Chương 9
Chương 9: Em muốn hẹn hò với anh!
Editor: Diên
Hề Thủy không rảnh nghĩ xem Chu Trạch Kỳ bảo mình chờ cái gì, vội vàng ra mở cửa cho Lâm Tiểu Kim.
Lâm Tiểu Kim, Triệu Mãnh Tử và Lý Bối đứng thành một hàng trước cửa mặt không biểu cảm nhìn Hề Thủy.
"Chúng tớ mua thịt bò."
"Thịt dê."
"Sườn."
"Cánh gà nướng New Orleans với nước ngọt."
"Còn có rất nhiều rau tươi."
Lâm Tiểu Kim giơ tay chỉ vào Hề Thủy, lên án, "Thế mà cậu, giam chúng tớ ngoài cửa!!!"
Nên giải thích như thế nào đây.
Hề Thủy nhìn Lâm Tiểu Kim, giả trân hỏi lại Lâm Tiểu Kim, "Phải không? Tớ giam bọn cậu ngoài cửa á?"
Cậu không biết nói dối, hễ nói dối là mặt đỏ bừng lan tới cổ luôn. Lâm Tiểu Kim nhìn đôi mắt hồng hồng của cậu, vừa đi vào nhà vừa hỏi: "Cậu sao đấy?"
Hề Thủy đưa dép lê dùng một lần cho ba người, kể lại chuyện trong nhà.
Lâm Tiểu Kim: "Vãi!"
Triệu Mãnh Tử: "Nực cười!"
Lý Bối: "Khinh người quá đáng!"
Hề Thủy thở dài, "Tớ gặp cậu học sinh cấp ba kia rồi."
Lâm Tiểu Kim đang ngồi xổm khui từng hộp đồ ăn ra, nghe thế thì ngạc nhiên: "Cậu gặp rồi á?"
"Ừ." Hề Thủy gật đầu, "Chắc ba tớ quên, cậu ấy còn tới nhà tớ ăn cơm rồi ấy."
"Ba cậu bị làm sao đấy?"
Hề Thủy: "Ông ấy, kiểu hơi cứng miệng."
Bình thường Hề Thủy rất dễ tính, nhưng càng là người dễ tính thì ở một số mặt nào đó cậu sẽ giữ nguyên tắc rất mãnh liệt đến mức khiến người khác giận điên người.
Hề Bất Dao cho rằng nước ngoài tốt, Hề Thủy cũng biết vũ đoàn ballet nước ngoài có tiếng tăm hơn, cũng chuyên nghiệp hơn. Mà chuyện đấy ai mà không biết, nhưng không thể cứ ra nước ngoài hết cả, luôn phải có người ở lại. Mà nhà cậu thì không thiếu tiền, trong nhà cũng có người ra nước ngoài rồi, đâu nhất thiết phải đi hết cả nhà.
Bậc làm cha làm mẹ tất nhiên muốn con cái đi theo con đường có tương lai triển vọng, nhưng bị uy hiếp như thế Hề Thủy vẫn rất thương tâm.
Triệu Mãnh Tử và Lý Bối bưng tất cả đồ ăn vào phòng bếp, quen tay bắt đầu bận việc.
Lâm Tiểu Kim vỗ vỗ Hề Thủy, "Ôi chao, mẹ tớ cũng vậy đấy, còn nói nếu tớ không nghe lời thì không bằng mẹ chết đi cho rồi. Ai ngờ qua hôm sau đã ngồi nghiên cứu xem điệu múa quảng trường mẹ mới học phối với nhạc nào cho hợp."
Hề Thủy nghe hiểu.
"Cậu ăn sáng rồi à?" Lâm Tiểu Kim nhìn thoáng qua túi rác trên bàn trà còn chưa dọn, đi qua quan sát thêm, "Cậu tự xuống tầng mua hả?"
Hề Thủy ngẩn ra, khó mà nói là Chu Trạch Kỳ cho mua cậu nên gật đầu.
Vừa gật đầu xong thì Lâm Tiểu Kim chợt quay người lại, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm Hề Thủy, đồng thời chỉ vào cái chậu nhựa màu xanh lam trên sàn, "Cái này của cậu hả?"
Hề Thủy nhìn sang.
Không phải của cậu, là của Chu Trạch Kỳ, phỏng chừng là vừa rồi gấp quá nên cả cậu và Chu Trạch Kỳ đều quên luôn.
Trong chậu có dụng cụ vệ sinh của Chu Trạch Kỳ. Lâm Tiểu Kim ngồi xổm xuống, tùy tay cầm chai sữa rửa mặt bên trong ra, miệng lẩm bẩm, "CPB? Tớ nhớ là cậu dị ứng với sữa rửa mặt hãng này mà, cậu lại mua à?"
"Cái khăn lông này, ủa không phải cậu ghét nhất màu đen hở? Cậu bảo màu trắng mới đẹp."
Hề Thủy sắp dựng hết cả tóc lên.
Lâm Tiểu Kim đang quay lưng về phía Hề Thủy, nếu bây giờ cậu ta quay người lại là có thể thấy mặt Hề Thủy đỏ rực không khác gì quả cà chua mới mua ở chợ sáng nay.
Hề Thủy nỗ lực giải thích, "Bây, bây giờ tớ không dị ứng với hãng này lắm, khăn lông màu đen... cũng đẹp."
Lâm Tiểu Kim miễn cưỡng tin lời giải thích này, tung ra câu hỏi tiếp theo, "Thế tại sao cậu phải đặt mấy cái này ở phòng khách?"
Cái này hoàn toàn không thể giải thích.
Chuyện mà người khác cũng không thể giải thích, Hề Thủy càng không giải thích nổi.
Bốn mắt nhìn nhau, Hề Thủy chỉ chỉ cái chậu, "Đưa cho tớ, tớ bỏ nó vào phòng tắm."
Lâm Tiểu Kim cũng không tiếp tục xoắn xuýt vấn đề này nữa, hiện tại cậu chỉ muốn ăn thịt nướng.
-
Chu Trạch Kỳ có kèo chơi bóng vào thứ bảy với đám Ngô Phong Dực, rời khỏi nhà Hề Thủy không bao lâu hắn liền thay quần áo ra cửa.
Vào thang máy mới nhớ ra mình quên chậu đồ ở nhà Hề Thủy.
Hắn mở WeChat.
Giao diện tin nhắn với Hề Thủy còn trống trơn, vẫn đang dừng ở tin nhắn chào hỏi lúc thêm bạn bè của hệ thống.
[Đồ cứ để tạm ở chỗ cậu nhé, tối tôi qua lấy.]
Sắp đến trường Chu Trạch Kỳ mới nhận được tin nhắn của Hề Thủy.
[Được, anh nhớ trả tiền nước.]
"..."
Ở Kinh thành mùa hè tới sớm, vừa qua 1/5 là mùa hạ lập tức khua chiêng gõ trống mà đến.
Bầu trời Kinh đại trong trẻo như gương, không thấy mặt trời mà vẫn chói mắt đến không mở ra nổi. Trong trường thích trồng cây sa mộc và cây hòe làm xanh hóa, mùa này đúng dịp cây hòe nở hoa, cánh hoa trắng muốt nở rộ giữa cành lá xum xuê như từng đám mây nhỏ.
Sân thể dục Kinh Thể vào buổi sáng toàn là sinh viên: chạy bộ trên đường băng, luyện kiếm luyện võ, bóng chuyền cầu lông, còn có đội cổ vũ đang tập luyện.
Chu Trạch Kỳ nghiêng đầu tránh một quả bóng chuyền bay tới, bước chân không hề dừng lại đi thẳng ra sân phụ phía sau.
Sân phụ diện tích không lớn, còn tồi tàn, bốn phía bị cỏ dại mọc tốt che phủ nhưng được cái yên tĩnh, ít người.
Tụi Ngô Phong Dực không chơi bóng rổ, ôm bóng tụ tập nói chuyện, nói đến căng thẳng, nhìn như sắp đánh nhau.
"Tao! Chọn tao!"
"Cơ bụng tám múi đây, nhìn này, lát nữa tao sẽ đi đốc thúc ba tao, bảo ổng nỗ lực kiếm tiền hơn nữa."
"Mày đúng là thằng hề!"
"Tao cũng được này, mà hơi thấp tí, 1m8, cao ngang Hề Thủy đấy."
"Mày nhìn lại cái mặt mày xem..."
"Mạnh Khoa Văn, mày đứng đây ra vẻ mẹ gì? Nếu mày được thì bạn thân mày đã giới thiệu thẳng cho Hề Thủy rồi, còn phải bảo mày kén cá chọn canh à?"
Chu Trạch Kỳ vỗ vai Ngô Phong Dực, Ngô Phong Dực quay đầu, "Ấy, Lão Chu tới rồi à?"
"Đang nói gì đấy?"
"À." Mạnh Khoa Văn trả lời, "Bạn thân tao bảo tao tìm bạn trai cho Hề Thủy, tao giới hiệu thằng em hồi cấp ba rồi, mấy khứa này đang không phục."
Mạnh Khoa Văn thoải mái xả hết ra, dù sao Lão Chu chưa bao giờ quan tâm loại chuyện này.
"Thằng em cấp ba của mày?"
"Đúng." Mạnh Khoa Văn mở ảnh người nọ ra đưa cho Chu Trạch Kỳ xem, muốn được đại ca khẳng định cho, "Thế nào? Cũng xứng với Hề Thủy đúng không?"
Chu Trạch Kỳ rũ mắt, cảm xúc không hiện.
Trong ảnh chụp là một người mặc sơ mi trắng, quần dài màu đen, tóc mái chấm lông mày, đúng là mi thanh mục tú, nhìn camera cười tươi, trông cũng chân thành không phải loại tâm cơ gì.
"Chẳng ra gì." Chu Trạch Kỳ chậm rãi mở miệng, "Xứng với Hề Thủy à, hơi kém."
Mạnh Khoa Văn khoa trương nói: "Thế này mà còn hơi kém á?? Lão Chu, gu mày lạ vãi."
Ngô Phong Dực đứng bên cạnh ôm bóng rổ, nhìn Mạnh Khoa Văn khen thằng em mình đẹp trai giỏi giang cỡ nào, lại nhìn Chu Trạch Kỳ mặt lạnh tanh thì cười xấu xa. Hắn đã sớm nhìn ra Lão Chu có ý với bé thiên nga kia rồi, không hổ là Mạnh Khoa Văn, còn tìm tình địch cho Lão Chu.
"Mày gửi cho cậu ấy rồi à?" Chu Trạch Kỳ nâng mắt lên, hỏi.
"Ừ." Mạnh Khoa Văn gật đầu.
"Hành động nhanh đấy." Chu Trạch Kỳ cười giả trân, sau đó lấy quả bóng trong tay Ngô Phong Dực, hơi nâng cằm nói với Mạnh Khoa Văn: "Lâu rồi không chơi với mày, đến đây, solo vài ván."
Mạnh Khoa Văn cũng đã lâu không chơi bóng với Chu Trạch Kỳ, nghe vậy lập tức thả điện thoại ra, còn không quên nói với Ngô Phong Dực: "Cánh Chim, nhớ chụp lại dáng người đẹp trai ngời ngời của tao nhé, tối nay tao muốn đăng ảnh lên vòng bạn bè."
Ngô Phong Dực: "Ok!!!"
-
Hề Thủy ăn thịt nướng với bọn Lâm Tiểu Kim tới quá trưa một chút. Bọn Lâm Tiểu Kim vào phòng ngủ trưa, mà Hề Thủy còn đang buồn rầu nhìn lời mời kết bạn mới trên WeChat.
Y: Xin chào, em là Vân Sơ :)
Hề Thủy gân cổ lên hỏi Lâm Tiểu Kim, "Đây là người mà bạn thân cậu tìm à? Tớ không muốn nữa!"
Cậu đã có Chu Trạch Kỳ, không cần thêm người khác.
Lâm Tiểu Kim buồn ngủ ríu cả mắt, "Thì cậu nói với người ta một tiếng là được, không sao đâu, có gì tớ bảo Mạnh Khoa Văn tới dập đầu tạ tội cho."
Mấy chữ cuối cùng Lâm Tiểu Kim gần như mơ màng nói lúng búng, Hề Thủy cũng không nghe rõ.
Cậu cẩn thận gõ chữ trả lời đối phương.
[Ngại quá, tôi có người muốn theo đuổi rồi. Đây là một hiểu lầm, thật sự ngại quá. Khi nào rảnh tôi mời cậu ăn cơm nhé.]
Bên kia vẫn luôn hiển thị đối phương đang soạn tin.
Một lúc lâu sau, Hề Thủy chờ được tin nhắn.
[Không sao.]
Hề Thủy nhẹ nhàng thở ra.
Gửi cho đối phương một sticker con mèo mỉm cười.
Đối phương không trả lời Hề Thủy nữa.
Hề Thủy nghĩ, chắc là người ta cũng không ưng cậu lắm.
Hề Thủy bỏ điện thoại xuống, ợ một hơi rõ to.
Mùi thì là.
!
Hề Thủy kéo áo lên, hoảng sợ phát hiện ra đường cơ bụng của mình đã biến mất.
Do cơ địa nên Hề Thủy không có cơ bụng, tập thế nào cũng không ra nhưng vẫn có hai đường cơ bụng 11 xinh đẹp, bây giờ chúng biến mất rồi!
Cậu chạy vào phòng tập lên cân thử.
Rón rén đứng lên.
Rón rén nhìn cân nặng.
64.
!!!
Toang. Toang thật rồi.
Hề Thủy quay lại phòng khách, vừa đi vừa nghĩ, không thể chờ thêm nữa.
Cậu cầm điện thoại gửi WeChat cho Chu Trạch Kỳ.
[Anh đang ở đâu?]
[Trường.]
[Cụ thể hơn chút.]
[Sân phụ Kinh Thể. Sao thế? Cậu muốn tới à?]
[Ừ.]
Chu Trạch Kỳ nhìn chữ 'ừ' kia, cách màn hình mà vẫn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ hào hứng của Hề Thủy, cười một tiếng, sương mù tích tụ trong lòng cũng tan đi.
[Được, cậu tới đi, tôi chờ cậu.]
Hề Thủy cũng vậy, cách màn hình mà như nhìn thấy được đôi mắt đen nhánh chuyên chú và dáng vẻ ngậm cười của Chu Trạch Kỳ.
Tai cậu nóng lên, vứt điện thoại đi chạy vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.
Còn gội đầu.
Xong xuôi thì chạy vào phòng ngủ lục tung tủ quần áo tìm đồ đẹp.
Lâm Tiểu Kim bị cậu đánh thức, nhắm mắt nói chuyện, "Tiểu Khê, cậu khám nhà à?"
Hề Thủy không thèm quay đầu lại, nói: "Cậu ngủ đi, tớ phải ra ngoài một chuyến, lát về sau."
"Ừ..." Lâm Tiểu Kim lần nữa tiến vào mộng đẹp.
Quần áo Hề Thủy rất nhiều nhưng đều theo kiểu thoải mái, không có mấy món hot trend hiện nay.
Cậu lấy một cái áo sơ mi sọc xanh trắng ra, mặc áo cộc tay màu trắng bên trong, bên dưới là quần tây đen dài đơn giản.
Cậu ngồi xổm xuống tìm ra một cái vòng cổ ngọc trai dây chuyền bạc, con trai cũng mang được, là chị họ cậu tặng.
Còn có đồng hồ, Patek Philippe mẹ tặng và Casio G-Shock chính hãng tự mua, chọn cái sau.
Trước khi ra khỏi cửa, cậu đứng trước gương toàn thân soi một lần, rũ mắt suy nghĩ sâu xa.
Đẹp trai khiến Chu Trạch Kỳ mê chết luôn.
Cầm điện thoại ra cửa, từ lúc bước chân ra khỏi cổng chung cư là tim Hề Thủy bắt đầu tăng tốc, thật nhanh thật nhanh.
Cổng trường có bán bó hoa dành dành, đủ loại kiểu cách. Anh trai bán hoa vừa nhìn thấy Hề Thủy lập tức rao hàng: "Ăn mặc đẹp trai thế này là chuẩn bị đi gặp bạn gái đúng không? Mua bó hoa đi em!"
Hề Thủy nhìn trái nhìn phải, đi lướt qua, "Không phải bạn gái."
"À à, thế thì là bạn trai, bạn trai."
"Giờ còn chưa phải." Hề Thủy thấy đúng là không thể đi tay không. Cậu khom lưng cầm một bó hoa dành dành nở đẹp nhất trên kệ, hỏi, "Bao nhiêu đây anh?"
"30."
Hề Thủy ôm hoa hài lòng chạy tới Kinh Thể.
Cậu quá bắt mắt, chẳng sợ không cố tình trang điểm, tùy tiện xuất hiện ở nơi nào cũng có thể thu hút rất nhiều ánh mắt.
Dáng người cao gầy, khí chất lạnh lùng xa cách, nhưng nếu nhìn vào đôi mắt cậu sẽ phát hiện ra ánh mắt cậu ấm áp vô cùng, mắt đào hoa khiến cậu có chút đa tình ngả ngớn trời sinh.
Cho nên Chu Trạch Kỳ cũng có thể liếc mắt một cái là trông thấy cậu khi cậu xuất hiện ở sau bụi cây sân phụ.
Hôm nay Hề Thủy đổi túi xách khác, balo đeo hai bên vai. Cậu đứng trước sân phụ nhìn ngó khắp nơi, chuẩn xác bắt được Chu Trạch Kỳ.
Chu Trạch Kỳ mặc áo bóng rổ màu đen, không mồ hôi nhễ nhại như trong tưởng tượng. Hắn ngồi trên ghế dài nghỉ ngơi, khoanh tay lại, lưng dựa bụi cây.
Hề Thủy đụng phải tầm mắt đối phương, đen nhánh sâu thẳm, giống một lon nước ngọt mát lạnh ngày hè, khiến Hề Thủy suýt nữa thì bỏ chạy trối chết.
Nhưng nghĩ đến kế hoạch của chính mình, Hề Thủy lại lần nữa lấy hết dũng khí.
Cậu cố bình tĩnh đi tới chỗ Chu Trạch Kỳ.
Mạnh Khoa Văn và Ngô Phong Dực nằm trên cỏ phơi nắng bên cạnh. Mạnh Khoa Văn đã bị Chu Trạch Kỳ đánh nát lòng tự tin, Ngô Phong Dực huých hắn một cái, "Nhìn kìa, thiên nga nhỏ bên Kinh Vũ tới."
Hề Thủy ước sao người xung quanh đừng có nhìn mình. Đừng nhìn nữa! Tại sao lúc nào cũng có cả đám người tụ quanh Chu Trạch Kỳ thế?
Cánh hoa dành dành trắng ngần, trắng đến vừa dày vừa sâu sắc, mùi thơm nồng nặc khiến người hoa mắt chóng mặt.
Mặt trời giữa trưa chói chang, Hề Thủy không mở mắt ra được nhưng vẫn cố hé mắt, cậu muốn xem Chu Trạch Kỳ nói chuyện.
Hề Thủy đứng trước mặt Chu Trạch Kỳ. Chu Trạch Kỳ mở rộng hai đầu gối, Hề Thủy chủ động bước thêm một bước, đứng giữa hai chân Chu Trạch Kỳ.
Tay Hề Thủy đang run bần bật, run đến sắp rụng cả cánh hoa.
"Tôi chờ cậu đã lâu." Chu Trạch Kỳ ngồi thẳng lại, nâng mắt nhìn cậu trai sạch sẽ nhẹ nhàng tươi mới trước mặt.
Hề Thủy không có thời gian hàn huyên với Chu Trạch Kỳ nữa, cậu đã 64kg rồi!
Cậu đưa bó hoa dành dành cho Chu Trạch Kỳ, vừa mở miệng giọng đã run như cầy sấy, mặt cũng đỏ ửng, "Em tới, là muốn nói với anh... Em, em muốn hẹn hò với anh..."
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Khê: Tôi không còn thời gian nữa rồi! ! ! (cực kỳ lớn tiếng)
Diên: Vì Hề Thủy tỏ tình nên đổi xưng em-anh luôn còn Lão Chu tạm thời chỉ đổi sang tôi-em nhen, sau này sẽ đổi thành anh-em sau :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com