Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Chương 7: Tiểu Khê thèm điên rồi

Editor: Diên

Phương pháp này đúng là rất tốt, nhưng khâu thực hành có độ khó cao hơn các phương pháp khác, bù lại ưu điểm cũng vượt qua các cách khác nhiều, ít nhất khoa học hơn mấy cái giảm cân với dưa leo không cần mạng sống.

Lâm Tiểu Kim nói vẫn có khoa học.

Hề Thủy nằm xuống giường, cắn bút đầu nghĩ xem làm sao mới có đối tượng.

Trăm năm trong cõi người ta, cái gì không biết thì tra Google.

- Làm sao để có người yêu?

Trả lời cung cấp không ít con đường.

1. Thông qua bạn bè họ hàng giới thiệu.

Hề Thủy nhớ lại bạn bè họ hàng của mình, bọn họ đại khái không thích cậu yêu đương bây giờ, bọn họ càng thêm hi vọng cậu có thể chuyên tâm với việc học và luyện múa, chuyện này không thể nói cho bọn họ, phải tiến hành trong bí mật.

2. Thông qua bạn của bạn bè giới thiệu.

Số người được tính là bạn bè bên cạnh Hề Thủy có thể đếm được trên đầu ngón tay, quan hệ không tệ nhưng cũng không tốt đến mức có thể giới thiệu đối tượng cho cậu, huống chi... Hề Thủy cảm thấy mắt nhìn người của họ không tốt lắm, toàn quen người xấu không, người Kinh Vũ mà sừng mọc tới tận Kinh Học, Kinh Thể. Xúc tu của bạch tuộc còn không dài bằng sừng của bọn họ. Hề Thủy không thích chỉ trỏ tình cảm của người ta, nên mỗi lần bọn họ lau nước mắt nước mũi sụt sùi hỏi cậu giờ phải làm sao, Hề Thủy chỉ có thể ấp úng hỏi lại: Cậu muốn chia tay không?

Bằng không còn có thể làm sao bây giờ đây?

"Nhưng anh ấy/cô ấy ngày thường đối xử rất tốt với tui."

"Anh ấy/cô ấy đẹp lắm."

Hề Thủy không hiểu nổi suy nghĩ của bọn họ.

3. Thông qua mục bạn bè gần đây của WeChat.

Cái này không đáng tin cậy!

Bởi vì lần trước Lâm Tiểu Kim vô tình bấm nhầm vào đó, có một ông già 50 tuổi hỏi Lâm Tiểu Kim mông có tròn không.

Hề Thủy chỉ muốn hôn môi giảm cân thôi, không liên quan gì đến mông tròn hay méo.

4. Tham gia hoạt động xem mắt.

Thật ra trong trường cũng có Góc kết bạn giao lưu kiểu đó, nhưng đã bị bỏ xó rất lâu không ai khởi động cả.

Chỉ còn lại một cái cuối cùng.

5. Tham gia các câu lạc bộ, hội nhóm mà bạn thích.

Hề Thủy gõ gõ màn hình, cậu chỉ tham gia hội sinh viên Kinh Vũ, trong đó ngoại trừ các bạn cùng khóa và ban cán sự nhỏ hơn một khóa thì đều là các đàn anh đàn chị khóa trên. Chị Lam Lan nói những người nên tìm đã có đối tượng cả rồi, dư lại toàn là dưa vẹo táo nứt, dù cho theo tá chị cũng không muốn.

Lam Lan mà một đàn chị Hề Thủy rất kính nể. Nếu chị đã nói là dưa vẹo táo nứt thì chắc chắn không sai được, thế thì cậu cũng không cần.

Tổng hợp xong đi tới kết luận: tìm đối tượng là một việc rất khó.

Hề Thủy vò đầu bứt tóc, cau mày ghé vào trên giường. Áo ngủ của cậu là áo thun mua hồi cấp 3, đã mặc mấy năm rồi, rất hợp mặc áo ngủ, chỉ là giặt nhiều lần nên cổ áo bị giãn ra lỏng lẻo, trượt xuống khỏi vai lộ ra làn da trơn mịn tinh tế.

Cậu vươn tay kéo cổ áo bên này lên thì bên kia lại trượt xuống.

Nhưng mà cậu không có tâm trạng sửa cổ áo nữa, cậu gửi tin nhắn cho Lâm Tiểu Kim.

[Cậu biết làm sao để tìm người yêu không?]

Lâm Tiểu Kim lướt mạng cả ngày, Hề Thủy vừa gửi tin nhắn tới là cậu chàng thấy ngay, cũng trả lời luôn.

Lâm Tiểu Kim: [Tớ mà biết thì sao còn lẻ bóng như bây giờ.]

[Cũng phải.]

Lâm Tiểu Kim: [Cậu muốn tìm người yêu à?]

Hề Thủy tự hỏi một lát, cảm thấy không nên gạt Lâm Tiểu Kim, dù sao phương pháp này cũng là Lâm Tiểu Kim nói cho cậu.

Cậu nói lại với Lâm Tiểu Kim, Lâm Tiểu Kim lập tức gọi điện sang rồi nói tía lia.

"Cậu nghiêm túc đấy hả? Nhưng mà tớ thấy cũng hợp lí lắm, nói không chừng yêu đương vào cậu sẽ không thèm ăn suốt ngày nữa, còn có người giám sát cậu. Cậu có yêu cầu gì không? Tớ biết cậu thích con trai, nhưng mà là trên hay dưới ấy? Cậu chưa nói cái này với tớ."

"Tớ... dưới..." Hề Thủy cầm điện thoại sát miệng, da mặt mỏng đỏ ửng, nói lí nhí.

"Yêu cầu thì sao?"

Hề Thủy ngượng ngùng nắm nắm ga giường, "Lượng hô hấp càng lớn càng tốt, sức khỏe cũng phải tốt, là người sạch sẽ, mặt mũi thì không thể quá khó coi."

"Không thể quá khó coi là như thế nào?"

Hề Thủy không rõ lắm, "Cỡ tớ ấy?"

Lâm Tiểu Kim: "..."

"Cỡ cậu thì khó tìm đấy."

Lâm Tiểu Kim vẫn luôn biết Hề Thủy không để ý vẻ ngoài lắm, chẳng sợ cậu ấy biết bản thân lớn lên không tồi nhưng có thể tiếp thu thẩm mỹ rộng khắp, giữa bạn bè với nhau, mặc kệ diện mạo như thế nào cậu ấy vẫn có thể phát hiện ưu điểm của đối phương.

Lúc ấy Lâm Tiểu Kim chỉ nhìn thấy vẻ ngoài của Hề Thủy nên chọn kết bạn với cậu.

Trước khi vào đại học, Lâm Tiểu Kim có chút tự ti, sinh viên nghệ thuật không thiếu người đẹp, mà cậu thì quá mức bình thường, cũng không phải xấu mà là không có nét nào nổi bật, không khiến người ta nhớ kĩ được.

Thế nhưng kể từ khi quen Hề Thủy, Hề Thủy luôn khen cậu: Mũi cậu đẹp lắm, tay cậu xinh xắn, lông mi cong cong đặc biệt ghê.

Năm ngoái đi họp lớp cấp 3, đám bạn cùng lớp còn hỏi Lâm Tiểu Kim sửa mặt hay sao mà trông đẹp hẳn ra. Không, không hề dao kéo, là vì Hề Thủy ngày nào cũng khen cậu, cổ vũ cậu, tuy rằng có mấy câu khen hơi quá nhưng trong hoàn cảnh ấy, Lâm Tiểu Kim thật sự ngày càng tự tin hơn, tính cách cũng tốt hơn nhiều.

Vì vậy nên hiện tại Hề Thủy gặp phải chuyện phiền não, cậu cũng phải vắt hết óc nghĩ cách cho Hề Thủy.

"Cậu chọn ra vài đại diện xem, tớ tìm hiểu cho cậu."

"À hay để tớ gửi cho cậu mấy người, đám này ai cũng đã từng tỏ tình với cậu trên diễn đàn."

Lâm Tiểu Kim gửi qua mười mấy bức ảnh, kèm cả thông tin cá nhân và lời giới thiệu của Lâm Tiểu Kim. Lâm Tiểu Kim đi học còn không ghi chép cẩn thận như thế.

"Ứng viên số 1, Hứa Sơn Hải, sinh viên năm ba khoa Quản lý Kinh Học, cao 1m83 nặng 75kg, vẻ ngoài tạm được nhưng mới bị người ta bóc phốt làm giả bảng điểm nhận học bổng, nhân phẩm không được."

"Ứng viên số 2, Trương Cảnh, sinh viên năm nhất khoa Luật Kinh Học, nhỏ tuổi hơn cậu với cả gầy quá, có 50kg, gầy như cái que ấy."

"Ứng viên số 3, Lưu Bôn, sinh viên Kinh Thể, cao 1m98 nặng 100kg, hình như là học Cử tạ, không ổn không ổn, đè cậu bẹp dí mất.."

Hề Thủy nhìn mấy ảnh chụp kia, không hứng thú mấy. Thoạt trông mấy người này không giỏi hôn lắm, phải hôn kiểu Pháp kịch liệt cơ.

"Không thích ai hở?" Thấy Hề Thủy không nói gì, Lâm Tiểu Kim liền biết cậu không ưng được ai. "Thôi để mai tớ bảo Mạnh Khoa Văn giới thiệu cho cậu mấy người, tụi nó cũng ổn áp phết đấy, chơi chung với Chu Diêm Vương thì không đứa nào thua kém đâu."

Vô tình nghe được ba chữ Chu Diêm Vương, Hề Thủy mới nhớ tới còn có một người là Chu Trạch Kỳ.

Chu Trạch Kỳ...

Hề Thủy thất thần, cậu nhớ tới cảm giác áp bách mãi không tan trên người đối phương. Bây giờ nhớ lại vẫn có thể cảm nhận được cái cảm giác bị người ta khống chế dễ dàng không thể phản kháng ấy.

Lâm Tiểu Kim chờ mãi không thấy Hề Thủy trả lời, nóng nảy, "Nói chuyện đi chứ, đề nghị mới rồi của tớ cậu thấy sao? Nếu được thì mai tớ tìm Mạnh Khoa Văn nói chuyện luôn."

Hề Thủy không chú ý nghe đề nghị của Lâm Tiểu Kim, chuông cửa đột nhiên vang lên, Hề Thủy vội trả lời "Được được" rồi chúc ngủ ngon với Lâm Tiểu Kim, đi ra mở cửa.

Lâm Tiểu Kim nhìn Hề Thủy biến mất như cơn gió, thở dài.

Thực ra Hề Thủy thiện lương với tất cả mọi người, sau này ai là bạn trai của Hề Thủy chắc chắn là kẻ xui xẻo, kiểu gì cũng bị cậu làm cho giận đến giảm 50 năm tuổi thọ. Nhưng Lâm Tiểu Kim nghĩ lại, nếu bản thân có thể lên làm top đè được Hề Thủy thì cho dù tức đến phản lão hoàn đồng cậu cũng tình nguyện làm trâu làm ngựa cho Hề Thủy.

-

Sàn nhà làm bằng gỗ, ngày nào cũng có dì giúp việc tới lau dọn nhưng Hề Thủy vẫn xỏ dép lê ra mở cửa.

Đèn ốp trần ngoài hành lang ban đêm rất sáng.

Nếu chỉ đứng ở hành lang rất khó phân rõ bên ngoài là ban ngày hay ban đêm.

Chu Trạch Kỳ vắt khăn lông trên vai, kẹp chậu nhựa trong khuỷu tay, trong chậu có quần áo và đồ dùng vệ sinh các loại. Tóc hắn còn ướt nhưng chắc là có lau sơ trước khi đến nên không nhỏ nước xuống.

Đôi mắt hắn như đã được gột rửa một lần, càng thêm đen nhánh sáng ngời.

"Bên nhà tôi bị cắt nước, cho tôi tắm nhờ được không?" Chu Trạch Kỳ nhìn Hề Thủy hẳn là vừa mới bò dậy khỏi giường, thoạt nhìn thực mềm, rõ ràng cũng không thấp mà cảm giác mang đến cứ như con Chinchilla chị hắn nuôi.

(*) Chinchila: một loại sóc chuột, còn được gọi là sóc sinsin

Lông dài mềm mại, đôi mắt to tròn sáng ngời, có sẵn đường kẻ mắt, luôn luôn cao ngạo ở trên kệ sách quan sát người phía dưới, như một đám mây đáp xuống nơi đó.

Đây là dưới sân khấu.

Ở trên sân khấu, Hề Thủy giống thiên nga hơn, thiên nga nhỏ.

Hề Thủy luôn luôn thiện lương hảo tâm lại không cho Chu Trạch Kỳ vào ngay, cậu nắm chặt cánh cửa, hỏi: "Anh không trả tiền nước à?"

"Hồi trước chị tôi sống ở đây, chị ấy dùng hết tiền nước mà không nói với tôi. Tôi mới gội đầu được một nửa thì nước ngừng chảy. Hề Thủy, tôi gửi tiền nước cho cậu, cậu giúp tôi với." Chu Trạch Kỳ cúi đầu, lông mi đen nhánh như lông quạ, che lại đôi mắt hung dữ ngày thường.

Hề Thủy không chịu nổi người khác nói như vậy.

Cậu mềm lòng thôi rồi.

Ngón tay cậu chậm rãi buông lỏng, nghiêng người nhường đường: "Anh vào đi."

"Cần đổi giày không?"

Hề Thủy nhìn đôi dép lê to hơn cậu một cỡ trên chân Chu Trạch Kỳ, lắc đầu: "Không cần, anh đang đi dép lê rồi còn gì."

Cậu đưa Chu Trạch Kỳ vào phòng tắm, nói cách dùng vòi hoa sen cho hắn: "Bên trái là nước lạnh, bên phải là nước ấm, tôi mở sẵn quạt thông gió rồi, chai màu xanh này là sữa tắm, mùi bạc hà. Chai màu trắng này là dầu gội, bên cạnh nó là dầu xả."

Hề Thủy chỉ hết một lượt chai chai lọ lọ, giới thiệu xong, cậu ngẩng đầu nhìn Chu Trạch Kỳ đứng bên cạnh, "Anh nhớ chưa?"

Chu Trạch Kỳ nhịn cười, "Nhớ kỹ rồi."

Thời gian tắm rửa của Chu Trạch Kỳ còn ngắn hơn Hề Thủy tưởng tượng. Cậu ngồi ở phòng khách đọc sách, còn chưa xem được hai trang thì cửa phòng tắm đã mở ra. Hơi nước mịt mù tràn ra khiến Hề Thủy chờ vài giây vẫn chưa nhìn rõ người.

Chu Trạch Kỳ không mặc quần áo, nói đúng hơn là chỉ mặc một cái quần dài, bên trên không mặc áo.

Nước còn đọng trên cổ và vai, chảy xuống theo đường cong cơ bắp cơ thể, thấm vào lưng quần.

Cơ thể nam tính trẻ tuổi hừng hực phấn chấn, hormone xông ra khiến Hề Thủy ngơ ngẩn cả người.

Trong phòng tắm chung, sinh viên Kinh Thể, Kinh Vũ cũng thường xuyên cởi trần như vậy. Tuy Hề Thủy chưa từng làm nhưng đã gặp qua không ít nên cũng không thấy lạ, lí do cậu ngơ ngẩn là vì chưa thấy... kiểu như này lần nào.

Phát hiện Hề Thủy nhìn mình không chớp mắt, Chu Trạch Kỳ khom lưng lấy áo ba lỗ trong chậu mặc vào, cơ bắp cánh tay cử động khiến người mặt đỏ tim đập.

Hề Thủy dời mắt đi, khô khan nói: "Dáng người anh khá tốt."

Chu Trạch Kỳ dùng khăn lông lau nước trên mặt, giọng bình thường, "Cũng tạm."

"Hề Thủy, vì cảm ơn cậu, ngày mai tôi mời cậu ăn cơm được không?"

Hề Thủy không suy nghĩ nhiều đã lắc đầu, "Mai tôi có hẹn ăn thịt nướng với Lâm Tiểu Kim rồi, lần sau đi."

"Cậu không giảm béo à?"

Bị người chọc thủng, Hề Thủy xấu hổ vô cùng.

Cậu sử dụng lời giải thích không khoa học của Lâm Tiểu Kim, "Thịt nướng rồi, không có calo nữa."

Chu Trạch Kỳ không ghẹo cậu nữa, sợ cậu giận. Hắn cầm cái chậu dưới sàn lên, không cho cậu từ chối: "Thế thì cuối tuần sau."

Nói xong, người cũng chuẩn bị rời đi.

Hề Thủy "Ừ" một tiếng, nhìn bóng dáng Chu Trạch Kỳ. Sinh viên xuất sắc của Thể Viện, vai rộng eo thon, chân dài, biết Sanda, biết chơi tennis, còn biết những cái khác nữa, còn cả cơ bắp đẹp mà không lố chính mình tận mắt nhìn thấy, vẻ ngoài cũng... cũng rất tuấn tú.

Nếu cùng Chu Trạch Kỳ hôn môi, lượng calorie tiêu hao nhất định rất nhiều.

Cơ thể hành động nhanh hơn não, Hề Thủy đuổi tới cửa, vịn khung cửa gọi Chu Trạch Kỳ.

"Chu Trạch Kỳ, anh thích con trai phải không?"

Chu Trạch Kỳ không hiểu gì, híp mắt, "Phải, sao vậy?"

"Anh độc thân hả?"

"Đúng."

Hề Thủy nhìn chằm chằm Chu Trạch Kỳ, hô hấp dồn dập, tim đập nhanh hơn.

Tốt quá, tốt vô cùng, Hề Thủy cực kì vừa lòng.

Cậu vui sướng đến sắp bay lên trời.

Chu Trạch Kỳ không thấy Hề Thủy nói tiếp, nghi hoặc nói: "Làm sao vậy?"

Hề Thủy nắm chặt khung cửa, nghiêm trang nói: "Mấy ngày nữa anh sẽ biết."

Cậu phải chuẩn bị một chút, phải cho Chu Trạch Kỳ biết cậu rất coi trọng hắn.

Tác giả có lời muốn nói:

Lão Chu: Em ấy yêu tôi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com