Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Cần anh giúp em không?

Chương 54: Cần anh giúp em không?

Editor: Diên

Hề Thủy nằm xuống giường, không muốn đi ra.

Cửa phòng có tiếng vang, Hề Thuỷ ngồi dậy nhìn sang: "Sao anh vào được?" Cậu hỏi Chu Trạch Kỳ.

Chu Trạch Kỳ chỉ khoá cửa: "Em không khoá trái."

"..."

Hề Thuỷ hồi tưởng lại quá trình mình đóng cửa, đúng là không khoá trái, là vấn đề của cậu. Nhưng cậu không muốn để ý đến Chu Trạch Kỳ, vì thế nên cậu lại nằm xuống vùi mình vào chăn, không có ý định nói chuyện với hắn.

Chu Trạch Kỳ khoá trái cửa, đi đến ngồi xuống mép giường. Hề Thuỷ cảm nhận được hắn tới gần thì dịch người vào trong, đến cái góc áo cũng không thích ở gần Chu Trạch Kỳ.

"Đừng giận." Chu Trạch Kỳ thấp giọng nói.

Hề Thuỷ vẫn giữ nguyên tư thế nằm úp sấp không nhúc nhích.

Chu Trạch Kỳ lẳng lặng thò tay vòng qua lưng Hề Thuỷ rồi ôm người lên. Hề Thuỷ giãy giụa lập tức bị hắn áp chế, chỉ có thể lạnh mặt nhìn Chu Trạch Kỳ, tỏ vẻ mình không phục.

"Anh xin lỗi."

Hề Thuỷ ngồi trên đùi Chu Trạch Kỳ, tay nắm lấy cánh tay hắn. Khi cậu không nói chuyện thì trông rất xa cách, đôi mắt xinh đẹp cũng đầy vẻ khinh thường.

"Em không nói gì thì anh xem như là em hết giận rồi nhé." Chu Trạch Kỳ ghé lại gần, cắn nhẹ môi cậu.

Cái cắn này như mở khoá công tắc nào đó trong người Hề Thuỷ, cậu trách hắn: "Em yếu hơn anh nhiều lắm hả?"

"..."

"Tự em thấy sao?"

Hề Thuỷ mất tự nhiên mím môi, cậu cúi đầu nhìn màu da khác biệt giữa mình và Chu Trạch Kỳ, nhìn cánh tay to hơn cậu một vòng, lại nghĩ tới việc đối phương chỉ dùng một tay đã bế được cậu lên...

Khách quan mà nói, đúng là không thể so sánh.

Hề Thuỷ gục vai xuống: "Anh khoẻ quá." Cậu lẩm bẩm.

"Hết giận chưa?" Chu Trạch Kỳ hỏi.

Hề Thuỷ ngẩng đầu: "Không phải giận, em biết em không so được với anh, nhưng anh không được coi thường em."

"Anh coi thường em khi nào?"

"..."

"Không hề coi thường em, em giỏi nhất."

Hề Thuỷ nhỏ giọng: "Anh nói xem em giỏi chỗ nào?"

"Chỗ nào cũng giỏi."

"Anh đừng có nói cho có."

"Em múa ballet giỏi, thông minh, khéo miệng nữa." Chu Trạch Kỳ liệt kê, còn chưa nói xong đã bị Hề Thuỷ cắt ngang.

"Rồi rồi em biết rồi." Hề Thuỷ hôn hôn Chu Trạch Kỳ: "Cảm ơn anh, anh cũng giỏi lắm."

Chu Trạch Kỳ không bị lung lay: "Phải không? Anh giỏi chỗ nào?"

Hề Thuỷ lập tức chột dạ nhìn sang chỗ khác, bởi vì mới rồi cậu chỉ khách sáo có qua có lại thôi.

Cậu cần thời gian để nghĩ đã.

Chu Trạch Kỳ giục: "Em đang nói cho có đấy à?"

"Không mà." Hề Thuỷ phản bác: "Anh giỏi, chơi bóng rổ hay nè, bơi cũng tốt, học tập siêu đỉnh luôn."

"Gì nữa?"

"Trên giường cũng rất lợi hại." Hai tai Hề Thuỷ nhanh chóng ửng hồng.

Chu Trạch Kỳ nhìn chăm chú Hề Thuỷ hồi lâu mới nói tiếp: "Ra ăn cơm nhé?"

Hề Thuỷ nghĩ nghĩ: "Không đâu, em mới giận xong, em ngại, lát nữa em ăn sau."

"..." Còn sĩ diện.

Chu Trạch Trí và Bách Nhã không ở lâu, ăn xong cháo thì chuẩn bị đi. Trước khi đi còn gõ cửa phòng ngủ chính: "Hai đứa cứ cãi nhau nhá, chị với Bách Nhã về nhà đây. Tiểu Khê, hẹn gặp lại nha!"

Hề Thuỷ vốn đang ngồi dưới sàn xem video múa, nghe Chu Trạch Trí chào thì phản ứng còn nhanh hơn Chu Trạch Kỳ. Cậu đứng dậy cầm điện thoại ra mở cửa, nói: "Em tiễn hai chị."

"Không cần đâu." Chu Trạch Trí khoác túi lên vai, kéo Bách Nhã: "Em mau ăn cơm đi, sau này Chu Trạch Kỳ bắt nạt em thì cứ nói với chị."

Hề Thuỷ đứng lại: "Nói với chị có được gì không ạ?"

Chu Trạch Trí: "..."

Bách Nhã cười không ngừng được: "Nói suông vậy thôi, em đừng tìm cô ấy, tìm cũng vô dụng."

Dù Chu Trạch Trí nói không cần tiễn nhưng Hề Thuỷ vẫn đưa hai người ra đến cửa thang máy, vẫy tay chào tạm biệt.

Chu Trạch Kỳ đứng ở cửa chờ cậu.

"Sao anh không tiễn chị gái thế?"

Chu Trạch Kỳ kéo người vào trong rồi đóng cửa lại: " Bọn anh không khách khí như vậy."

"Lần trước anh bảo chị gái bị bệnh, bệnh gì thế?" Hề Thuỷ ngồi ở bàn ăn, múc một bát cháo ấm mang đến trước mặt.

"Rối loạn lưỡng cực."

Hề Thuỷ bất ngờ: "Vì sao? Có nguyên nhân gì không?"

Chu Trạch Kỳ gắp cho Hề Thuỷ một đũa gỏi rau cúc lạnh, thong thả nói: "Bà ấy học thiết kế. Từ lúc còn nhỏ thì trí tưởng tượng đã phong phú hơn bạn cùng tuổi rất nhiều, mẹ anh cho bả học lớp mỹ thuật luôn. Đến cấp hai thì bà ấy đã có thể tự mình thiết kế quần áo và trang sức rồi. Bà ấy có thần tượng một người, là một bậc lão làng có danh tiếng trong giới trang sức, hai người thường xuyên liên lạc với nhau. Năm lớp 11, bả chia sẻ toàn bộ linh cảm, ý tưởng, bản vẽ thiết kế mà mình tâm đắc nhất lâu nay cho người khác."

Hề Thuỷ nghe mà ngơ ngác: "Sau đó, bản thiết kế của chị ấy biến thành của người khác?"

"Ừ, người ta rập khuôn thiết kế của bà ấy. Bả chia sẻ quá nhiều, đối phương cũng không ngốc, dựa theo thông tin nhận được đi tìm hiểu kĩ hơn, làm cho Chu Trạch Trí mới như là bên sao chép."

"Chu Trạch Trí giống em, nghiên cứu càng sâu lĩnh vực của mình thì cảm giác với bên ngoài càng không nhạy bén. Đột nhiên bị người kéo ra khỏi thế giới của mình, phát hiện thế giới bên ngoài không giống như mình tưởng tượng, bà ấy không chấp nhận được."

Hề Thuỷ nhìn hộp nhung Chu Trạch Trí tặng mình: "Bây giờ thì sao?"

"Bây giờ cái gì?"

"Cái người lão làng kia."

"À, tác phẩm của Chu Trạch Trí giúp cho địa vị của hắn trong giới cao thêm mấy bậc. Mấy năm trước, phía Hoàng gia muốn mời hắn làm nhà thiết kế trang sức ngự dụng nhưng bị thầy râu xồm của Chu Trạch Trí quấy rối thất bại, hiện giờ Chu Trạch Trí mới là nhà thiết kế ngự dụng của Hoàng thất."

Chu Trạch Kỳ chưa nói quá trình đó có bao nhiêu gian khổ, tuy rằng kết quả khiến người vui sướng, nhưng tổn thương và bóng ma người nọ gây ra cho Chu Trạch Trí vĩnh viễn không thể xoá đi.

Chu Trạch Trí cứ ngỡ mình gặp được tri âm. Chị chỉ đơn thuần yêu các tinh thạch lấp lánh, ý nghĩa sâu xa đằng sau chúng, rằng chúng rạng rỡ hơn cả Ngân Hà, to lớn hơn cả vũ trụ. Đáng tiếc, trong mắt kẻ sao chép thì chúng chỉ là danh lợi, là công cụ để trèo lên cao.

Chu Trạch Kỳ buông đũa, nghiêm túc nhìn Hề Thuỷ: "Em với bà ấy, rất giống nhau."

Hề Thuỷ cắn đũa, không hiểu vì sao Chu Trạch Kỳ lại nói vậy.

"Em bây giờ rất giống Chu Trạch Trí lớp 11, không để ý đến chuyện bên ngoài, đắm chìm trong lĩnh vực của chính mình, đối xử với ai cũng chân thành. Em cảm thấy đây là một phẩm chất nên có, nhưng không phải ai cũng chân thành với em."

"Con người ai cũng có mặt tối, em phải học cách tự bảo vệ chính mình."

Hề Thuỷ ăn rau cúc đắng đến nhíu mày, cậu không thích ăn rau lắm nhưng là vitamin nên phải ăn nhiều một chút.

"Em biết." Hề Thuỷ hiếu kỳ hỏi: "Thế mặt tối của anh là gì?"

Chu Trạch Kỳ bật cười: "Em muốn biết thật à?"

"Muốn." Hề Thuỷ gật đầu.

Bên ngoài mờ tối, mưa rơi tí tách, đèn phòng bếp sáng ngời, khiến cho đôi mắt Chu Trạch Kỳ đen nhánh đến lạ, giống như xoáy nước không thấy đáy, một khi nhìn lâu là sẽ bị kéo vào không thoát được.

"Anh muốn trong mắt em chỉ có anh, không cần ra nước ngoài, ở lại bên cạnh anh. Anh muốn em ở nhà, không cần đi đâu hết, chỉ múa ballet cho anh xem, không cần đi lại với bất cứ ai." Chu Trạch Kỳ nhoẻn miệng cười, nhìn chằm chằm Hề Thuỷ không chớp mắt: "Anh muốn nhốt em trong phòng ngủ, mua quần áo xinh đẹp cho em, mỗi ngày đổi một bộ, nhảy múa cho anh xem, hoặc là không mặc cũng được, dù sao em chỉ là bé thiên nga của riêng mình anh."

Môi Hề Thuỷ khô khốc như bị dính vào nhau, không thể nói chuyện.

Cậu hoảng hốt nhìn Chu Trạch Kỳ: "Không, không thể như thế được, em không muốn."

"Anh biết là không thể." Chu Trạch Kỳ rũ mắt, hầu kết trượt lên xuống, cảm giác đè nén mà Hề Thuỷ phải chịu đã tản đi ngay giây phút Chu Trạch Kỳ dời mắt: "Em hỏi mặt tối của anh, anh trả lời em rồi, còn em thì sao?"

Hề Thuỷ bình tĩnh lại, hắng giọng rồi đáp: "Em muốn anh chỉ thích em mãi mãi."

Chu Trạch Kỳ siết chặt nắm tay: "Đó mà là mặt tối hả?"

Hề Thuỷ: "Chứ sao, con người không phải giống loài trung thành, anh cũng không có nghĩa vụ phải trung thành với em, đúng không? Em muốn anh yêu em vĩnh viễn, chỉ thích em."

Chu Trạch Kỳ đột ngột đứng dậy, làm cho Hề Thuỷ giật mình.

Bàn ăn không rộng lắm, Chu Trạch Kỳ khom người tới bắt lấy tay Hề Thuỷ, hôn cậu: "Trung thành với em là nghĩa vụ của anh. Nếu anh phản bội em, có nghĩa là anh phạm vào tội chết."

Hề Thuỷ ngẩng đầu lên nhìn Chu Trạch Kỳ: "Em thì sao?"

"Em cái gì?"

"Em phản bội anh thì sao?"

"Em có làm thế không?" Chu Trạch Kỳ biết rất rõ Hề Thuỷ không phải kiểu người như cậu nói.

"Không, nếu em không thích anh nữa mà thích người khác thì chắc chắn em sẽ nói với anh." Hề Thuỷ vừa dứt lời thì không khí xung quanh lạnh đi trông thấy, bàn tay đang nắm tay cậu cũng siết chặt hơn. Cậu không vội không hoảng, nói tiếp: "Nhưng em cảm thấy, em có thể yêu anh một trăm năm!"

Một trăm năm cũng lâu lắm, tính theo tuổi thọ trung bình hiện nay thì có thể hiểu đó là yêu anh tới chết.

-

Chu Trạch Kỳ học hai chuyên ngành, một ngành hắn thích còn ngành kia là ba hắn yêu cầu, cho nên buổi tối hắn cũng phải dành nhiều thời gian để học tập.

Hề Thuỷ tập múa 2 tiếng, làm xong bài tập, tự chơi một mình một lát rồi lẳng lặng chạy tới phòng tắm.

Đèn phòng tắm sáng trưng, Hề Thuỷ vẫn đang nói chuyện với Lâm Tiểu Kim. Cậu mở chế độ rảnh tay rồi đặt điện thoại lên bồn rửa mặt, đoạn mở hộp đồ con mèo, lấy đôi tất trắng bên trong ra.

"Tớ chuẩn bị tặng Chu Trạch Kỳ một niềm vui bất ngờ, nhưng tớ không biết mặc."

Lâm Tiểu Kim vừa chơi trò chơi vừa nói chuyện với Hề Thuỷ, tỏ vẻ đã quen: "Cậu lên mạng tìm thử coi, quần áo kiểu này dễ mặc lắm, đại đại đi là được."

"Kiểu nào?" Hề Thuỷ cởi quần, đứng chân trần trên gạch sứ. Tất chân co giãn rất tốt, thưa hơn lưới đánh cá một tí, cảm xúc khá ổn, chất vải mềm mại, "Để tớ thử xem thế nào."

"Nào xong cho tớ xem với nha!"

Hề Thuỷ vừa kéo tất lên đùi vừa đỏ mặt từ chối: "Cậu không phải bạn trai tớ, tớ cho cậu xem làm gì?"

Chu Trạch Kỳ nhìn không thấy Hề Thuỷ mới đi tìm khắp nhà, sau đó nghe thấy tiếng Hề Thuỷ ở trong phòng tắm, đang gọi điện với ai ư? Lại còn 'bạn trai'?

Hắn không nói gì, mở cửa phòng tắm.

Hề Thuỷ mới xỏ xong một chân, tất dài tới ngang đùi, nghe thấy tiếng động thì ngạc nhiên nhìn sang.

Hề Thuỷ có được dáng người tỉ lệ ưu việt hơn hẳn những người cùng ngành, chân dài eo thon, cơ bắp đường nét rõ ràng, nhảy múa nhiều năm khiến từng tấc da thịt trên người Hề Thuỷ săn chắc khoẻ khoắn. Trên tất có một mảnh vải gắn khuyên tròn dài cỡ lóng tay, lắc tới lắc lui theo cử động của Hề Thuỷ, nó cần được gắn vào một khuyên tròn khác.

Hề Thuỷ không ngờ Chu Trạch Kỳ sẽ đột nhiên đi vào, cậu cầm một cái vớ khác đi tới chỗ hắn, đẩy người ra ngoài: "Em, em còn chưa mặc xong, anh ra ngoài trước đi."

Chu Trạch Kỳ bị đẩy ra ngoài, hắn đứng yên ở cửa như pho tượng. Một lúc sau, hắn khàn giọng hỏi: "Cần anh giúp em không?"

Hề Thuỷ đáp rất nhanh: "Không cần!"

"Thế anh chờ em." Chu Trạch Kỳ chầm chậm trả lời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com