Chương 45
Chương 45: Câu trả lời của Tiểu Khê
Editor: Diên
"Cái này á hả?" Hề Thủy dường như không chắc chắn lắm, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc xen lẫn nghi hoặc. Cậu đưa tay chỉ về phía Chu Trạch Kỳ, nhưng mới chỉ chỉ được nửa chừng thì đã bị Chu Trạch Kỳ nắm lấy cổ tay, bẻ hướng về phía chính mình.
"Là em mặc, không phải anh." Chu Trạch Kỳ đứng thẳng dậy, đi vào bếp ép một ly nước kiwi cho Hề Thủy.
Hề Thủy đỏ mặt, đuổi theo vào trong bếp, "Em không mặc."
Cậu đã từng mặc rất nhiều loại trang phục khác nhau, từng đóng rất nhiều vai trên sân khấu, nhưng loại quần áo này...
Chu Trạch Kỳ lấy ra một chiếc ly thủy tinh từ tủ, "Không phải em hỏi anh muốn gì à? Anh chỉ muốn em mặc cái này cho anh xem."
"Em hỏi anh muốn quà gì cơ mà."
"Anh vừa mới nói với em rồi đấy."
Hề Thủy đứng bên cạnh Chu Trạch Kỳ, ngón tay bấu vào mép bàn đá cẩm thạch, "Không được."
"Tại sao không được?"
"Em xấu hổ."
Chu Trạch Kỳ thấy cậu thành thật như vậy, không nhịn được mà cong khóe mắt lên, nhưng vẫn không có ý định nhượng bộ, "Xấu hổ cũng không được, em đã hứa với anh rồi."
"Tiểu Khê, em rất coi trọng lời hứa mà nhỉ?" Chu Trạch Kỳ rót nước ép ra ly, thêm mấy viên đá, nhét vào tay Hề Thủy, "Chưa kể bộ đồ mèo con đáng yêu như vậy, thử xem đi."
"Đây là quần áo mèo con sao? Đây là... đây là..."
"Là gì?"
Phần trên gần như chẳng có vải vóc gì, chỉ là một mảnh ren mỏng manh hình tam giác, cảm giác chỉ cần giật nhẹ một cái là rách. Phía dưới lại có một hàng dây xích bạc lấp lánh mảnh nhẹ buông rủ, nhưng trong mắt Hề Thủy, thứ này hoàn toàn không phải để con người mặc.
"Em không biết mua ở đâu." Hề Thủy khó khăn lắm mới tìm được một cái cớ.
"Đương nhiên là anh mua cho em rồi." Chu Trạch Kỳ thấy Hề Thủy đã uống gần hết ly nước ép, cúi đầu, chạm trán với cậu, nhẹ giọng nói, "Loại đồ này sao có thể để em tự mua được chứ? Tiểu Khê của anh tháng này hình như chỉ còn có hai trăm tệ thôi mà?"
Kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục.
Mà hai trăm tệ đó còn là do Chu Trạch Kỳ cho cậu.
Hề Thủy ngẩng đầu, ánh mắt có chút không phục.
Giây tiếp theo, còn chưa kịp mở miệng phản bác thì môi cậu đã bị ngậm lấy. Cả người bị nhấc bổng lên, đặt ngồi trên mặt bàn đá lạnh lẽo.
Khi không đứng trên sân khấu, thiên nga nhỏ trông vừa xinh đẹp lại vừa dễ bắt nạt. Trên sân khấu, cậu luôn có một cảm giác xa cách, tựa như không vướng bụi trần.
Trong bếp không có điều hòa, cửa vừa đóng lại, hơi lạnh từ phòng khách không vào được, cái nóng lập tức cuốn phăng đi chút khí lạnh còn sót lại.
Hề Thủy nắm lấy vạt áo của Chu Trạch Kỳ, ngửa đầu, đường cong nơi cổ kéo căng.
Lòng bàn tay nóng bỏng của Chu Trạch Kỳ dần trượt đến sau gáy Hề Thủy, nhẹ nhàng siết lại, như một dòng điện nhỏ len lỏi qua từng đốt sống cổ rồi lan ra khắp người.
Nắm lấy cổ thiên nga, tựa như nắm trọn cả con người cậu.
Chu Trạch Kỳ cúi đầu, hôn Hề Thủy thật sâu, quấn quýt không rời.
Hề Thủy ngồi trên bàn bếp, hai chân lơ lửng giữa không trung khẽ đung đưa kéo Chu Trạch Kỳ sát lại gần mình hơn, đôi mắt phủ một lớp hơi nước mông lung, chăm chú nhìn người trước mặt.
Chu Trạch Kỳ chỉ cần nhìn thoáng qua đã biết cậu đang nghĩ gì.
"Không được, còn phải nghỉ thêm chút nữa."
Giọng Hề Thủy mềm mại ngọt ngào, "Nhưng rõ ràng anh cũng muốn mà."
"..."
Ánh mắt Chu Trạch Kỳ tối sầm, nhìn Hề Thủy như thể muốn nuốt chửng cậu vào bụng ngay lập tức.
Một lúc sau, hắn bóp chặt eo cậu, bế thốc lên, "Được." Hắn nghiến răng chấp nhận khiêu chiến của Hề Thủy.
-
Hề Thủy đã quen với việc được Chu Trạch Kỳ tắm rửa cho,thành ra đến sáng hôm sau khi dậy luyện múa cậu mới phát hiện đùi mình bị trầy da. Có lẽ đã được bôi thuốc nên không còn cảm giác đau rát.
Cậu suy nghĩ một lúc, cầm lấy chiếc gối nện thẳng vào người Chu Trạch Kỳ.
Trời vẫn còn sớm, mới hơn năm giờ.
So với thiên nga nhỏ có đồng hồ sinh học đều đặn, chó sói không phải loài có nếp sinh hoạt lành mạnh. Tuy không có đồng hồ sinh học chuẩn mực, nhưng gắt ngủ thì thôi rồi.
Hai cú nện đầu tiên, Chu Trạch Kỳ chỉ khẽ nhấc mí mắt nhìn cậu một cái, không phản ứng gì.
Đến cú thứ ba.
Hề Thủy còn chưa kịp rút tay lại thì cổ tay đã bị nắm chặt, cả người bị kéo vào trong chăn.
Chu Trạch Kỳ đè cậu xuống chặt cứng, há miệng cắn lên cổ Hề Thủy.
"Anh đã nói với em là anh gắt ngủ rồi mà." Bàn tay Chu Trạch Kỳ lướt dọc theo eo của cậu, có ý đồ không đứng đắn.
Hề Thủy nhỏ giọng nói: "Đùi em đau."
"Không phải em chủ động à?"
"Nhưng em đâu biết có thể làm như vậy."
"Như vậy là như nào?"
Hề Thủy im bặt, cậu cảm thấy da mặt mình không dày bằng Chu Trạch Kỳ.
"Buổi sáng muốn ăn gì, anh làm cho em." Chu Trạch Kỳ dụi đầu vào hõm cổ cậu, giọng nói lười biếng như sắp ngủ tiếp.
"Sáng nay em có lớp, không ăn đâu, em sẽ ra siêu thị mua sữa và trứng."
"Anh không có tiết hả?"
"Sáng nay không có." Chu Trạch Kỳ đáp.
Lên năm ba, số môn học của hắn giảm hẳn, phần lớn thời gian là sang bên khoa quản trị kinh doanh. Không cần thi nghiên cứu sinh, cũng chẳng cần tấm bằng đẹp đẽ, dù hắn có là kẻ mù chữ đi nữa thì sản nghiệp gia đình vẫn sẽ giao lại cho hắn.
Hề Thủy không biết nhiều về những chuyện đó, chỉ cảm thán: "Hâm mộ ghê."
"Có gì mà hâm mộ, hè này anh phải vào công ty học việc rồi."
"Năm tư thì sao?"
"Thực tập trong công ty, đến lễ tốt nghiệp mới về trường."
"Vậy thì vừa hay." Hề Thủy nói, "Em đi học nâng cao, anh đi thực tập."
"Ừm..." Chu Trạch Kỳ không cảm thấy "vừa hay" chút nào.
Dù còn buồn ngủ, hắn vẫn chở Hề Thủy đến khu giảng đường. Hề Thủy vừa xuống xe, mặt đầy vẻ lo lắng, "Sau này anh cứ ngủ đi, đừng đưa em nữa. Em sợ anh tông chết em, à không, cả chính anh nữa."
"Biến vào lớp đi."
Hề Thủy lập tức co giò chạy mất.
Lâm Tiểu Kim đã nắm rõ giờ giấc đến trường của hai người, cậu mua sẵn bữa sáng giúp Hề Thủy, trứng cũng đã bóc sẵn.
"Lòng đỏ đâu?"
Lâm Tiểu Kim nói: "Tớ ăn giúp cậu rồi, săn sóc không?"
"..."
Hề Thủy bỏ lòng trắng vào miệng, "Hội thao cậu đăng ký môn nào thế?"
Lâm Tiểu Kim: "Chạy 2000m, bị ép đăng ký đó. Cậu cũng biết rồi đấy, tớ nhảy cao chẳng ra sao, tớ nhảy không nổi, tớ nghi ngờ mình không thể sống bằng nghề ballet được."
Chỉ cần liên quan đến nhảy thì đều là điểm yếu của Lâm Tiểu Kim. Cậu có sức bật và biểu cảm tốt, nhưng mỗi lần tiếp đất đều quá nặng nề. Hứa Vị cũng từng nói cậu rơi xuống như một cục chì.
"Đâu có, chẳng qua là tâm lý của cậu không tốt thôi." Hề Thủy nói, "Tớ thấy động tác bật nhảy của cậu rất đẹp, chỉ là cậu quá lo lắng nên mới vậy."
Lâm Tiểu Kim lại một lần nữa cảm thấy Hề Thủy đúng là thiên sứ.
-
Cuối tháng sáu, thời tiết đã nóng đến mức khó chịu. Hội thao tổ chức trong thời tiết như thế này lại càng náo nhiệt hơn. Siêu thị trong trường tài trợ mấy chục thùng nước khoáng, bệnh viện trường cũng điều động nhân viên y tế cùng một số loại thuốc chống say nắng.
Ban hậu cần chiếm một khu vực riêng, trên khán đài, một hàng lãnh đạo không ngừng lau mồ hôi.
Người đại diện phát biểu trong lễ khai mạc là Vân Sơ. Giữa trời nắng chói chang, hơi nóng bốc lên ngùn ngụt mà hắn lại mặc một bộ đồ thể thao dài tay trắng như tuyết. Trên mặt không hề có giọt mồ hôi nào, trông tựa như những đám mây tinh khiết trên trời.
Ngô Phong Dực phụ trách bấm giờ cho các cuộc thi chạy, ngồi cùng một hàng với nhóm trọng tài gần đường chạy. Hắn nghiêng đầu nhìn Vân Sơ trên khán đài, lẩm bẩm: "Cái thứ gì vậy."
"Ai cầm bảng tên cho lớp của Hề Thủy?"
"Tất nhiên là Hề Thủy rồi, còn nghĩ gì nữa."
"Đúng đúng, nếu cậu ấy không cầm, thầy chủ nhiệm cũng sẽ nhét bảng vào tay cậu ấy thôi."
Chu Trạch Kỳ cầm một cái dù khoanh tay đứng đó, tay giữ chặt cán dù im lặng không nói gì.
"Lão Chu, làm màu vừa thôi. Nhìn xem bọn tao có ai che dù không? Chỉ có mày thôi, không thấy mất mặt à?"
Chu Trạch Kỳ hờ hững liếc mắt: "Dù của bạn trai tao."
"..."
Mạnh Khoa Văn chui vào dưới chiếc dù của Chu Trạch Kỳ để trốn cái nắng gay gắt, liếc nhìn Ngô Phong Dực: "Mất mặt là mày chứ ai."
Đúng là Hề Thủy cầm bảng tên cho lớp thật. Cậu cầm bảng đứng ở đầu hàng, thấy các lớp khác đều chống bảng xuống đất, cậu cũng bắt chước theo.
Kinh Học là nơi đông dân nhất Kinh Đại, trong khi khoa múa ballet năm hai chỉ có ba lớp cộng lại chưa đến một trăm người.
Bọn họ không quá nổi bật.
Nhưng Hề Thủy lại có cảm giác, Vân Sơ đứng cách rất xa đẳng kia dường như đang nhìn về phía cậu.
Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, cậu mặc quần dài, bên ngoài khoác áo chống nắng màu đen, trông có vẻ mát mẻ nhưng bên trong đã ướt sũng.
Khi hội thao chính thức bắt đầu, Hề Thủy lập tức chạy về phía Chu Trạch Kỳ.
Chu Trạch Kỳ đưa dù cho cậu, "Mặt em đỏ hết rồi này."
Hề Thủy chào hỏi Ngô Phong Dực và mấy người khác: "Nhảy cao mai mới thi."
"Thế em về trước hả." Chu Trạch Kỳ hỏi.
Hề Thủy lại hỏi: "Anh phụ trách gì?"
Chu Trạch Kỳ nhìn sang Ngô Phong Dực: "Giám sát trọng tài bấm giờ."
Vạch đích của đường chạy được đặt một dãy bục cao dành riêng cho nhân viên giám sát. Không chỉ có Chu Trạch Kỳ và Ngô Phong Dực mà còn có những người khác của Kinh Thể nữa. Một là để đề phòng chấn thương, có người có thể lập tức đưa vận động viên đi cấp cứu. Hai là để ngăn chặn tranh chấp xảy ra.
Hội thao năm nào cũng có đánh nhau, chẳng có gì lạ cả.
"Vậy em ở lại với anh."
"Nóng thế này, em về đi."
"Không muốn."
Thế là trên khán đài xuất hiện một cảnh tượng kỳ lạ: thiên nga nhỏ xinh đẹp của khoa múa ballet tay cầm dù ngồi giữa một đám sinh viên Thể Viện vạm vỡ hơn cậu ít nhất một vòng.
Ngô Phong Dực không thể ngồi lâu, môn thi đấu đầu tiên là chạy 200m, chỉ nửa vòng sân, tốc độ cực nhanh. Hắn cầm chặt đồng hồ bấm giờ, vẻ mặt chán chường.
Lâm Tiểu Kim ngồi cạnh Hề Thủy.
"Ê, Vân Sơ đến." Lâm Tiểu Kim huých nhẹ vào Hề Thủy.
Phía sau Vân Sơ còn có mấy người khác, mỗi người ôm một thùng nước khoáng. Hắn cười dịu dàng, nói với mọi người: "Tôi mang nước đến."
Nước được phát cho từng người. Vân Sơ đưa chai trong tay mình cho Hề Thủy: "Lâu rồi không gặp."
Hề Thủy hơi mất tự nhiên: "Ừ, lâu rồi không gặp."
Chu Trạch Kỳ ngồi ở bậc dưới Hề Thủy, nghe được đoạn đối thoại kỳ quái này liền quay đầu lại: "Quen nhau à?"
Hắn hỏi Hề Thủy, vì cậu không biết nói dối.
Vân Sơ còn chưa kịp đáp thì Hề Thủy đã nhanh chóng chen vào: "Hồi trước em có đi ăn lẩu với Vân Sơ, không có gì khác, chỉ ăn lẩu thôi."
Cậu lo lắng nhìn Chu Trạch Kỳ.
Chu Trạch Kỳ nhìn hai người một lúc, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên mặt Hề Thủy: "Anh đâu có hỏi gì khác, sao em căng thẳng vậy?"
Vân Sơ liếc Hề Thủy rồi nói với Chu Trạch Kỳ: "Kinh đại đang muốn quay lại video tuyển sinh, trước đó em tìm Hề Thủy để hỏi xem anh ấy có thể xuất hiện trong video không. Anh ấy bảo đang cân nhắc, đúng không?"
Hề Thủy gật đầu liên tục.
Chu Trạch Kỳ khẽ cười: "Ra vậy."
Nhưng ngay khi quay đầu đi, sắc mặt hắn lập tức lạnh xuống.
Rồi lại cảm thấy buồn cười.
Hề Thủy chắc quên mất rồi, cậu từng đứng trên ban công và nói với hắn rằng Vân Sơ là người Mạnh Khoa Văn giới thiệu cho cậu làm bạn trai, chỉ là cậu đã từ chối. Có vẻ như Vân Sơ cũng không biết hắn đã biết chuyện này.
Nhưng nhìn thấy Hề Thủy căng thẳng như vậy vì mình, Chu Trạch Kỳ lại thấy rất vui.
Hắn không vui là vì Vân Sơ.
Vân Sơ rõ ràng vẫn còn tình cảm với Hề Thủy.
"Đứng dậy, đi vệ sinh với anh." Chu Trạch Kỳ bỗng đứng lên, đeo thẻ công tác vào cổ, cúi đầu nhìn Hề Thủy.
Hề Thủy vẫn cầm dù, ngơ ngác: "Anh đi vệ sinh mà cũng cần có người đi cùng à?"
"..."
Sau vài giây im lặng, Hề Thủy lập tức đứng lên, đưa dù cho Lâm Tiểu Kim rồi theo Chu Trạch Kỳ đi mất.
Lâm Tiểu Kim ngồi đờ ra.
Cậu ta cảm thấy Chu Trạch Kỳ vừa nãy hình như đã lườm mình một cái, ánh mắt đó như muốn ăn thịt người.
Hề Thủy to gan vãi, vào lúc này mà còn hỏi một câu kiểu như "Anh đi vệ sinh mà cũng cần có người đi cùng à?"
Amen.
-
Sân vận động có mấy nhà vệ sinh, trong đó có một cái nằm ở vị trí hẻo lánh nhất, gần như chẳng có ai lui tới, chỉ là hơi xa một chút. Hề Thủy bị kéo vào trong, cửa lập tức bị đóng lại.
"Nói dối."
Chu Trạch Kỳ ép cậu tựa vào bồn rửa, "Tháng trước em đã nói với anh Vân Sơ là ai, em quên rồi à?"
Ánh mắt đen láy, bình tĩnh của Chu Trạch Kỳ trông rất quen thuộc, thế nên Hề Thủy từ từ nhớ ra.
"Đúng, em có nói với anh." Nhưng ngay giây tiếp theo, sự tự tin của cậu hoàn toàn biến mất.
"Tránh xa cậu ta ra." Chu Trạch Kỳ bóp nhẹ má Hề Thủy, "Em không chơi lại cậu ta đâu."
Hề Thủy khó hiểu nhìn Chu Trạch Kỳ.
Vẻ ngoài của Vân Sơ nhìn thế nào cũng chẳng giống kiểu người hay "chơi đùa" gì đó.
Chu Trạch Kỳ giải thích cho cậu: "Anh biết Vân Sơ từ nhỏ, Ngô Phong Dực cũng biết cậu ta, nhưng bọn anh chỉ là quen biết sơ sơ, còn chẳng đến mức gặp nhau là gật đầu chào hỏi."
"Mẹ ruột của cậu ta là vợ cả, nhưng vài năm trước bà ấy bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Bồ nhí dọn thẳng vào nhà, trở thành 'Vân phu nhân'. Chỉ có điều..." Giọng Chu Trạch Kỳ ngừng lại một chút, "Năm ngoái, Vân Sơ ép cha mình phải đi thắt ống, đồng thời giành được vị trí người thừa kế của gia tộc. Và, bồ nhí bị tai nạn xe, chết rồi."
Hề Thủy lạnh sống lưng, "Ý anh là..."
Chu Trạch Kỳ giơ tay bịt miệng cậu, "Không có chứng cứ, cậu ta vô tội. Huống chi, cậu ta rất đáng thương."
Nhưng để có thể trở thành người thừa kế trong một gia đình như vậy, nếu Vân Sơ thực sự có ý đồ, Hề Thủy mà không có Chu Trạch Kỳ trông chừng, e rằng sẽ bị cậu ta nuốt đến mức chẳng còn lại chút xương vụn nào.
Hề Thủy gật đầu.
Chu Trạch Kỳ từ từ buông cậu ra.
Cứ tưởng Chu Trạch Kỳ chỉ định cảnh báo mình tránh xa Vân Sơ, Hề Thủy thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng câu tiếp theo của hắn khiến thần kinh cậu căng thẳng trở lại.
"Rồi, bây giờ chúng ta nói tiếp chuyện tại sao em lại vô thức nói dối anh lúc nãy." Chu Trạch Kỳ dùng một tay nâng mặt Hề Thủy lên, giọng trầm thấp, "Nếu câu trả lời của em không khiến anh hài lòng, anh sẽ thêm một món khác vào quà sinh nhật tháng sau đấy."
------
Tính là gom đủ tới 60c ròi đăng luôn nhma thoi, quà 8/3 bé bé cho các ngoan xinh yêu của Diên nhó :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com