất xỉu*

Người trong cuộc là Hề Thủy lại không hứng thú như họ.

Niềm vui chiến thắng phần mở màn cho Kinh Vũ cũng biến mất hoàn toàn.

Bởi vì...

Từ khi cậu xuống sân khấu tới giờ, đã gần hai tiếng trôi qua rồi mà Chu Trạch Kỳ vẫn chưa nói với cậu một lời nào.

Chẳng phải đã hứa là không ghen ư?

Nếu không phải ghen thì là vì điều gì?

Hề Thủy nghĩ mãi không ra.

Thật kỳ lạ.

Thật sự rất kỳ lạ.

-

Buổi chiều, Hề Thủy đi cùng Chu Trạch Kỳ đến cuộc thi bơi lội.

Hai người không đi thang máy mà chọn đi cầu thang.

Nắng vàng bỏng rát phủ khắp cầu thang.

Hề Thủy đưa tay định nắm lấy tay Chu Trạch Kỳ nhưng bị né đi. Cậu ngẩn ra một lúc, sau đó bước nhanh hơn để đi trước Chu Trạch Kỳ rồi dừng lại trên bậc thang thấp hơn hai bậc.

"Anh làm sao thế?"

Chu Trạch Kỳ hạ mắt xuống, con ngươi đen láy lạnh lùng khiến người ta rợn người.

Hề Thủy bị ánh mắt đó làm cho mất hơn nửa khí thế chất vấn, cậu lí nhí nói: "Sao mãi mà anh không nói gì với em vậy? Có phải vì em nhảy với Lý Vi Vi nên anh giận không? Em đâu có chạm vào cô ấy thật đâu, em rất lịch sự mà, đó chỉ là biểu diễn thôi..."

"Em nghĩ anh nhàm chán đến mức vì chuyện đó mà giận em à?" Chu Trạch Kỳ ngắt lời, giọng lạnh lẽo chưa từng thấy.

"Vậy... vậy rốt cuộc là vì sao? Anh phải nói chứ, anh nói em mới biết được. Anh không nói, em cũng rất buồn." Hề Thủy nhỏ giọng, gấp đến mức mắt đỏ hoe.

"Em..." Chu Trạch Kỳ nhìn về khung cửa sổ ở khúc quanh cầu thang, thấy cây đào nhỏ bị gió thổi nghiêng ngả, "... Rốt cuộc em thích anh vì cái gì?"

Hề Thủy ngây ngẩn.

Ngẩn người hoàn toàn.

"Vì em thích..."

"Đừng nói dối." Chu Trạch Kỳ giơ tay bóp lấy gáy cậu, kéo cậu về phía mình. Hắn hơi cúi xuống, ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm đâm thẳng vào đôi mắt của Hề Thủy. "Em lừa anh, đúng không?"

Lòng bàn tay nóng rẫy của Chu Trạch Kỳ khiến gáy Hề Thủy như bỏng rát.

Ánh nắng chiếu vào lưng Hề Thủy khiến cậu toát cả mồ hôi.

"Em muốn giảm cân đến vậy sao? Muốn gầy đến vậy à?" Chu Trạch Kỳ cười khẽ nhưng động tác lại cứng ngắc như một cái máy, ngay cả mí mắt cũng không động. "Vì để đạt được mục đích, em lợi dụng chính mình, còn lợi dụng cả tôi?"

Hề Thủy chớp mắt, "Anh biết rồi à? Sao anh biết được?"

"Đó là trọng điểm hả?"

Hề Thủy vội đáp: "Không, không phải, đó không phải."

Tim cậu đập nhanh đến mức đau nhói trong lồng ngực, đau vô cùng.

"Xin lỗi, em xin lỗi anh. Nhưng em chỉ muốn hôn anh thôi nên mới tìm đến anh. Sau này Lâm Tiểu Kim nói với em, đó chính là thích. Em đâu có biết, nhưng bây giờ em thật sự thích anh, thích anh rất nhiều!"

"Vừa có thể yêu đương, vừa có thể giảm cân, vốn dĩ là chuyện một công đôi việc mà."

"Dạo gần đây em cũng mới hiểu được, thực ra là vì anh yêu em, em yêu anh, em rất vui nên không ăn linh tinh, vì thế em mới gầy đi được."

"Chu Trạch Kỳ, em thích anh lắm."

"Bây giờ, anh định chia tay với em ư?"

Cậu đáng thương nhìn Chu Trạch Kỳ, nước mắt đã rưng rưng chỉ chực trào ra.

Lần trước, Hề Thủy cũng hỏi câu này.

Chu Trạch Kỳ buông tay, hắn mở cúc áo ở cổ, cảm giác ngột ngạt trước đó sớm đã tan biến. Hắn dựa vào lan can: "Nếu là vậy thì sao?"

"Sao anh có thể chia tay với em được!" Mắt Hề Thủy càng đỏ hơn, nước mắt rơi xuống theo gò má. "Anh đã hôn em, ôm em, chúng ta còn phải ngủ cùng nhau. Anh nói thích em, em cũng nói thích anh, chúng ta phải mãi mãi ở bên nhau!"

"Nếu anh định chia tay, vậy, vậy thì nhân cách của anh không ra gì!"

Cậu như quả bom nổ, lớn tiếng hét lên với Chu Trạch Kỳ, từng giọt nước mắt lăn dài.

Nước mắt trong veo, tròn trịa, ngay cả khi khóc cũng đẹp đến mức khiến người ta mê mẩn.

"Ừ, nhân cách anh không ra gì. Vậy thì sao?"

Hề Thủy nhìn Chu Trạch Kỳ, luống cuống không biết làm sao giữ hắn lại. Cậu không có chút kinh nghiệm nào trong chuyện này, chỉ biết nhìn hắn với hy vọng hắn là người giữ lời.

"Anh... anh làm thế là... là sai... sai rồi."

"Em sẽ rất... rất buồn đấy."

Cậu đưa tay lên, dùng tay áo lau nước mắt trên mặt: "Nhưng nếu anh nhất quyết chia tay, em cũng không có cách nào."

Cậu nghẹn ngào nói xong rồi định quay người bước xuống cầu thang.

Chu Trạch Kỳ kéo cậu lại, đổi vị trí, ép cậu vào lan can.

"Em phải hiểu rõ, là em lừa anh trước." Chu Trạch Kỳ nâng mặt cậu lên, "Anh sai, còn em thì đúng hả? Hề Thủy, em đúng là không có lương tâm." Chu Trạch Kỳ chọc vào ngực cậu.

"Nhưng em đã sửa rồi mà. Em thích anh rồi, anh cũng thích em. Nếu anh bỏ rơi em, thì anh là người không có trách nhiệm đấy." Hề Thủy cãi bướng.

"..."

Thấy Chu Trạch Kỳ lại im lặng, Hề Thủy lấy hết can đảm, nhón người lên hôn nhẹ vào môi anh: "Xin lỗi, sau này em sẽ không lừa anh nữa."

Chu Trạch Kỳ khẽ "ừ" một tiếng rồi bước xuống thuận theo bậc thang cậu vẽ. Hắn hỏi cậu: "Tại sao giữa chừng hôn nhiều lần như thế mà không ghi lại?"

Hề Thủy vẫn thấy chột dạ: "Hôn nhiều quá, hôn lâu quá, em không nhớ nổi nữa."

"..."

"Bây giờ anh còn giận không?" Nước mắt trong mắt Hề Thủy vẫn chưa kịp rút đi, khác hẳn với hình ảnh bé thiên nga nhỏ đầy sát khí trên sân khấu.

"Ban đầu cũng không tính là giận, chỉ là có hơi bất ngờ."

"Bất ngờ vì sao em lại có suy nghĩ kỳ quái như thế."

"Sao lại kỳ quái?" Hề Thủy phản bác, "Có cơ sở khoa học mà!"

"Ừ, vậy sau này anh sẽ hôn em nhiều hơn."

Hề Thủy lắc đầu, nghiêm túc: "Không cần đâu, em rất hài lòng với dáng vẻ hiện tại của mình."

Nói xong, không đợi Chu Trạch Kỳ trả lời cậu kéo kéo vạt áo hắn: "Chúng ta mau đến bể bơi đi. Nếu anh không giành được hạng nhất, anh sẽ không được ngủ em đâu."

-

Màn trình diễn mở đầu của Tiểu Khê đã tạo nên cơn sốt trên diễn đàn, lan sang cả Weibo và các nền tảng mạng xã hội khác.

- Đây chắc chắn là trình độ chuyên nghiệp, sau này bét nhất cũng làm được Principal.

- Principal thì chắc chắn rồi, không chừng ngày mai sẽ có học viện ballet gọi điện mời cậu ấy nhập học ấy, hoặc các trưởng đoàn và người quản lý sẽ đến tìm, một tài năng hiếm có cỡ này mà.

- Với trình độ này thì kiểu gì cũng ra nước ngoài, đáng tiếc vãi

- Trả lời bình luận trên: Đã có nhiều đoàn múa nổi tiếng gửi email mời cậu ấy từ hồi cấp hai, cấp ba rồi, nhưng cậu ấy đều từ chối.

- Người ngoài ngành không hiểu lắm, chỉ cảm thấy đỉnh nóc kịch trần.

- Mặc dù bước nhảy có vẻ lộn xộn, nhịp điệu cũng không ổn định, nhưng mọi động tác đều khớp với nhịp nhạc. Nói thật, đám sinh viên chơi đàn kia chơi cái gì thế? Không biết chơi thì đừng chơi.

- Gia đình Tiểu Khê vốn đã nổi tiếng trong giới ballet, cậu ấy xuất sắc như vậy cũng không có gì lạ.

- Tôi cảm thấy cậu ấy chắc chắn đã rất vất vả. Để đạt được trình độ này, không biết phải nỗ lực thế nào.

Trong khi đó, tại bể bơi, cuộc thi cũng đã bắt đầu với sự tham gia của đội bơi Kinh Thể và các đội bơi từ các trường khác.

"Lão Chu đâu rồi?" Đội trưởng đội hàng xóm vừa đội mũ bơi vừa nhìn quanh sân thi đấu. "Đừng bảo là lại đang âm mưu gì đấy nhá?"

"Âm mưu gì cha." Ngô Phong Dực cầm mũ ném vào bụng Lưu Văn Tư, "Đang đi cổ vũ cho người yêu, sắp đến rồi."

"Người yêu? Người yêu gì?"

"Chứ mày nghĩ là người yêu nào?"

"Đừng bảo là kiểu yêu đương ấy nhé?"

"Đúng thế, là kiểu yêu đương ấy đấy."

"Lão Chu yêu đương rồi á?" Mấy thành viên đội bơi trường khác túm lại hóng hớt, "Yêu ai? Yêu ai thế? Sao bọn tao chẳng biết gì cả! Lão Chu không định giới thiệu người yêu cho bọn này biết à? Gì mà xa cách thế."

Đội bơi Kinh Thể cũng chạy lại tụ tập, "Gì cơ? Lão Chu yêu đương rồi á?"

Ngô Phong Dực ngồi tựa vào ghế, đeo kính bơi che mắt, "Bây giờ là nội dung thi bơi tự do 50m nhóm A, chờ tí nữa kiểu gì bọn mày cũng được gặp người yêu hắn."

Chu Trạch Kỳ bước vào từ cửa sau, Tiểu Khê theo sát phía sau.

Hai người vẫn chưa làm hòa hẳn.

Trên đường đến đây cả hai chẳng nói được mấy lời với nhau. Lúc ở cầu thang Hề Thủy trách móc khí thế hùng hồn nhưng cũng biết rõ là mình đã sai trước, vì thế dù ấm ức nhưng vẫn lẽo đẽo theo sau Chu Trạch Kỳ, trông chẳng khác nào một bé chim cút nhỏ.

Chu Trạch Kỳ vừa đi vừa cởi áo sơ mi.

Hề Thủy nhanh nhảu bước lên trước, cười nịnh nọt, "Để em cầm cho nhé."

Chu Trạch Kỳ đưa áo sơ mi cho cậu, "Cứ thế này đi, tối nay anh sẽ xử lý em sau."

Hề Thủy lập tức xụ mặt xuống.

Cậu thấy oan ức quá đi, cậu không giỏi dỗ dành người khác, nhưng Chu Trạch Kỳ lại là kiểu phải được dỗ dành mới không giận. Mặc dù trông hắn bây giờ không còn đáng sợ như lúc đầu, nhưng vẫn đầy vẻ khó chịu.

Trong một góc khuất, Chu Trạch Kỳ thẳng thừng cởi quần, bên trong đã mặc sẵn quần bơi, hắn đã chuẩn bị kỹ càng từ trước.

Hề Thủy ôm quần áo hoảng hốt theo Chu Trạch Kỳ vào sân thi đấu.

Trong nhà thi đấu còn náo nhiệt hơn hội trường. Vì cuộc thi này liên quan đến danh dự của trường, Kinh Thể đã huy động không ít người cổ vũ. Cả khán đài chật kín, ngay cả lối đi cũng chật ních người.

Hạng mục thi đấu đầu tiên là bơi tự do 50m, cũng chính là nội dung thi đấu của Chu Trạch Kỳ.

Ánh sáng mặt trời xuyên qua mái vòm kính hình bán nguyệt, chiếu xuống mặt nước lấp lánh của hồ bơi. Các trọng tài và huấn luyện viên khoanh tay trước ngực, nghiêm nghị nhìn Chu Trạch Kỳ bước vào từ cửa sau.

Chu Trạch Kỳ nhận lấy mũ bơi và kính bơi Ngô Phong Dực ném tới, vừa đội vừa nói với Ngô Phong Dực: "Tìm chỗ cho Hề Thủy."

Ngô Phong Dực vỗ vào ghế bên cạnh mình, "Còn tìm gì nữa, ở đây có sẵn chỗ rồi mà."

Hề Thủy rón rén nhìn Chu Trạch Kỳ.

Con ngươi sắc bén bị kính bơi che mất của Chu Trạch Kỳ liếc sang cậu, "Ngồi đi."

Hề thủy ôm quần áo ngồi xuống cạnh Ngô Phong Dực, Chu Trạch Kỳ lập tức quay người bước đi.

Dáng người hắn cao ráo, vai rộng, eo thon, cơ bụng săn chắc. Những đường nét cơ thể đẹp như tượng điêu khắc trong bảo tàng nghệ thuật, không hề có một chút mỡ thừa, làn da trắng hơn màu lúa mì một chút. Khi hắn đứng khởi động trên vạch xuất phát đã khiến kha khá nam sinh trên khán đài hú hét như sói.

Hề Thủy ngoái đầu nhìn về phía khán đài sau lưng, cau mày, vẻ mặt đầy khó chịu.

Ngô Phong Dực hiếm khi thấy cậu biểu lộ sự bực bội như vậy, cảm thấy thú vị, "Sao thế? Cãi nhau với Lão Chu à?"

Hề Thủy lắc đầu, "Em không cãi nhau với anh ấy, anh ấy đang dỗi em."

Ngô Phong Dực: "?"

Không thể nào!

"Em chắc là Lão Chu đang giận em hả?"

Lúc Hề Thủy trả lời thì vẻ mặt còn kiểu bất đắc dĩ lắm, trông như thể Chu Trạch Kỳ mới là người vô lý, không chịu nghe lời.

Ngô Phong Dực còn khuya mới tin là thật.

Thường mấy đôi yêu nhau mà có chuyện là hầu như ai cũng thấy mình vô tội, người yêu đang làm quá lên.

Chu Trạch Kỳ đứng trên vạch xuất phát.

Nếu nói là giận thì cũng không hẳn, nhưng cứ để mọi chuyện qua như thế thì không được.

Hắn liếc sang Hề Thủy, Hề Thủy lập tức dõi theo hắn bằng ánh mắt đầy trông mong.

"..."

Chu Trạch Kỳ quay đầu đi, làm vài động tác khởi động qua loa.

Trọng tài thổi tiếng còi đầu tiên.

Đến tiếng còi thứ hai, Chu Trạch Kỳ phóng đi với tốc độ nhanh hơn bất kỳ ai. Hề Thủy cầm điện thoại, vừa chớp mắt đã thấy hắn lao xuống nước.

Khi hắn trồi lên mặt nước lần nữa thì đã bỏ xa những người khác vài mét.

Hề Thủy ngơ ngác nhìn. Nước bắn tung tóe trong hồ bơi, nhưng dường như không chút lực cản nào có thể làm khó Chu Trạch Kỳ. Hắn lao đi như một mũi tên.

"Giỏi quá!" Đôi mắt Hề Thủy sáng rực, ngập tràn sự ngưỡng mộ.

Đây là lĩnh vực mà Hề Thủy không giỏi, cũng không am hiểu.

Trong mắt cậu, người đứng nhất luôn là những người rất cố gắng và rất xuất sắc.

Ngô Phong Dực chống hai tay lên đầu gối, gật gù, "Lão Chu tham gia kiểu thi đấu này đúng là 'đánh gục' đối thủ. Lão Chu là mầm non cấp quốc gia nhưng chị gái hắn có vấn đề về tâm lý, thật sự không chịu nổi áp lực quá lớn mà trong nhà cần người kế thừa, thành ra bốn năm đại học này có lẽ là khoảng thời gian tự do cuối cùng của Lão Chu đấy."

Lần đầu tiên Ngô Phong Dực dùng giọng điệu sâu lắng như vậy để nói chuyện.

"Nhưng mà không sao đâu." Ngô Phong Dực xoa xoa đầu gối, "Dù sao vận động viên nào rồi cũng phải giải nghệ, gia đình hắn cũng phải dựa vào hắn để sống mà."

Hề Thủy chăm chú lắng nghe, cậu cảm thấy rất thương Chu Trạch Kỳ.

Không thể làm điều mình thích cũng đau khổ như không thể ở bên người mình yêu.

Chu Trạch Kỳ thật đáng thương. Cậu còn lợi dụng hắn, lừa gạt hắn. Cậu đúng là không ra gì.

Ngô Phong Dực nói cả buổi đến khô cả miệng, nhưng không nghe thấy Hề Thủy đáp lại. Hắn quay sang nhìn thì thấy cậu đang đỏ hoe cả mắt. Ngô Phong Dực vội kêu lên: "Ấy ấy không sao đâu! Mấy ai được như ý cả đời đâu! Như Lão Chu đã rất may mắn rồi." Cua được Hề Thủy là cả Kinh Thể đã ghen tị đến phát điên, như thế còn chưa đủ chứng minh à?

Chu Trạch Kỳ nắm chắc vị trí số một. Chỉ cần hắn ra sân là các trường khác tự nhiên chuyển sang giữ vững tinh thần "Quyết giành hạng nhì! Đấu tranh cho hạng ba, bảo vệ hạng tư, hạng năm cũng được!" Vì thế, khi thấy Chu Trạch Kỳ chạm đích, họ chẳng có cảm xúc gì.

Trong mắt họ, hạng nhì mới chính là hạng nhất!

Hề Thủy ôm quần áo, hò reo cổ vũ cho Chu Trạch Kỳ.

Giọng cậu không lớn lắm, dù có gào đến khản giọng thì cũng nhanh chóng lu mờ giữa tiếng reo hò náo nhiệt từ bốn phía khán đài. Vậy mà Chu Trạch Kỳ bám vào mép hồ bơi, gạt nước trên mặt, vẫn mơ hồ nghe thấy giọng của cậu.

Thật không hiểu cậu đang vui mừng chuyện gì.

Cãi nhau chưa xong, tối nay còn phải "bị xử lý" mà đã vui như thế rồi.

-

Giải bơi lội kết thúc đúng 8 giờ tối. Kinh Thể giành tổng cộng 5 huy chương vàng, 11 huy chương bạc và 20 huy chương đồng, bỏ xa các trường khác một khoảng cách rất lớn.

Chu Trạch Kỳ khoác khăn tắm trên vai, vài đội trưởng của các đội bơi khác chạy lại:
"Lão Chu, mời anh em liên hoan một bữa đê."

"Cút."

"Bên phố ẩm thực mới mở một quán ăn lớn, ông chủ là người miền Bắc, nướng bắp ngon lắm, đi không mày?"

"Có cá nướng cũng ngon lắm, bạn cùng phòng tao tuần nào cũng đi ăn."

"Nghe nói mày có người yêu rồi mà, gọi bồ mày ra đây, tụi anh em kính vài ly!"

"Sao yêu đương mà giấu kĩ thế? Bọn tao có lén lút như vậy bao giờ chưa?"

Chu Trạch Kỳ kéo khăn tắm khỏi vai, lau sơ mái tóc vẫn còn nhỏ nước rồi cười nhạt:
"Bọn mày yêu ai rồi à?"

Khoảng lặng lâu thật lâu.

Cả đám hợp lực đẩy Chu Trạch Kỳ xuống hồ bơi.

Mặt nước yên lặng, không một động tĩnh.

Hề Thủy thấy thế, vội đặt quần áo xuống ghế rồi chạy về phía Chu Trạch Kỳ.

Cậu vừa xuất hiện đã trở thành tâm điểm.

Với chiều cao 1m8 không tính là thấp; học múa nên dáng người không hề yếu ớt. Nhưng khí chất của cậu quá đặc biệt, lại mặc đồ lịch sự, chiếc áo sơ mi trắng không có lấy một nếp nhăn xuất hiện giữa một đám sinh viên thể thao chưa thay đồ, thật sự rất nổi bật.

Nhưng Hề Thủy không nhận ra điều đó.

Cậu nằm sấp xuống mép hồ, đưa tay tìm Chu Trạch Kỳ dưới nước.

Không thấy người đâu.

Tiểu Khê quay lại, nhìn cả đám người trước mặt, "Mấy anh làm gì thế?"

"..."

Cậu từng nghe nói đẩy người xuống nước như vậy, nếu bị chuột rút hoặc uống nước quá nhiều thì dù biết bơi cũng có thể gặp nguy hiểm.

Đang lúc lo lắng thì Chu Trạch Kỳ bất ngờ nổi lên ngay trước mặt cậu.

Chu Trạch Kỳ vuốt ngược mái tóc ướt sũng, lau vệt nước chảy ròng ròng trên mặt rồi quay sang nhóm người kia, nói: "Bọn mày cứ đòi gặp người yêu tao mãi nhỉ?"

"Người yêu tao đây, Hề Thủy, học múa ballet ở Kinh Vũ."

Hề Thủy biết Chu Trạch Kỳ đang trêu mình, cậu ngượng ngùng đứng dậy, phần vải trước ngực bị nước trên bờ làm ướt một mảng.

Chu Trạch Kỳ cũng lên theo, lấy khăn tắm quấn cậu lại rồi kéo người vào lòng: "Thay đồ đi, tao mời ăn tối." Nói xong, hắn ôm Hề Thủy đi về phía phòng thay đồ.

Lấy quần áo xong, Chu Trạch Kỳ buông người ra nhưng khăn tắm vẫn khoác trên vai cậu.

Hề Thủy đi bên cạnh Chu Trạch Kỳ, khuôn mặt lộ vẻ vui sướng: "Chúc mừng anh đạt giải nhất!"

Chu Trạch Kỳ chỉ 'ừ' một tiếng.

Tiểu Khê cố gắng tìm từ: "Anh giỏi ghê!"

"..."

Gượng gạo cả một đường cho đến khi vào phòng thay đồ. Chu Trạch Kỳ bước vào trước, không đóng cửa. Hề Thủy đứng ngoài: "Em đợi anh ở đây nhé?"

Chu Trạch Kỳ không nói gì, kéo cậu vào rồi đóng cửa lại.

Trên tường treo một chiếc máy sấy nhỏ. Chu Trạch Kỳ cắm điện, sấy khô phần áo bị ướt của cậu.

Mùa hè áo mỏng, chỉ mất vài phút đã khô.

"Anh được giải nhất mà, vui lên chứ." Hề Thủy vỗ nhẹ vai Chu Trạch Kỳ.

Chu Trạch Kỳ liếc cậu, "Em thấy anh không vui chỗ nào? Có cơ hội lợi dụng, anh vui lắm rồi."

Bằng không, lúc nào cũng thấy thương em, nhân nhượng chiều chuộng em, mềm lòng với em, không làm được gì khác.

Hề Thủy không hiểu ý Chu Trạch Kỳ.

Cậu cúi đầu, ngoan ngoãn để hắn sấy khô áo.

Vài giây sau, cậu chợt nhớ ra: "Chúng ta có cần đi ăn với bạn anh không?"

Chu Trạch Kỳ giữ thẳng vạt áo, đáp: "Có, cả ngày nay không ăn gì mấy."

Hề Thủ nghĩ nghĩ, đúng là thế thật. Buổi trưa ở hội trường lớp trưởng và mọi người có ăn cơm hộp nhưng cậu chỉ ăn được vài miếng. Cậu đã đói từ trước nhưng mải cãi nhau với Chu Trạch Kỳ quên luôn cơn đói.

"Lần đầu gặp em, chắc là sẽ mời rượu em đó, em uống không?" Chu Trạch Kỳ hỏi nhỏ.

Tiểu Khê nghĩ ngợi: "Không uống thì có mất mặt không anh?"

Chu Trạch Kỳ: "..."

Sau cùng vẫn không nhịn được, hắn bật cười hai tiếng: "Ai bảo em thế?"

"Em hay nghe người khác nói vậy." Hề Thủy vui vẻ vì cuối cùng cũng thấy Chu Trạch Kỳ cười.

"Nhưng tửu lượng em không tốt, cũng chưa uống nhiều bao giờ."

Chu Trạch Kỳ đứng thẳng, treo lại máy sấy lên tường, đoạn lấy khăn tắm lau qua người: "Em chỉ cần nhấp môi một chút là được."

Nhấp môi thôi à.

Thế thì không sao.

"Còn anh thì sao?" Hề Thủy hỏi tiếp, "Tửu lượng anh có tốt không?"

"Tốt." Chu Trạch Kỳ trả lời, "Nhưng tối nay anh không uống."

Tiểu Khê nghiêm túc gật đầu, phân tích như thật: "Tất nhiên là anh không thể uống rồi, anh mà uống say thì làm sao chúng ta ngủ nhau được?"

---------------------

Chương này 13 trang words được ngâm từ năm ngoái tới năm nay mới nảy mầm QAQ Nhưng bù lại sắp được xem ngủ nhau =))))))

Xong tui chợt nhớ ra là đăng lên đây thì mấy cái web ăn cắp nó kiểu tự động đăng lên bên đó ấy, tui cũng nhớ ra là các bạn editor có áp dụng cách đăng bản qt lên trước cho nó tự ăn cắp xong mình sửa lại thay bằng bản edit, thì nó có tác dụng không hay khi mình sửa thì bên ăn cớp nó cũng tự sửa theo nhỉ? Có bạn nào ở đây hăm cho mình xin tí lửa với ;v;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com