Chương 42
Chương 42: Anh thích em, em ghi nhận lại nhé.
Editor: Diên
Chu Trạch Kỳ thu lại cái bát rỗng trước mặt Hề Thủy. Hề Thủy ngước lên, nhìn thấy tai Chu Trạch Kỳ đỏ ửng. Cậu mím môi, chậm rãi nhận ra: "Anh đang xấu hổ à?"
Chu Trạch Kỳ liếc Hề Thủy một cái, cầm bát đi vào bếp.
Hề Thủy theo sau, nhưng cửa bếp bị đóng lại ngay trước mặt cậu. Cậu thử đẩy cửa nhưng không được, Chu Trạch Kỳ đã khóa cửa rồi.
"Anh, xấu hổ." Hề Thủy ngồi xổm xuống ngoài cửa, "Tai anh đỏ hết lên rồi."
Cửa kính vào phòng bếp được lau sáng bóng, nhiệt độ trong bếp rất cao, đang không ngừng tăng lên. Trong khi đó, phòng khách lại được bật điều hòa mát lạnh, hai luồng không khí va chạm khiến mặt kính mờ đi một lớp sương mỏng.
Hề Thủy dùng tay lau đi một mảng kính trước mặt, tiếp tục nói: "Anh đừng xấu hổ. Là vì những lời em nói à?"
"Em mới là người nên xấu hổ chứ..."
Cánh cửa trước mặt bất ngờ mở ra, Hề Thủy giật mình, vội vàng đứng lên.
"Chân em tê quá." Hề Thủy nói.
"Vì lúc nãy cứ kẹp chặt eo anh."
"..."
Chu Trạch Kỳ im lặng một lúc, cúi xuống bế bổng cậu lên, cười nhẹ: "Em còn nói được à?"
Hề Thủy bị đặt xuống bồn cầu trong phòng tắm, ngơ ngác nhìn Chu Trạch Kỳ lấy bàn chải đánh răng rồi bóp kem đánh răng.
"Đó là vấn đề của anh."
"Gì cơ?" Chu Trạch Kỳ nghe không hiểu.
"Em nói là, nếu anh xấu hổ thì đó là vấn đề của anh. Em thích anh, cũng thích cảm giác ngủ với anh. Nên là, em sẽ nói thẳng cho anh biết. Nếu anh cứ xấu hổ mãi thì không được, anh phải học cách vượt qua nó đi." Hề Thủy nghiêm túc, "Sau này em còn nói nữa đấy."
Chu Trạch Kỳ bóp kem đánh răng xong cúi người xuống, tóc lòa xòa trước trán, "Há miệng ra."
Hề Thủy định nói không cần, cậu tự mình đánh răng cũng được.
Nhưng cậu còn chưa kịp nâng tay lên đã bị Chu Trạch Kỳ nhẹ nhàng ấn trở lại đầu gối.
Hề Thủy đành phải há miệng.
Chu Trạch Kỳ giữ cằm cậu, chăm chú rồi chợt nói: "Răng rất trắng, rất đẹp."
Hề Thủy muốn gật đầu đồng ý nhưng bị giữ cằm nên chỉ có thể nhìn hắn. Chu Trạch Kỳ lại nói: "Nếu ngậm gì đó thì còn đẹp hơn."
Sợi lông mềm mại của bàn chải nhẹ nhàng lướt qua hai hàm răng, sau đó đến má răng, vô tình chạm vào lưỡi Hề Thủy. Cậu tròn mắt lên án Chu Trạch Kỳ, đồng thời không hiểu, ngậm gì cơ?
Chu Trạch Kỳ cúi xuống một chút, ánh mắt lia xuống thấp.
Hề Thủy lập tức hiểu ra.
Mặt cậu đỏ bừng, giơ tay đấm Chu Trạch Kỳ một cái.
Cơ bắp của Chu Trạch Kỳ cứng như đá, cú đấm ấy còn không bằng muỗi đốt.
Chu Trạch Kỳ lấy nước để Hề Thủy súc miệng. Cậu nhổ bọt ra, quay lại: "Sao anh có thể nói những lời như vậy chứ?"
Chu Trạch Kỳ dựa vào bồn rửa mặt: "Sao lại không? Em vừa nói như thế mà."
"Em còn nói, nếu xấu hổ thì phải học cách vượt qua." Chu Trạch Kỳ nghiêng người, vỗ vào mông Hề Thủy, "Hề Thủy, em cũng phải học cách vượt qua."
!
Hề Thủy cảm giác như tự đào hố chôn mình. Cậu vội vàng rửa mặt qua loa: "Em về đây."
Khi đi đến cửa thì bị Chu Trạch Kỳ ôm ngang kéo lại: "Về làm gì?"
"Ngủ."
"Ở đây cũng ngủ được mà."
"... Em về nhà em ngủ."
Chu Trạch Kỳ nửa kéo nửa bế cậu về phòng ngủ chính, vừa đi vừa thấp giọng nói: "Anh mời em tối nay ngủ với anh."
Giường của Chu Trạch Kỳ lớn hơn giường của Hề Thủy nhiều lắm, nằm cũng thoải mái hơn hẳn. Cái giường này là do Chu Trạch Kỳ tự chọn, còn giường của Hề Thủy là giường đơn do bạn của Lý Uyển Chi mua từ mấy năm trước.
Hề Thủy cũng ỡm ờ rồi thuận theo.
Cảm giác này khác với lần nằm chung trong lều lần trước.
Không hiểu sao nhiệt độ cơ thể của Chu Trạch Kỳ lại cao như vậy. Hề Thủy mặc một chiếc áo sơ mi, đắp chăn mỏng thì vừa đủ, nhưng khi Chu Trạch Kỳ ôm cậu từ phía sau thì cảm giác như có một ngọn lửa âm thầm áp sát vậy.
Hề Thủy quay người lại trong lòng Chu Trạch Kỳ: "Người anh nóng quá."
"Tim anh cũng đập nhanh hơn em." Hề Thủy đặt tay lên vị trí trái tim của Chu Trạch Kỳ, cảm giác bàn tay lành lạnh của mình như bị bỏng.
Chu Trạch Kỳ lười nhác "ừ" một tiếng: "Mai là chủ nhật, muốn đi đâu chơi không?"
"Không đi, em phải tập bù những bài hôm nay bỏ lỡ, anh đi chơi đi." Hề Thủy nghiêm túc đáp.
Chu Trạch Kỳ kéo cậu lại gần hơn, vòng tay ôm lấy eo cậu: "Em không đi thì anh đi làm gì?" Có lẽ vì trời tối cộng với tư thế nằm, giọng Chu Trạch Kỳ nghe trầm hơn.
"Trạch Kỳ, em muốn nuôi mèo." Hề Thủy chợt nói.
Chu Trạch Kỳ đã quen với suy nghĩ nhảy vọt của cậu: "Muốn nuôi thì nuôi."
"..." Lần này Hề Thủy chủ động sà vào lòng Chu Trạch Kỳ, không chê nóng nữa: "Ba em không cho em nuôi mèo. Anh nuôi đi, em đưa tiền cho anh."
"Em hết tiền rồi mà, lấy đâu ra tiền mua mèo?" Chu Trạch Kỳ trêu chọc.
"Cứ ghi nợ trước, sau này em trả."
"Không cần, tiền của anh cũng là tiền của em. Em muốn nuôi mèo gì?"
Hề Thủy lập tức phấn khích, bật dậy khỏi giường: "Em muốn nuôi một con mèo trắng."
Phòng không có đèn chính, chỉ có dãy đèn tường mờ vàng ở góc phòng, khiến không gian vừa ấm áp vừa mơ màng.
"Giống gì?"
"Gì cũng được." Chiếc áo sơ mi mà Chu Trạch Kỳ đưa cho Hề Thủy thực sự quá lớn, thêm cả việc không cài hết cúc áo thành ra cổ áo cứ trễ xuống khi Hề Thủy giơ tay minh họa.
"Phải là mèo lông dài, trắng trẻo mập mạp, đuôi như cây chổi ấy..."
"Ừm." Ánh mắt Chu Trạch Kỳ rơi xuống bờ vai trần mịn màng của Hề Thủy. Hắn vòng tay ôm eo kéo người về phía mình, ngắt ngang động tác của cậu.
Hề Thủy tròn mắt, vẻ mặt như một con mèo kiêu kỳ bị dọa sợ.
"Anh muốn hôn em." Hề Thủy nói khẽ.
Chu Trạch Kỳ: "Ban đầu không có ý đó."
Hề Thủy: "!"
"Em rất thích tự đào hố cho mình đấy, cưng à." Chu Trạch Kỳ áp môi lên đôi môi mềm mại của Hề Thủy. Không giống với nụ hôn mãnh liệt buổi chiều, lần này hắn hôn rất dịu dàng, khiến Hề Thủy nhanh chóng mất phương hướng, bám lấy vai hắn rên rỉ khe khẽ.
Chu Trạch Kỳ ôm Hề Thủy, đặt cậu nằm sấp trên người mình. Hề Thủy mơ màng nói: "Em vẫn chưa hôn đủ."
Cậu vừa nói xong đã cảm nhận được tay Chu Trạch Kỳ lần xuống eo mình.
Hề Thủy vội vàng bật dậy, nằm xuống bên cạnh: "Ngủ thôi."
Chu Trạch Kỳ lại kéo cậu vào lòng: "Không thể hôn thêm nữa, hôn nữa thì mông em không khép lại được đâu."
Chu Trạch Kỳ vừa dứt lời, người trong lòng lập tức cứng đờ như đá.
Hắn vùi mặt vào cổ Hề Thủy, cười khẽ.
Quả nhiên, sau mười mấy giây dài đằng đẵng, Hề Thủy giãy nảy: "Sao anh lại nói thế!"
Chu Trạch Kỳ cắn nhẹ vào má cậu: "Em phải học cách vượt qua sự xấu hổ, hòa giải với nó."
-
Đồng hồ báo thức vang lên lúc năm rưỡi sáng.
Ánh sáng mờ nhạt bên ngoài dần hiện rõ.
Hề Thủy chui đầu vào trong chăn.
Chu Trạch Kỳ mở mắt, thở một hơi dài, tắt đồng hồ báo thức rồi kéo Hề Thủy ra khỏi chăn: "Đến giờ tập sáng của em rồi, tập xong rồi ngủ tiếp."
Hề Thủy mặt mày nhăn nhó, tóc tai rối bù. Chu Trạch Kỳ nhanh hơn một bước, chỉnh lại tóc cho cậu.
"Em luyện múa đi, anh đi chạy bộ." Chu Trạch Kỳ dỗ dành, "Lát mua sầu riêng cho em."
Hề Thủy cảm thấy chuyện này thật kỳ lạ.
Trước khi yêu, đến giờ là cậu có thể dậy ngay, tuy rằng cũng thấy đau khổ và bực bội nhưng giờ được Chu Trạch Kỳ dỗ dành thì tâm trạng lại bình thản một cách kỳ lạ.
Cậu "ừm" một tiếng.
"Mông em hết đau rồi." Cậu nói thêm.
Chu Trạch Kỳ đang tìm quần áo khựng lại. Hắn cầm một bộ đồ thể thao, từ từ quay lại, nở nụ cười đầy nguy hiểm: "Em đang ám chỉ gì đấy?"
Hề Thủy hiểu ngay ánh mắt của hắn, vội vàng vớ cái quần trên tủ đầu giường mặc vào rồi chạy biến.
Chu Trạch Kỳ không ngăn cậu lại.
Hề Thủy đeo túi, thở hổn hển chạy về nhà. Cậu bật điều hòa, thay đồ tập, đặt đồng hồ đếm ngược một tiếng rưỡi rồi chọn một bản nhạc yêu thích.
Dù yêu thích múa và đặc biệt là ballet, nhưng trong quá trình đó không phải lúc nào cũng chỉ toàn vinh quang, vui sướng và tận hưởng.
Cảm giác tự ghét bản thân vì động tác không đạt chuẩn, tâm trạng tiêu cực do kiểm soát chế độ ăn uống, cộng thêm kỳ vọng quá cao đối với bản thân. Mỗi lần đứng trong phòng tập, đối diện với gương, Hề Thủy dường như nhìn thấy bản thân từng năm tháng trong suốt hơn mười năm qua.
Cùng một khoảng thời gian, khác địa điểm, nhưng tập múa buổi sáng vẫn giống nhau đến nhàm chán.
Hề Thủy thở dài, mở chân, gập người xuống phía trước.
Ngay giây tiếp theo, giọng nói lười biếng của Chu Trạch Kỳ vang lên trong đầu cậu.
"Bọn em tập ép chân có tập từng mức khác nhau đúng không? Hay là cứ luyện mỗi mức một lần?"
Mồ hôi nơi chóp mũi Hề Thủy nhỏ giọt xuống sàn. Sau khi đếm thời gian trong đầu, cậu nằm phịch xuống sàn nhà, lấy điện thoại trên chiếc ghế nhỏ gần đó, vừa nằm vừa xem.
Lâm Tiểu Kim đã nhắn tin cho cậu từ 20 phút trước.
[Dạo này Kinh đại đang làm lại tờ thông báo tuyển sinh, tớ nghe thầy Hứa Vị nói thầy ấy muốn đề cử cậu đó.]
Hề Thủy suy nghĩ một lát, đáp: [Nghe nói trước giờ chỉ toàn sinh viên giỏi bên Kinh Học, Kinh Thể và Kinh Vũ không tham dự.]
Ngoại trừ Học viện Thể thao, Học viện Múa và Học viện Nghệ thuật có phương châm 'Rào đông hái cúc chiều nay Xa trông thấy núi Nam ngay trước nhà' ra thì các chuyên ngành còn lại đều được gộp chung gọi là Kinh Học. (*)
(*) Hai câu thơ trích trong bài Ẩm tửu kì 05 của Đào Tiềm, bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải từ thivien.net
[Màn mở đầu trong trận đấu hôm qua của cậu hot rồi, trường đang muốn nhân cơ hội này để quảng bá thêm. Nói sao thì Kinh Vũ cũng là một trong những học viện múa hàng đầu trong nước, chỉ là không tách thành đại học riêng nên cũng có chỗ không tốt.]
Đương nhiên là không tốt rồi. Điểm tuyển sinh của Kinh Thể và Kinh Vũ trong Kinh đại cao hơn nhiều so với các trường chuyên ngành khác, rất khó thi vào.
Năm ngoái, bình luận dưới video quảng cáo tuyển sinh do sinh viên Kinh đại thực hiện toàn kiểu:
- Giảm 200 điểm đi, trường sẽ có được em!
- 500 năm nữa chắc chắn em sẽ vào Kinh Đại!
- Muốn vào Kinh Thể, nhưng điểm cao quá, suýt bằng Quốc Thể rồi.
- Kinh Vũ cũng thế.
[Hôm qua cậu với Chu Trạch Kỳ cãi nhau à? Hai cậu thích cãi nhau thật.]
Hề Thủy rút hai tờ giấy lau mồ hôi trên trán: "Sao cậu biết?"
[Có người lén hút thuốc trong góc hành lang, từ khe cửa nhìn thấy hai người cãi nhau. Cậu khóc to lắm, mất mặt chưa.]
Hề Thủy: "!"
Cậu kể với Lâm Tiểu Kim rằng bí mật lớn nhất của mình đã bị Chu Trạch Kỳ phát hiện.
Lâm Tiểu Kim ngay lập tức gửi một đoạn tin nhắn âm thanh: "Đờ mờ! Hắn mà không giết cậu thì tớ không tin!"
Mặt Hề Thủy vốn đã đỏ do tập luyện, giờ càng đỏ hơn. Cậu nhỏ giọng nói vào điện thoại: "Không đâu, anh ấy dịu dàng lắm, chỉ là trông hơi dữ thôi."
Lâm Tiểu Kim nghe xong, hóa đá mất ba giây rồi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Trọng điểm của tớ không phải cái đó!"
"Nếu có trọng điểm thì cậu phải nói thẳng chứ."
"... Trọng điểm của tớ là, hắn không giận cậu hả? Chuyện này mà đổi sang người khác thì chắc chắn không thể bỏ qua. Nhưng nếu là cậu thì tớ nghĩ Chu Trạch Kỳ cũng nên suy nghĩ lại."
"Haha," Hề Thủy cười hai tiếng, "Tớ đã nói rõ với anh ấy rồi."
Dù mọi thứ bắt đầu bằng một hiểu lầm lớn, nhưng giờ cậu thực sự thích Chu Trạch Kỳ. Cậu không nói dối.
"Hắn tin hả?"
"Tớ nghĩ là tin... thì phải?" Hề Thủy vốn rất tự tin, nhưng khi Lâm Tiểu Kim hỏi lại, cậu bỗng chột dạ.
Lâm Tiểu Kim vừa ăn sáng vừa nói: "Chu Trạch Kỳ ấy, kiêu ngạo nhưng phẩm chất vẫn tốt chán. Nếu không, Mạnh Khoa Văn đã không quý hắn đến vậy. Nhưng mà chuyện này, tốt nhất cậu nên xác nhận lại cho chắc."
"Cậu đừng nghĩ đây là chuyện nhỏ. Nếu đổi lại là Chu Trạch Kỳ tỏ tình với cậu, rồi sau đó cậu phát hiện hắn chỉ đến với cậu để tập cơ bắp, trong mắt hắn cậu chỉ là một hộp bột protein, thì cậu sẽ thấy thế nào?"
Hề Thủy nhìn trần nhà: "Sẽ rất tức giận."
"Nhưng ảnh không giận tớ thật mà." Hề Thủy ngồi dậy, kể cho Lâm Tiểu Kim nghe, "Anh ấy ngủ với tớ, còn cho tớ tiền tiêu vặt, quần áo, nấu cơm cho tớ..."
Lâm Tiểu Kim đột nhiên thấy ổ bánh mì nguyên cám trong tay mình nhạt thếch.
"Vậy Chu Trạch Kỳ đúng là người tốt." Thật ra Lâm Tiểu Kim muốn nói rằng nếu Chu Trạch Kỳ thực sự không giận thì tình cảm của hắn với Hề Thủy không chỉ đơn giản là thích.
Chu Trạch Kỳ là kiểu người nghĩ gì nói nấy, muốn làm gì thì làm, vừa ngông cuồng vừa kiêu ngạo, nhưng có thực lực để làm như thế. Trên gương mặt hắn như viết sẵn dòng chữ "Ông đây không ngán ai bao giờ".
Mà hành động của Hề Thủy thì chẳng khác nào đạp mặt hắn xuống đất.
Coi hắn là gì?
Một ổ bánh mì nguyên cám hay thần dược giảm cân?
Vậy mà Chu Trạch Kỳ lại dễ dàng bỏ qua, chứng tỏ sĩ diện, tôn nghiêm của hắn trước mặt Hề Thủy không là gì cả.
Lâm Tiểu Kim thở dài.
Hề Thủy hỏi cậu: "Sao cậu lại thở dài?"
Lâm Tiểu Kim nói cho Hề Thủy suy nghĩ của mình.
Hề Thủy cũng đồng tình: "Sau này tớ sẽ đối xử tốt với Chu Trạch Kỳ, sẽ yêu thương và quan tâm anh ấy nhiều hơn."
"Cậu khác Chu Trạch Kỳ." Hề Thủy nhìn ra cửa sổ, "Chu Trạch Kỳ rất bao dung, còn cậu hẹp hòi. Cậu ghét Ngô Phong Dực chỉ vì anh ta mát mát."
"..."
"Đó là vì Chu Trạch Kỳ thích cậu hơn cả bản thân hắn. Còn tớ, không phải tớ không thích Ngô Phong Dực, chỉ là tớ cần thời gian để xác định xem tình cảm tớ dành cho cơ bắp của hắn có lớn hơn sự ghét top ngã cây không."
"Tối nay tớ muốn đến nhà cậu chơi game." Lâm Tiểu Kim nói, giọng chán nản.
Hề Thủy chẳng nghĩ ngợi gì: "Thì cứ đến thôi."
-
Khi Chu Trạch Kỳ trở về đúng lúc nhìn thấy Hề Thủy đang bấm vân tay trước cửa nhà.
Cậu vừa luyện múa xong, đã thay một bộ đồ sạch sẽ. Có lẽ vì biết rằng nhà Chu Trạch Kỳ mở điều hòa khá lạnh nên cậu mặc một chiếc áo sơ mi dài tay màu xanh lục đậm, phối với quần dài trắng bằng len dệt, trông vừa đơn giản vừa hợp với khí chất của cậu.
Hề Thủy có khí chất, mặc lên người màu gì cũng đẹp.
"Anh mua gì vậy?"
Chu Trạch Kỳ xách một túi đầy thực phẩm: "Tôm sú, tôm càng, thêm chút rau củ và gia vị. Hấp tôm càng, ăn không?"
"Ăn ăn ăn!"
Hề Thủy lập tức bước theo sau Chu Trạch Kỳ, "Em giúp gì được không?"
Tôm càng vẫn còn nhảy tanh tách, cần phải rửa sạch từng con một. Đây vốn là việc Hề Thủy làm được nhưng Chu Trạch Kỳ không muốn: "Em chỉ cần đợi để ăn thôi."
"À em nhận được tiền anh chuyển rồi. Nhiều quá, em không cần nhiều như thế, chỉ lấy 200 thôi, phần còn lại em chuyển trả rồi."
Chu Trạch Kỳ trực tiếp chuyển qua ví điện tử, không cần Hề Thủy bấm xác nhận, tiền đã vào thẳng tài khoản cậu.
Tổng cộng mười vạn tệ. (khoảng ba lăm trẹo)
Ngay cả mẹ Lý Uyển Chi cũng chưa chuyển một lần nhiều như vậy.
"Em hay tiêu xài linh tinh, anh đừng cho em nhiều như vậy," Câu này trước đây Hề Thủy từng nói với gia đình, giờ lại lặp lại với Chu Trạch Kỳ.
Chu Trạch Kỳ đổ tôm sú vào bồn nước, đeo găng tay chuẩn bị làm món cháo tôm. Món này phải cắt bỏ đầu, đuôi, bóc vỏ và lấy chỉ tôm. Chu Trạch Kỳ vừa làm vừa trả lời: "Anh không thiếu tiền, nuôi em không thành vấn đề."
"Thật à?"
Hề Thủy dựa vào khung cửa: "Sau này em sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ..." Cậu đột nhiên ngừng lại, nhớ đến hoàn cảnh gia đình của Chu Trạch Kỳ. Dù cậu có làm việc chăm chỉ đến đâu, cũng không thể bằng "chút lẻ" trong túi hắn.
"Sao thế?" Chu Trạch Kỳ thấy cậu ngừng lại, quay đầu nhìn.
Hề Thủy ngây thơ nói: "Em cảm thấy mình giống kẻ ăn bám."
"..."
"'Ăn bám' không phải dùng như vậy đâu." Chu Trạch Kỳ vốn định nhéo má cậu, nhưng vì tay còn ướt nên thôi.
Hắn tiếp tục rút chỉ tôm, vừa làm vừa nghe Hề Thủy hỏi: "Anh thích em thật không"
Hàng mi Chu Trạch Kỳ rũ xuống.
Hắn rửa sạch con tôm vừa sơ chế, đặt vào rổ, từ tốn tháo găng tay.
Hề Thủy vẫn nói tiếp: "Hình như anh chưa từng nói thích em." Đây là điều cậu mới nghĩ ra, sau khi trò chuyện với Lâm Tiểu Kim.
Găng tay bị ném mạnh xuống bồn nước.
Hề Thủy nhìn Chu Trạch Kỳ đang mặt không cảm xúc tiến lại gần mình, chớp mắt vài cái rồi theo phản xạ lùi về sau một bước.
Chu Trạch Kỳ kéo cậu vào bếp. Có một chiếc tủ thấp dựng sát tường, hắn bế cậu lên rồi thả cậu ngồi trên đó.
Chu Trạch Kỳ dùng tay che mắt Hề Thủy. Hắn cúi xuống, giọng hơi trầm: "Thật."
"Anh thích em, Hề Thủy."
Sự nghi ngờ của Hề Thủy suýt nữa khiến trái tim Chu Trạch Kỳ ngừng đập.
------------
Heluuu cả nhà iu, ăn Tết đậm sâu quá giờ mới ngoi lên được hihi :3 Chúc cả nhà năm mới nhiều điều vui mới, thành công thắng lợi 8386 mãi đỉnh mãi đỉnh nhó <3
Tròi oi chương này họ sếch dốc =)))))) Có một số chương mình dùng qt hỗ trợ, một số chương dùng chatgpt, mọi người có thấy khác nhau không :v Mình sẽ cố gắng làm xong trong tháng 2, dạo này mình không đọc gì nên cũng chưa có dự định về hố tiếp theo, mà còn lâu lắm chưa nói trước được, biết đâu tới cuối tháng lại có hố mới nhỉ :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com