Chương 44
Chương 44: Quà sinh nhật mà Chu Trạch Kỳ muốn
Editor: Diên
Chu Trạch Kỳ nheo mắt cười, "Được."
Hắn gần như đồng ý ngay mà chẳng cần suy nghĩ khiến Hề Thủy cảm thấy có chút kỳ lạ.
"Anh có biết em đang nói đến cái gì không?"
"Biết." Chu Trạch Kỳ đáp.
"Vậy mà anh vẫn đồng ý hả?"
"Bởi vì ở trên thực sự khá vất vả." Sắc mặt Chu Trạch Kỳ trông có vẻ nghiêm túc, nhất thời khó phân biệt thật giả. "Chẳng phải em nói không muốn giảm cân nữa sao? Việc này có thể khiến em mất cơ đấy."
"Với cả nếu trong khoảng thời gian này bị căng cơ thì sẽ ảnh hưởng đến nhảy múa."
Hề Thủy vừa ăn mận vừa nghĩ, thấy phân tích của Chu Trạch Kỳ cũng hợp lý.
"Nhưng ở trên em nói có thể không cần em tự động tay động chân." Đôi mắt Hề Thủy trong veo. "Anh động đi."
?
Biểu cảm của Chu Trạch Kỳ thoáng cứng lại, không hiểu nổi.
Một lúc sau, hắn dần hiểu ý của Hề Thủy.
Không phải là muốn phản công.
Em ấy thực sự muốn thử tự mình vận động cơm no áo ấm khi ở trên.
"Được." Chu Trạch Kỳ dứt khoát đồng ý.
Lâm Tiểu Kim bên cạnh đã không thể nghe nổi nữa. Cậu ta quay đầu mấy lần, chăm chú quan sát Hề Thủy xem cậu có đỏ mặt không. Ngày thường Hề Thủy là kiểu da mặt mỏng, thế mà giờ lại có thể thốt ra những lời cuồng ngôn như thế, còn không hề đỏ mặt chút nào.
Thực ra Hề Thủy có hơi phân tâm, điều cậu thực sự muốn nói với Chu Trạch Kỳ không phải chuyện này. Cậu lau tay, mở điện thoại, đưa giao diện trò chuyện với Hứa Vị cho Chu Trạch Kỳ xem.
Chu Trạch Kỳ cúi đầu, đọc hết nội dung trong khung chat.
Hắn im lặng quá lâu, sắc mặt không chút biểu cảm, khiến Hề Thủy không đoán được hắn đang nghĩ gì.
"Em muốn đi à?" Chu Trạch Kỳ trả lại điện thoại, hỏi.
Hề Thủy đối diện với ánh mắt Chu Trạch Kỳ, gật đầu, "Em phải đi."
Không phải muốn đi, mà là phải đi, ý kiến của Chu Trạch Kỳ không quan trọng.
Chu Trạch Kỳ nhìn Hề Thủy chằm chằm một lúc, đột nhiên vươn vai một cái rồi nằm úp xuống bàn, "Đi đi, đây là chuyện tốt, đương nhiên phải đi."
Hề Thủy siết chặt điện thoại, "Anh thì sao?"
"Anh làm sao?" Chu Trạch Kỳ cười khẽ.
Đi du học một năm, trong mắt Chu Trạch Kỳ dường như chẳng phải chuyện to tát.
Hay là, trong mắt Chu Trạch Kỳ thì cậu cũng chẳng phải chuyện to tát?
Hề Thủy hơi do dự.
"Nhiều đàn anh, đàn chị khi du học hoặc yêu xa đều cãi nhau, thậm chí chia tay." Hề Thủy chọc chọc vào mặt Chu Trạch Kỳ. "Anh thì sao? Anh có như thế không?"
Chu Trạch Kỳ cũng chọc lại, "Một năm, ba trăm sáu mươi lăm ngày, tám nghìn bảy trăm sáu mươi giờ, không dài như em nghĩ đâu."
Hề Thủy rũ mắt, lại cầm một quả mận khác lên cắn. "Vậy anh phải đợi em."
Ban đầu thì cũng không có gì cả.
Chỉ đi du học một năm thôi, bây giờ giao thông thuận tiện, nhớ thì bay qua thăm, ôm ôm, hôn hôn, ngủ cùng nhau là được. Chu Trạch Kỳ biết ballet quan trọng thế nào với Hề Thủy, đương nhiên hắn sẽ không đi tranh giành với lý tưởng và hoài bão của người mình thích, cũng không so đo xem ai quan trọng hơn.
Nhưng vào khoảnh khắc này, Chu Trạch Kỳ vẫn cảm thấy trái tim mình như bị một con mèo cào mạnh, vừa đau, vừa ê ẩm.
"Anh tưởng em sẽ nói, nếu có thích người khác thì đừng bắt em đợi." Chu Trạch Kỳ nhìn chằm chằm vào đôi môi dính nước mận của Hề Thủy, một lớp màng nước sáng bóng, trông có vẻ hôn lên rất ngon, giọng nói phát ra từ đó cũng rất dễ nghe.
"Sao có thể chứ." Hề Thủy ghé sát lại, hôn nhẹ lên khóe môi Chu Trạch Kỳ. "Em thích anh, em không muốn anh thích người khác."
Nụ hôn rất nhẹ, như một chiếc lông vũ rơi xuống bên môi.
Chu Trạch Kỳ vòng tay ôm lấy vai cậu, kéo người lại gần, hôn xuống, nhưng chỉ thoáng lướt qua rồi buông ra.
Lâm Tiểu Kim ngồi bên cạnh đã hoàn toàn sững sờ.
Cậu ta cảm thấy quả mận này thật ra cũng chẳng ngọt lắm, khá chua.
Cũng hiểu ra tại sao Chu Trạch Kỳ lại thích Hề Thủy đến vậy.
Mẹ nó, bị trêu chọc như vậy ai mà không thích cho được!
-
Chu Trạch Kỳ ngồi học hai tiết với Hề Thủy rồi mới về Thể Viện.
Buổi chiều họ có một tiết đại cương, ba lớp học chung một giảng đường. Ngô Phong Dực đã giữ chỗ giúp hắn, còn mang theo sách.
"Sao mà suy sụp thế?" Ngô Phong Dực hạ giọng hỏi.
Chu Trạch Kỳ vặn nắp chai nước trên bàn, ngửa đầu uống một ngụm, "Không có gì."
"Không có gì thì tốt. Để tao kể mày nghe chuyện này." Ngô Phong Dực thần bí nói.
"Ừ."
"Nhớ ông anh khóa trên không? Cái anh mà bọn kia bảo là đẹp trai suýt soát mày ấy, học tennis. Ông anh đấy có nhỏ người yêu học bên Kinh Học đó, đi du học rồi, mày đoán xem có chuyện gì?"
Ngô Phong Dực vỗ đùi cái 'bốp', "Cô ả cắm sừng anh ta! Không chỉ một lần!"
Chu Trạch Kỳ: "..."
Mạnh Khoa Văn ngồi phía trước cũng quay đầu lại, "Thảm vãi."
Chu Trạch Kỳ bình tĩnh lau mặt, "Chú ý nước bọt."
"Ha ha tại kích động quá. Cơ mà ông anh đó cũng chẳng ra gì, đáng đời." Ngô Phong Dực nói.
Nói xong, hắn nhận ra Chu Trạch Kỳ hoàn toàn không có ý định tham gia tiếp vào câu chuyện. Nghĩ lại thì Lão Chu xưa nay cũng không thích mấy chuyện này, nên hắn cũng không quan tâm nữa.
"Tối nay ăn gì đây?"
"Lão Chu, mày muốn ăn gì?"
Chu Trạch Kỳ tiện tay viết vài dòng ghi chú trong sách rồi quăng bút xuống, "Không ăn, tao về nhà."
Giải bơi các trường đại học cấp tỉnh vào kỳ nghỉ hè còn hai tháng nữa mới diễn ra, tháng sau mới bắt đầu tập huấn.
Hiện tại hắn vẫn chưa phải tập luyện.
Hề Thủy tan học sớm hơn Chu Trạch Kỳ, lúc Thể Viện tan học thì vừa khéo cậu đi đến dưới tầng.
Khí chất của cậu khác hẳn so với sinh viên Thể Viện. Không có đồng phục của trường, không đeo băng bảo vệ cổ tay đặc trưng, cũng không mang vợt bóng, giày thể thao hay những món đồ chỉ dân thể thao mới dùng.
Chưa kể đến cái túi xấu thảm hại mà chỉ sinh viên Kinh Vũ mới có.
Cậu ngồi dưới gốc liễu trước tòa giảng đường, lặng lẽ nhìn dòng người không ngừng bước ra từ tòa nhà.
Chu Trạch Kỳ xách ba lô đi ra, vừa nhìn đã thấy ngay Hề Thủy.
Mặt trời buổi chiều vẫn chói chang như thiêu đốt. Chu Trạch Kỳ dắt xe đạp tới, kéo Hề Thủy đứng dậy rồi cúi người phủi bụi trên mông cậu, "Không nóng à?"
Hề Thủy chỉ tay lên trên đầu, "Có bóng cây mà."
Chu Trạch Kỳ còn chưa kịp lên xe thì Hề Thủy đã tự giác nhảy lên yên sau ngồi ngay ngắn, "Xuất phát thôi."
"..."
Ngô Phong Dực và Mạnh Khoa Văn chỉ kịp nhìn thấy cái đuôi xe đạp của Chu Trạch Kỳ, hai người khoác vai nhau, tặc lưỡi.
"Bảo sao Lão Chu chạy nhanh thế, hóa ra là thấy Hề Thủy!"
"Lần đầu tiên thấy làm tài xế mà vui vẻ như vậy."
"Cái xe đó cũng đắt lắm, còn được độ lại. Trước đây chỉ đạp trong trường có một lần, bị người ta quẹt trầy mất một vệt thế là tiếc không dám lấy ra nữa. Bây giờ ngày nào cũng đạp, để lẫn trong đống xe phế liệu ở bãi mà không thấy xót gì."
Trương Khán đi ra từ tòa nhà bên cạnh, đúng lúc nghe thấy hai người đang càm ràm, bèn chêm vào: "Có vợ rồi, đương nhiên là phải xót vợ trước."
-
Vì Hề Thủy nói muốn ăn bánh khoai tây nên Chu Trạch Kỳ phải vòng qua siêu thị mua khoai.
Gió luồn vào thổi bay vạt áo Chu Trạch Kỳ, Hề Thủy đưa tay giữ lại, "Em đói rồi."
"Ừm."
"Anh nói nhiều thêm chút đi."
"Ừm ừm."
"...Anh mà cứ thế này, sau này em không ngủ chung với anh nữa đâu."
Chu Trạch Kỳ đạp xe men theo mép đường, "Hôm nay không có ý định đụng vào em, nghỉ thêm đã."
Hề Thủy đỏ bừng cả hai tai, bị nói đến mức không thốt nên lời.
Con đường nhựa trải dài thẳng tắp, kéo dài đến cuối con phố. Chân trời phía xa được phủ lên một tầng ánh cam rực rỡ, màu sắc đậm đặc như vệt sáng.
Sau khi từ siêu thị trở về nhà, Hề Thủy xách theo một túi lớn khoai tây, trên đường còn trêu ghẹo con mèo cam gần nhà. Lúc đứng trong thang máy, Chu Trạch Kỳ bỗng nhiên nói: "Trước đây bạn đại học của Chu Trạch Trí nuôi một con mèo sư tử, gần đây nó đẻ một lứa. Anh mua một con cho em nhé?"
(*) mèo sư tử là một giống mèo có nguồn gốc từ Trung Quốc. Đây không phải là một giống mèo chính thức được công nhận quốc tế mà là một thuật ngữ để mô tả những con mèo có bộ lông dày, bờm rậm giống như sư tử.
Mắt Hề Thủy lập tức sáng rỡ, cậu không ngờ Chu Trạch Kỳ thật sự để tâm đến lời mình nói.
"Được!"
"Vậy em là ba, anh là mẹ." Hề Thủy vui vẻ vô cùng.
"Cút."
Hề Thủy biết Chu Trạch Kỳ chỉ hung dữ ngoài miệng vậy thôi, cậu dính lấy hắn từ cửa vào tận trong nhà, "Vậy nó theo họ em nhé, gọi là Hề Tiểu Khê."
Chu Trạch Kỳ bật cười, "Chẳng phải em là Tiểu Khê rồi à?"
"Ý em là tên đầy đủ của nó."
"Gọi là Tiểu Hà đi."
"Đại Hải thì sao?"
"Sơn Xuyên được không?"
"Con trai nhớn Chu Trạch Kỳ của em."
"Gọt khoai tây phụ anh đi."
"Được thôi..."
Sau khi gọt khoai, Hề Thủy chạy về nhà luyện bài tập buổi tối. Luyện xong vừa đúng giờ ăn, coi như bù đắp năng lượng sau một buổi tiêu hao lớn. Cậu tiện thể cân thử, 59,5kg.
Nhìn con số vốn chẳng có ý nghĩa gì đó, Hề Thủy cảm thấy bản thân dường như đã buông xuống, không còn chấp niệm với mấy cái biến động kia nữa.
Dù có mệt rã rời sau khi múa xong, cậu cũng không còn muốn ăn nhiều bánh ngọt để bù đắp cho mình nữa.
Cậu chỉ muốn ôm Chu Trạch Kỳ thôi.
Tắm xong, Hề Thủy nhận được điện thoại của Hề Bất Dao.
"Hề Nguyên đã kiện mấy người bắt nạt Hề Hòa rồi. Hề Hòa cũng làm thẻ SIM mới, ba gửi số cho con rồi đấy. Dạo này anh họ con bận lắm, đừng làm phiền."
"Vâng."
"Về chuyện đi du học của con..."
Hề Thủy biết đây mới là trọng điểm của Hề Bất Dao. Cậu dùng khăn lau tóc, giọng ồm ồm: "Con sẽ đi."
Hề Bất Dao thở phào, "Nếu phát triển tốt bên đó..."
"Học xong con sẽ về." Hề Thủy trực tiếp đập tan ảo tưởng của ông.
"Nếu phát triển tốt thì có thể cân nhắc ở lại..." Đây là điều Hề Bất Dao định nói, nhưng Hề Thủy đoán được.
Tính tình Hề Thủy giờ cũng ngang ngạnh hơn trước, không còn ngoan ngoãn nghe lời Hề Bất Dao nữa, "Con phải về nước để yêu đương với đồng hương của mình."
Coi như đã gom hết dũng khí để nói ra.
Nói xong, cậu vội vàng cúp điện thoại, quăng di động lên sô pha rồi chạy thẳng sang chỗ Chu Trạch Kỳ.
Cậu đã ám chỉ với Hề Bất Dao, mong rằng ba chuẩn bị tâm lý trước.
Hề Bất Dao: "..."
-
Hề Thủy cũng kể lại với Chu Trạch Kỳ.
Chu Trạch Kỳ nhét đũa vào tay cậu, "Ba em sẽ không nghĩ em đang yêu thật đâu, ông ấy đơn thuần lắm."
Đây là lần đầu tiên Hề Thủy nghe có người nói Hề Bất Dao đơn thuần.
Thực ra, người nhà họ Hề đều có một kiểu thuần khiết không giống phần đông.
Ăn được nửa bữa, Hề Thủy đột nhiên nhớ ra một chuyện quan trọng khác. Cậu đặt đũa xuống, "Tháng sau là sinh nhật anh, anh có muốn món quà đặc biệt nào không?"
Chu Trạch Kỳ chậm rãi đặt đũa xuống, "Có."
"Gì vậy?" Hề Thủy thích hỏi trước rồi mới mua quà theo ý người nhận. Cậu không giỏi tạo bất ngờ lắm.
Chu Trạch Kỳ đứng lên lấy điện thoại, vừa đi vừa cúi đầu gõ gõ tìm kiếm gì đó. Một lát sau, hắn đưa điện thoại cho Hề Thủy.
Là lịch sử trò chuyện với Ngô Phong Dực, tin nhắn gửi đến là một bức ảnh.
Không có người mẫu, chỉ có nền trắng cùng với vài món phụ kiện: một chiếc bờm tai mèo trắng, vòng cổ da trắng, tất lưới dây đeo màu trắng, găng tay mèo màu trắng có đệm lót màu hồng, cùng với vài thứ khác mà Hề Thủy phải đọc mô tả mới hiểu.
Xem xong, Hề Thủy ngơ ngác ngẩng lên nhìn Chu Trạch Kỳ vẫn đang đứng sát bên cạnh, "Cái này là gì?"
Chu Trạch Kỳ cúi người xuống, khoanh tay lên lưng ghế của cậu, hiếm khi cười gian như một con hồ ly, "Em vừa hỏi anh muốn gì mà."
"Phải." Hề Thủy rất sợ ánh mắt này của Chu Trạch Kỳ. Cậu nuốt nước bọt, gật đầu đáp.
"Anh muốn nhìn em mặc bộ này, đủ cả, không được thiếu món nào." Chu Trạch Kỳ xoa xoa tai Hề Thủy, giọng trầm thấp, dỗ đến mức cậu chẳng biết trời đất gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com