Chương 40
Chương 40: Tiểu Khê tận tình chu đáo
Editor: Diên
"Nhìn quen quen nhỉ."
"Đúng là quen thật."
Một đám người đứng ở bên ngoài nhà thi đấu suy nghĩ xem tại sao người yêu của Lão Chu trông rất chi là quen mặt.
Ngô Phong Dực ngồi xổm ở bồn hoa, "Sao mà không quen được mấy cha? Linh vật của Kinh Vũ, đỉnh lưu diễn đàn trường, độ hot còn hơn cả Lão Chu."
Lúc nãy Chu Trạch Kỳ có nhắc tên Hề Thủy nhưng bọn họ không phải sinh viên Kinh đại nên không kịp nối linh vật Kinh Vũ với đối phương, vừa nghe Ngô Phong Dực giải ngố là cả đám lập tức bắt kịp sóng.
"Đỉnh đỉnh đỉnh!"
"Nghe bảo Kinh Vũ với Kinh Thể bắc sào tám mét không đến mà? Hồi trước còn chửi nhau hăng máu trên diễn đàn đồ, hai đứa này sao mà quen nhau được hay thế?"
Ngô Phong Dực và Trương Khán nhìn nhau, Trương Khán đáp: "Hề Thủy tỏ tình với Lão Chu bọn này, Lão Chu suy nghĩ cũng lâu lắm, cỡ đâu hai phút? Một phút? Được một phút không? Nói chung là đồng ý ngay."
Lưu Văn Tư - đội trưởng Thể đại - kinh ngạc không thôi: "Lão Chu dễ tán thế hả?"
Ngô Phong Dực bĩu môi, "Mày không nhìn lại xem người tán là ai? Hắn không khác gì cho không luôn ấy chứ."
Cũng phải, dân múa khác lắm, cái khí chất kia, từng cái giơ tay nhấc chân, không thể chê.
Chu Trạch Kỳ nắm tay Hề Thủy đi ra, "Đi thôi."
Quán nướng bọn họ nói mới khai trương, chủ quán đúng là người miền Bắc thật nhưng vợ chủ quán thì là người miền Nam.
Chủ quán là một thanh niên mập mạp, trên cổ còn xăm hình cả mảng to. Trong quán mở điều hòa nhưng có mấy đứa học sinh cứ thích ăn ngoài trời, ra ra vào vào thành ra bật điều hòa cũng như không bật, anh chủ quán nóng đến mồ hôi đầy đầu, mấy bạn nhân viên cũng không khác gì.
Lưu Văn Tư nói: "Vợ anh ấy không được khỏe, không làm việc nặng được nên chỉ có thể làm thu ngân."
Hề Thủy vừa lúc nghe thấy chị gái xinh đẹp ngồi ở quầy thu ngân ốm yếu ho khan hai tiếng, nói vào điện thoại: "Cả đám, khụ khụ, ngu như bò!"
Ngô Phong Dực cảm thấy không chừng sau này Lão Chu cũng giống như anh chủ quán bây giờ, bận bịu đến đỉnh đầu bốc khói, còn Hề Thủy thì người tỏa tiên khí ngồi bên cạnh.
Anh chủ trông thấy một đám con trai cao to, cũng nhìn ra được vài gương mặt quen thuộc thì nói: "Lại tới nữa à? Ngồi bên ngoài đi, bên ngoài rộng hơn. Để anh kê thêm mấy cái ghế, mấy chú uống mấy thùng bia đây?"
Lưu Văn Tư điểm danh sương sương, có hơn hai mươi người, đáp: "Cho em mười thùng đã anh ạ."
Dù sao ngày mai thứ bảy, không phải đi học.
Thua thảm như vậy, không mượn rượu thì sao mà tiêu sầu.
Lão Chu đoạt hạng nhất, kiểu gì cũng phải ăn mừng.
Hề Thủy ngồi xuống bên cạnh Chu Trạch Kỳ, cậu không nói nhiều lắm, nghiêm túc nhìn thực đơn trong tay.
"Muốn ăn gì thì nói với anh." Chu Trạch Kỳ rót cho cậu một cốc trà lúa mạch.
Hề Thủy đẩy cốc ra, "Em muốn đá."
"..."
Chu Trạch Kỳ đạp ghế Lưu Văn Tư, "Đi lấy thùng đá lại đây."
"Ô kê!" Lưu Văn Tư đứng bật dạy, chạy vào trong quán hỏi anh chủ xin thùng đá.
Hề Thủy chỉ vào một món trong thực đơn: "Em muốn ăn khoai tây này, với chân vịt kho."
Chu Trạch Kỳ cầm bút bi chủ quán đưa khoanh vào hai món đó rồi ném cho Lưu Văn Tư: "Bọn mày gọi đi."
Trong lúc chờ đồ ăn, không khí tự nhiên sượng trân. Không ai dám lớn tiếng nói chuyện, chỉ có mấy người ngồi gần nhau sẽ thì thầm bên tai nhau vài câu.
Không thì cúi đầu chơi điện thoại.
Hề Thủy ngậm một cục đá lạnh vào miệng, nhai rộp rộp giòn tan, tầm mắt nghiêm túc đảo qua từng người một.
Ai bị quét đến lập tức ngồi thẳng lưng lại.
Bởi vì khi Hề Thủy không nói chuyện thì cảm giác còn khó gần hơn cả Chu Trạch Kỳ.
Sau cùng vẫn là ltv chủ động bắt chuyện phá vỡ bầu không khí. Hắn vươn dài cổ, nói với Hề Thủy: "Tôi họ Lưu, cậu gọi tôi Tiểu Lưu là được. Tôi là đội trưởng đội bơi Thể đại, mấy đứa này là thành viên đội tôi."
"Đối diện tôi đây là đội trưởng đội bơi Kinh Thể viện, mấy người bên cạnh nó là trường bọn nó luôn, còn lại thì là Kinh đại các cậu."
Hề Thủy gật đầu: "Tôi là Hề Thủy, mọi người gọi tôi là Tiểu..."
Chu Trạch Kỳ đột nhiên ho khan một tiếng: "Bọn mày gọi Hề Thủy là được." Gì mà Tiểu Khê chứ.
Ngô Phong Dực nghiêng đầu cắn mở chai bia, cười ra tiếng.
May thay lúc này anh chủ dẫn theo mấy bạn nhân viên bưng hai nồi ướng to đi tới, đặt ở giữa hai bàn vuông ghép lại: "Cá này chín rồi, ăn được luôn đấy. Mấy đứa ăn trước đi, các món khác sắp có đây rồi."
Hề Thủy nhìn xung quanh.
Đây là một con phố trong chợ đêm ở cửa Nam Kinh đại, toàn là quán ăn khuya. Đối diện quán là một phố ăn vặt, buổi tối sinh viên nắm tay nhau đi dạo phố, náo nhiệt vô cùng.
Nghĩ lại cuộc sống của mình trước đây, hình như chỉ xoay quanh phòng tập, ballet và học hành.
Trong lúc cậu cố gắng thực hiện lý tưởng của mình thì đồng thời cũng mất đi một phần nào đó.
Hề Thủy thất thần, một bàn người thoát khỏi cảnh thấp thỏm hồi hộp.
Bia mở chai này đến chai nọ, Chu Trạch Kỳ nói không uống là thật sự không nhấp một giọt.
Hắn chỉ lo gắp đồ ăn cho Hề Thủy.
Hề Thủy nói món nào ngon là hắn lập tức bưng đĩa đó lên gắp vào trong bát của cậu.
"Đồng chí Chu không uống thật à? Như thế là không nể mặt anh em rồi."
Chu Trạch Kỳ không hề dao động: "Tối nay tao có việc."
"Mấy giờ rồi chứ? Chuyện gì mà cứ phải để đến tối làm thế?" Lưu Văn Tư uống bia, đặt ra câu hỏi tự khiến người nghe tỉnh ngộ.
Chu Trạch Kỳ rũ mắt, ném một hạt đậu phộng vào miệng, không định trả lời câu hỏi ngu si như vậy.
Hề Thủy uống hai cốc bia ngẩng cái đầu xù xù ra khỏi lòng Chu Trạch Kỳ, nhìn Lưu Văn Tư rồi đáp: "Ban ngày mà làm thì không hay lắm đó."
"..."
Đây là lần đầu tiên Hề Thủy chủ động nói chuyện với bọn họ đêm nay.
Vừa mở miệng là ném ngay một quả bom.
Chu Trạch Kỳ cầm cái cốc dùng một lần trước mặt lên uống một hơi cạn sạch nước đá trong đó rồi kéo Hề Thủy đứng dậy: "Bọn tao đi trước, Ngô Cánh trả tiền đi, mai gửi hóa đơn cho tao."
Ngô Phong Dực 'ừ' một tiếng đồng ý.
Hề Thủy mơ màng bị ép đứng dậy, "Chân vịt chân vịt."
Chu Trạch Kỳ cầm một cái chân vịt nhét vào tay cậu.
"..."
Thấy Chu Trạch Kỳ đưa người đi lanh lẹ như gió, Lưu Văn Tư trợn tròn mắt: "Tao nói sai gì à?"
Ngô Phong Dực lắc đầu: "Không, mày chỉ nhắc nhở nó thôi."
"..."
-
Hề Thủy đi chậm rãi bên cạnh Chu Trạch Kỳ. Gió đêm lành lạnh thổi cho cái đầu vốn đã không tỉnh táo vì uống bia nay lại càng mê man hơn.
Nhưng vẫn miễn cưỡng đi đường được.
"Đi như thế, có bất lịch sự không?" Hề Thủy vừa gặm chân vịt vừa hỏi.
"Chúng ta không nói những chuyện đó." Chu Trạch Kỳ nâng mu bàn tay chạm vào má Hề Thủy, nóng bỏng: "Tửu lượng em kém quá."
Chỉ có chữ 'kém' là bị phóng to âm lượng vào tai Hề Thủy.
Cậu không thể chấp nhận người khác nói cậu kém.
Hề Thủy nói: "Em sẽ cố gắng luyện cho tốt."
"..."
"Luyện tốt rồi thì sao?" Chu Trạch Kỳ hỏi cậu.
Hề Thủy không biết.
Cậu chỉ biết mình không thể là người kém cỏi.
"Kỳ Kỳ, em muốn ăn kem." Hề Thủy đứng yên tại chỗ không chịu đi nữa, mắt dán chặt vào xe kem ốc quế bên phố ăn vặt.
Chu Trạch Kỳ lấy chân vịt trong tay cậu đi, xong lấy khăn giấy trong túi ra lau tay cho cậu: "Đứng yên."
Vốn dĩ Hề Thủy cũng không định cử động.
Cậu đứng ngoan chờ đến khi Chu Trạch Kỳ đưa kem ốc quế vị muối biển vào tay minh mới cúi đầu cắn một miếng to: "Đi thôi."
-
Rề rà nửa tiếng đồng hồ sau hai người mới về đến nhà.
Đứng trước cửa, Hề Thủy xoay nửa vòng chìa lưng cho Chu Trạch Kỳ: "Chìa khóa ở trong túi."
Ý cậu là muốn Chu Trạch Kỳ mở cửa cho cậu.
Chu Trạch Kỳ trực tiếp bế ngang người lên đi vào trong nhà mình. Hề Thủy uống bia, đi chầm chậm còn ổn chứ bị ôm vác đi như thế thật sự rất buồn nôn.
"Ọe."
Chu Trạch Kỳ nhanh chóng thả người xuống sô pha, kéo thùng rác tới bên chân cậu: "Muốn nôn à?"
Hắn hỏi xong, ngẩng đầu thì thấy Hề Thủy đang nghiêm túc gặm phần chóp vỏ ốc quế giòn giòn.
Rộp rộp.
Không nói một lời, Hề Thủy híp mắt cười, đôi mắt đào hoa cong cong khiến cậu trông như một bé hồ ly.
Chu Trạch Kỳ ngồi xổm trước mặt cậu, hít sâu một hơi, chờ cậu gặm xong vỏ ốc quế là lập tức lao tới hôn. Miệng Hề Thủy toàn mùi bia, nhưng không hề khó ngửi.
Đầu nhỏ vốn đã mơ màng nay bị hút mất không khí thì càng thêm choáng váng, lúc Chu Trạch Kỳ chuẩn bị thả cậu ra thì cậu lại giữ chặt vạt áo hắn: "Còn muốn hôn." Thật ra cậu thấy khó chịu lắm, nhưng ngăn không nổi ham muốn nơi đáy lòng.
Chu Trạch Kỳ hôn cậu từng chút một, thấp giọng nói: "Anh tắm cho em nhé?"
"Không." Hề Thủy từ chối rất kiên quyết.
Cậu phủi phủi bụi ốc quế trên áo, vịn vai Chu Trạch Kỳ đứng dậy: "Em tự tắm được."
Hề Thủy nói tự tắm được là tự tắm được thật.
Chỉ là tốc độ hơi chậm.
Sợ cậu ngã nên Chu Trạch Kỳ vẫn luôn canh trước cửa phòng tắm, canh nửa tiếng.
Hề Thủy vừa mở cửa ra là hơi nước bên trong cũng ùa ra theo, mịt mù đến không thấy người đâu.
Hề Thủy che trán: "Em nôn ở trong đó, nhưng em nôn vào thùng rác." Không làm dơ sàn.
"Em ngủ trước đây."
?
Nói xong còn thong dong đi vào phòng ngủ, bổ thẳng xuống giường, quấn chăn lăn một vòng. Gió điều hòa thổi thoải mái vô cùng, cậu quên sạch sành sanh những gì mình đã nói trước đó, bỏ lại Chu Trạch Kỳ xấu hổ đứng lẻ loi ở cửa phòng tắm.
Không chỉ quên lời mình đã nói mà còn quên cả bản thân đang mắc lỗi.
Chu Trạch Kỳ nhìn về phía phòng ngủ, nhìn lâu thật lâu rồi quay người vào phòng tắm.
-
Truyện được edit bởi Diên thuộc Trứng Ốp Đường và chỉ đăng duy nhất tại wattpad trungopduong2016.
-
Đồng hồ sinh học làm Hề Thủy thức dậy lúc 6 giờ sáng, nhưng nhớ ra hôm nay là thứ bảy mà cậu thì đã lâu không nghỉ ngơi nên là, cứ nghỉ tập sáng một bữa vậy, chiều tập bù sau, rồi lại ngủ thiếp đi.
Lúc tỉnh lại lần nữa thì mặt trời đã treo cao, bức màn có độ che sáng cực tốt chặn hết tất cả ánh nắng, chỉ để lọt vài sợi nắng len lỏi qua khe hở không được kéo chặt, hạ cánh xuống sàn nhà.
Hề Thủy nhìn sợi nắng nọ hồi lâu, đột nhiên bật dậy.
Đây không phải sàn nhà cậu.
Nhìn xuống giường.
Cũng không phải giường nhà cậu!
Tối qua cậu uống bia, cho nên bây giờ cậu đang ở nhà Chu Trạch Kỳ.
Thế Chu Trạch Kỳ đâu?
Hề Thủy nhìn sang bên cạnh, hình như không có dấu vết có người ngủ.
Thế tối qua cậu với Chu Trạch Kỳ, không làm gì ư? Chuyện cậu đã đồng ý với Chu Trạch Kỳ, chưa thực hiện được?
Trái tim Hề Thủy kinh hoàng, cậu rón rén xuống giường rồi bước chân trần ra phòng khách đi một vòng mới biết hóa ra Chu Trạch Kỳ ngủ sô pha.
"Chu Trạch Kỳ..."
"Chu Trạch Kỳ..."
Hề Thủy ngồi xổm cạnh sô pha, nhỏ giọng gọi.
Chu Trạch Kỳ đã dậy từ lâu, hắn mở to mắt, mặt lạnh tanh nhìn Hề Thủy chốc lát rồi trở mình, đưa lưng về phía Hề Thủy.
!
Hề Thủy đứng lên, khom lưng, ghé vào người Chu Trạch Kỳ: "Tối qua em ngủ quên mất, em xin lỗi anh."
Chu Trạch Kỳ bị cậu cọ đến chịu không nổi, trực tiếp ngồi dậy.
Hề Thủy giật mình, cậu ngơ ngác nhìn Chu Trạch Kỳ. Tóc Chu Trạch Kỳ hơi rối, màu tóc đen nhánh như con ngươi. Hề Thủy ngồi dưới đất, nhỏ giọng nói: "Anh đẹp trai quá."
Giọng Chu Trạch Kỳ khàn khàn, "Đó là trọng điểm à?"
Hề Thủy lập tức ỉu xìu.
"Em sai rồi, nhưng anh cũng có sai mà."
Nữa rồi đấy.
Chu Trạch Kỳ 'ừ' một tiếng, ngả người dựa vào sô pha, "Vậy em nói xem anh sai ở đâu?"
"Em uống say, thì chắc chắn là em sẽ nhớ không rõ, anh không uống, anh ngủ em được luôn chứ sao."
"Những lúc thế này, anh không cần để ý em đâu."
"... Bản lĩnh đổ vỏ của em không tồi." Chu Trạch Kỳ cười nhạo.
Vẻ mặt thả lỏng của Hề Thủy sau khi nhìn thấy cái kiểu cười như không cười của Chu Trạch Kỳ thì hoàn toàn đọng lại.
Cậu hết cách rồi.
Nói nhiều mấy cũng không bằng trả giá bằng hành động.
Hề Thủy đứng dậy, chạy đến huyền quan tìm được túi xách của mình, lấy bờ cờ sờ với gel bôi trơn ra nắm chặt trong tay rồi chạy lại ngồi xổm xuống bên người Chu Trạch Kỳ, rón rén nói: "Vậy bây giờ, được không?"
Chu Trạch Kỳ cười ra tiếng, muốn bóp chết Hề Thủy.
Hề Thủy thấy Chu Trạch Kỳ không nói lời nào, mím môi, mặt đỏ đến lạ: "Hay... Hay là... thực ra... anh muốn bị em làm cái kia... Tuy rằng em ở phía dưới, cũng không có kinh nghiệm, nhưng, vì anh, em cũng có thể thay đổi, nỗ lực học tập."
"..."
------------------------
Trắc trở quá, tội nghiệp đồng chí Chu =)))))
À tui đang phân vân chỗ biệt danh của Ngô Phong Dực là Ngô Cánh/Ngô Cánh Chim/Ngô Sí Bàng @.@
Với lại để thử cái vụ htrc thì tui sẽ up bản cv chương 42-43 lên trước xem thế nào nhen :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com