Chương 4
Chương 4: Hề Thủy tự làm sáng tỏ: Không phải như thế
Editor: Diên
Trong lúc nghỉ giải lao khi học lý thuyết, Hề Thủy chấp nhận lời mời kết bạn của Chu Trạch Kỳ.
Phân loại...
Bạn bè thì chưa phải, bạn học thì... không học chung một khoa, cũng không cùng một khóa luôn. Hề Thủy chọt chọt màn hình, tạo thêm một phân loại trò chuyện mới cho Chu Trạch Kỳ: Hàng xóm.
Sợ sau này còn thêm bạn với hàng xóm khác nữa nên Hề Thủy ghi thêm một dòng sau tên Chu Trạch Kỳ: hàng xóm số 1.
"Tiểu Khê ơi, cậu đang làm gì đóoooo?" Lâm Tiểu Kim đột nhiên ghé đầu qua hỏi.
Hề Thủy bị Lâm Tiểu Kim dọa cho quên cả thở, ném vội điện thoại vào ngăn bàn, nói: "Cậu làm tớ sợ."
Lâm Tiểu Kim quan sát vẻ mặt cậu, chợt cười rộ lên: "Có phải cậu đang tra Google xem yêu đương có giảm calo không đúng không?"
So việc đó với việc thêm wechat với Chu Trạch Kỳ, Hề Thủy cảm thấy việc sau nên giấu đi hơn, thế là cậu gật đầu: "Không được tra à?"
"Tra được luôn hả?" Lâm Tiểu Kim nghe mà mừng, "Tớ không ngờ cậu tra thật đấy, cho tớ xem với cho tớ xem với."
Hề Thủy cầm điện thoại, không cho Lâm Tiểu Kim bắt được, hoảng đến độ mặt đỏ bừng: "Cậu muốn xem thì tự tra đi."
"Cậu đã tra rồi còn bắt tớ tự tra làm gì, cho tớ xem với, nếu là thật thì để tớ tìm người yêu luôn."
"Sao cậu có thể vì chuyện này mà yêu đương chứ?" Hề Thủy trợn tròn mắt.
Khác hoàn toàn với cảm giác ngây thơ mà người ta thường cảm nhận được, Hề Thủy có một đôi mắt đào hoa lẳng lơ quyến rũ, chỉ là ánh mắt của cậu rất thuần khiết nên mấy phần ngả ngớn đa tình kia cũng không khiến người ta chú ý lắm.
Lâm Tiểu Kim chọn làm bạn thân của Hề Thủy cũng là vì bị vẻ ngoài của cậu hấp dẫn, từ đó về sau trung bình một ngày đều có thể bị mê đến mất đi khả năng suy nghĩ mấy lần, nhất là Hề Thủy còn là kiểu đẹp mà không tự biết.
Thực ra Hề Thủy biết mình đẹp, chỉ là cậu cảm thấy điều đó không phải điều gì quan trọng thôi.
Lâm Tiểu Kim đã từng nghiên cứu thảo luận vấn đề này với Hề Thủy, Hề Thủy nhỏ giọng trình bày góc nhìn của bản thân: Đó không phải ưu điểm duy nhất của tớ.
Lâm Tiểu Kim nằm xuống bàn nhìn Hề Thủy, nói: "Tiểu Khê này, cậu có hơi thơ-quyến đấy."
"Thơ quyến là gì?"
"Là khiến người ta muốn phạm tội đó."
"Thế thì tớ không phải thơ quyến." Hề Thủy vừa nói vừa lấy điện thoại ra, tắt wechat chuyển qua dạo diễn đàn trường.
(*) Gốc là 纯欲, ý kiểu vừa ngây thơ vừa quyến rũ nhưng tui không tìm được từ nào nên ghép đại thơ quyến *insert meme toi là hề chúa*
Ngay đầu diễn đàn đã có một bài viết có hơn hai mươi ngàn bình luận, cho dù bị đẩy xuống thì qua hôm sau sẽ bị bình luận mới đẩy lên đầu.
Bài viết này xuất hiện vào lúc gần cuối học kì một, nếu muốn nói thời gian chính xác hơn thì là vào cái đêm cuối kì một lúc bọn Hề Thủy trình bày bài thi múa.
Lúc ấy bọn họ đang đi ăn liên hoan, Lâm Tiểu Kim trông thấy bài viết thì đưa cho Hề Thủy xem.
Tổng cộng mười CP, nam nam, nam nữ, nữ nữ, mèo chó, mèo chim có cả, trong đó có 3 cặp nam nam, một đôi là sinh viên năm nhất, nghe bảo là bạn thân bên nhau từ nhỏ tới lớn, một đôi là hai bảo vệ mới tới ở cổng Nam Uyển và Tây Uyển, đôi còn lại chính là Hề Thủy và Chu Trạch Kỳ.
Kinh Vũ và Kinh Thể trước nay đều là tình trạng vác sào tám mét cũng chọc không tới, chỉ khi có hoạt động cấp trường yêu cầu hai bên cùng ra biểu diễn thì mới có cơ hội chạm mặt.
Đó là bức ảnh chung duy nhất không cần photoshop của Hề Thủy và Chu Trạch Kỳ.
Địa điểm là hội trường biểu diễn thi múa.
Vai phụ là các bạn học của Hề Thủy và đám anh em của Chu Trạch Kỳ.
Chu Trạch Kỳ đứng ở một góc hẻo lánh dưới sân khấu, cả đám anh em của hắn cũng chen chúc ở đó. Chuyện này cũng bình thường, vé vào xem biểu diễn chỉ bán nội bộ, bên Kinh Thể không có.
Chu Trạch Kỳ đứng tựa vào tường, miệng ngậm một ngọn cỏ đoán chừng là nhổ từ bồn hoa, trên người mặc áo thi đấu màu trắng. Khí chất xuất chúng, mày kiếm và đôi môi mỏng bạc tình ẩn trong bóng tối, dáng vẻ muốn có bao nhiêu cà lơ phất phơ là có bấy nhiêu.
Riêng đôi mắt thì sáng rực hung hãn nhìn chằm chằm lên sân khấu.
Trên sân khấu, Hề Thủy diễn vai Hằng Nga, lần đó bọn cậu múa vở Hằng Nga bôn nguyệt, nam nữ thế vai nhau.
Hề Thủy ăn mặc đơn giản, áo trắng như mây như ngọc, dây lưng khiến vòng eo cậu bó chặt nhỏ nhắn, nhìn qua đã thấy thích, áo quần trắng tinh đẹp không tì vết cũng không sánh bằng vũ công. Trên đầu cậu không có trâm cài rườm rà, giữa mi tâm dán một viên đá hình giọt nước, trên trán cột một sợi dây vải màu trắng, dài tới tận gót chân.
Ở giữa sân khấu, Hề Thủy xoay 28 vòng, lúc xoay trọng tâm không thay đổi, Chu Trạch Kỳ dưới sân khấu cũng nhìn không chớp mắt.
Ảnh vừa được đăng lên là cp này đã bị mọi người hú hét đu tới đỉnh cao.
Lúc ấy tất cả mọi người đều tưởng Kinh Vũ và Kinh Thể đã là thông gia, ngay cả Lâm Tiểu Kim cũng hỏi Hề Thủy: Cậu đang yêu đương lén lút với Chu Diêm Vương à?
Mặc dù Hề Thủy phủ nhận nhưng vẫn không ảnh hưởng Lâm Tiểu Kim đi điểm danh vào bài viết hàng ngày.
Đây là lần thứ hai Hề Thủy vào xem bài viết đó.
Sở dĩ bài viết lại hot lên là vì đêm qua Hề Thủy và Chu Trạch Kỳ lại đứng chung khung hình sau mấy tháng, cho dù bọn họ còn không ngồi cạnh nhau.
- Đội ơn chính chủ tự lên phát đường aaaaaaaa
- Kinh Vũ Kinh Thể ghét nhau như nước với lửa, chắc chắn là yêu trong âm thầm rồi
- Hề Thủy đẹp điên, túi xách của cậu ấy mua ở đâu thế?
- Hàng Kinh Vũ phát đấy, ai cũng có, không khác gì công nhân lên phố. Chỉ mỗi cậu ấy đeo là đẹp thôi, đổi thành người khác mà xem, Kinh Vũ chả mấy ai đeo cái túi đấy.
Hề Thủy thấy bình luận càng ngày càng thay đổi cũng không nghĩ nhiều, giật giật ngón tay viết một bình luận vào bài viết.
Hề Thủy: Tôi không yêu trong âm thầm với Chu Trạch Kỳ, tôi không quen hắn
Hề Thủy: Phát đường là gì?
Hề Thủy: Cái túi này nhìn không đẹp thôi chứ rất tiện dụng
Hề Thủy lên 'làm sáng tỏ' chưa được vài giây thì Lâm Tiểu Kim chợt quay đầu lại: "Cậu dùng tên thật bình luận trong diễn đàn hả?"
"Ơ... Mọi người không dùng tên thật à?"
Lâm Tiểu Kim tùy tiện mở đại một tài khoản nào đó đưa cho Hề Thủy xem, "Cậu gặp ai tên thật là Chim Khủng chưa?"
Trên diễn đàn toàn là thành viên ẩn danh, trừ trường hợp bất khả kháng thì không ai để lộ danh tính cả.
Bởi vì ẩn danh nên mọi người mới dám không mặc quần chạy tới chạy lui.
Lâm Tiểu Kim đã đoán được đám người đó sẽ nói gì với Hề Thủy, bé thiên nga đã rơi vào hang sói.
(*) gốc là hama 窝 nhưng tui tra gg không ra nên đành để vậy, ai biết xin hãy cứu tui TvT
- Người thật à?
- Tài khoản chưa đăng bài nhưng thông tin ghi rõ Kinh Vũ, 18 tuổi, ảnh đại diện là một con thiên nga trắng, dựa theo kiểu nói chuyện này, bản quan phán định 99% là ẻm!
- Hề Thủy!!!! Tới đây, cho chị hôn cái nàoooooooooo
- Hề Thủy với Chu Diêm Vương không yêu nhau thật à? Thế thì mẹ yên tâm rồi, Chu Diêm Vương sẽ hôn con đến ná thở đấy!
- Đúng đúng đúng, con biết không? Chu Diêm Vương chạy một ngàn mét chỉ mất hơn hai phút không hề thở gấp, bóng rổ từ nơi xa bay đến hắn dùng một tay là đánh bóng ra khỏi sân tập luôn! Không được, hai đứa không bên nhau được!
- Hề Thủy ơi, múa ballet có khó không? Nhìn cậu gầy thật ấy, có phải không lo ăn uống đầy đủ không?
Hề Thủy nhíu mày, hoàn toàn không hiểu vì sao mọi chuyện lại thành ra như vậy. Làm sáng tỏ hiểu lầm là chuyện cậu phải làm, không thể để mọi người tiếp tục hiểu nhầm.
Nhưng tại sao, tại sao lại có chị gái muốn hôn? Sao còn có cả mẹ...
Lâm Tiểu Kim cướp điện thoại cậu, nói: "Cậu đừng xem, bây giờ là các chị các mẹ, lát nữa mấy cô ấy sẽ biến thành siêu nhân không mặc quần đấy."
Không xem thì không xem.
Hề Thủy cầm bút lên bắt đầu ghi chép bài giảng trên PPT, tự nhủ tối về phải tra Google xem siêu nhân không mặc quần là gì.
Lâm Tiểu Kim tắt điện thoại rồi bỏ lại vào túi Hề Thủy: "Hay là cuối tuần chúng ta ăn thịt nướng đi, tới nhà cậu ấy."
"Chúng ta tự mua thức ăn lời hơn, gọi tụi Triệu Mãnh Tử nữa." Triệu Mãnh Tử là bạn cùng phòng của hai người, quan hệ rất tốt. Lúc Hề Thủy không ở lại trường thì Lâm Tiểu Kim chơi chung với bọn họ.
"Được." Hề Thủy đồng ý.
"Tớ muốn ăn nướng bơ, thơm ngào ngạt béo ngậy!"
"Nhiều calories lắm."
"Đằng nào chả ăn, kệ nó ít calo hay nhiều calo, mua thêm Cocacola nữa!"
-
Ngày một tháng năm vừa qua là mùa hè lập tức khua chiêng gõ trống tới Kinh thành. Xế chiều rồi mà mặt trời vẫn còn treo cao trên đầu, thế thôi đã đủ khiến người phơi nắng tới tan cả ra sân.
Chiều nay Chu Trạch Kỳ không có lớp, hắn ở lại kí túc xá tự học cho xong chương trình học năm nhất của Kinh Quản thì bị Ngô Phong Dực gọi ra sân chơi bóng rổ.
Ngô Phong Dực chơi nửa tiếng thì trốn dưới gốc cây uống nước, rảnh mắt lấy điện thoại ra chơi.
Trước đó hắn có mở diễn đàn trường, vừa mở khóa màn hình xong lập tức nhìn thấy tin tức mới nhất trên đó.
Hề Thủy bên Kinh Vũ đột nhiên xuất hiện, mục đích là để làm sáng tỏ tin đồn CP của cậu với Chu Diêm Vương bên Kinh Thể. Nhóm fan CP tan nát cõi lòng, quay đầu tự đăng bài ship CP mình và Hề Thủy!!!
Ngô Phong Dực: "..."
Bởi vì Hề Thủy tự xuất hiện nên bài viết kia càng thêm phần xôm tụ.
Ngô Phong Dực vừa vào xem đã bị trượt ngã trên đống quần dưới đất.
Mấy từ xuất hiện nhiều nhất là 'hôn hôn', 'sờ sờ', 'ấy ấy', ...
Kiểu nói chuyện của Hề Thủy và vẻ ngoài của cậu tạo cho người ta cảm giác tương phản mãnh liệt. Tối qua lúc gặp cậu, Ngô Phong Dực thấy cậu rất trầm, vẻ mặt lạnh lùng, ngồi trong nhà thi đấu mà khí chất thì xa cách không thể đến gần.
"Kêu tao ra chơi bóng rổ mà bản thân lại trốn chỗ này à?" Giọng nói của Chu Trạch Kỳ vang lên sau lưng.
Hắn ôm quả bóng quen thuộc của mình, thân cao mét chín mang theo cảm giác áp bách cực mạnh.
Ngô Phong Dực và Chu Trạch Kỳ là anh em từ thời cấp ba, hắn ném điện thoại cho Chu Trạch Kỳ, nói: "Xem đi này, Hề Thủy tự lên phủ nhận tin đồn, bảo mọi người đừng xem hai người là một đôi."
Chu Trạch Kỳ cúi đầu đọc lướt qua bình luận của Hề Thủy.
Không yêu nhau.
Không quen biết.
Túi rất tiện dụng.
"..."
Chu Trạch Kỳ vô thức liếm mặt trong răng, "Thì là do đám người trên diễn đàn tự suy diễn mà."
Hắn trả điện thoại cho Ngô Phong Dực. Ngô Phong Dực không xem nữa, bỏ điện thoại vào balo, đồng thời hỏi Chu Trạch Kỳ: "Hồi trước người ta đồn bậy có thấy mày quan tâm đâu, lần này mới ồn ào mấy tháng mày cũng chẳng ho he gì, nhưng ở chỗ tao mày cần gì giả bộ. Để tao đoán nha, giờ chắc là mày chỉ hận không thể lao ra sân tập hát một bài Hãy khóc đi khóc đi đừng ngại ngùng, đúng không?"
Chu Trạch Kỳ quay đầu bình tĩnh nhìn Ngô Phong Dực, cười cười: "Ngô Cánh Chim, đánh nhau không?"
"..."
Hề Thủy học xong tiết tự học buổi tối là tám giờ bốn mươi, tạm biệt Lâm Tiểu Kim xong cậu đi về từ phía sau đồi của dãy phòng học.
Mùa xuân vừa qua, cây cối sau núi vẫn còn một vài bông hoa nhỏ, trong không khí thoảng mùi hương hoa cỏ cây.
Cứ cách vài mét lại có một ngọn đèn đường, nơi này gần thư viện, ban ngày còn có học sinh đi lại chứ tới tối là vắng lặng luôn.
Hề Thủy đeo tai nghe, đi lên đồi, đi xuống đồi, đi qua công viên là sẽ đến nhà đó.
Mãi tới lúc điện thoại tự nhảy bài khác thì Hề Thủy mới nghe thấy tiếng bước chân không nặng không nhẹ phía sau.
!
Hề Thủy đặt tay lên tai nghe tạm dừng nhạc, ngừng thở đi chậm lại, vừa quay đầu thì thấy gương mặt đẹp trai quá mức của hàng xóm mới xuất hiện dưới ánh đèn đường.
"Là anh à." Bọn họ ở cùng một chung cư, gặp nhau cũng là chuyện thường.
Chu Trạch Kỳ đi tới bên cạnh Hề Thủy, đi song song với cậu: "Thế cậu tưởng là ai?"
Trong giọng hắn lẫn theo một ít ẩn ý, Hề Thủy thấy lạ nhưng không nghe ra được ý gì.
Hề Thủy tháo tai nghe ra bỏ vào túi, nói: "Tưởng là người xấu."
"Cậu cảm thấy tôi không phải người xấu hả?" Chu Trạch Kỳ nhíu mày, trông thấy đèn đường chiếu xuống mặt Hề Thủy, tạo thành bóng râm dưới mi mắt vừa dày vừa dài.
"Không, không phải thế." Hề Thủy đáp, "Chúng ta là bạn học."
Đoạn này có mấy chiếc đèn đường bị hỏng từ tuần trước.
Hề Thủy bước xuống bậc thang rất cẩn thận, sợ té ngã đau chân ảnh hưởng tới múa ballet.
Trải qua năm tháng, bậc thang có vài chỗ hư hỏng. Phía nhà trường bảo đây là kiến trúc cổ, không quan tâm đến.
Đi trong hoàn cảnh gần như tối đen như mực, xa xa có tiếng sinh viên đang học ở dãy phòng học, bên cạnh Chu Trạch Kỳ vẫn giữ yên lặng, Hề Thủy dần dần mất tập trung.
Hậu quả của việc mất tập trung là Hề Thủy dẫm phải một bậc thang hụt, cả người lảo đảo sắp ngã ra trước. Nhịp tim lập tức tăng lên, Hề Thủy nhanh chóng nhắm mắt lại cắn chặt răng.
Đau đớn trong tưởng tượng không xuất hiện, cậu được người bên cạnh kéo lại, đâm sầm vào ngực săn chắc của người ta, ngửi được mùi thơm hiếm gặp.
Chu Trạch Kỳ vịn người đứng thẳng lại, "Cậu đang ngửi gì đấy?"
Hề Thủy ngẩng đầu nói cảm ơn, hơi dừng lại một lúc rồi vui vẻ nói: "Chu Trạch Kỳ, người anh thơm quá, mùi dễ chịu ghê."
----
Tên của Ngô Phong Dực, chữ Dực còn có nghĩa là cánh chim nên có biệt danh là Ngô Cánh Chim.
Không mặc quần là kiểu toàn làm chuyện bất thường ấy =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com