Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: TỀ MẶC-LAM TƯ

Tề Mặc dạo này nghe đồn Lam Tư đang để ý cô gái nào ngoài kia. Một cỗ cảm xúc chua lè xuất hiện khiến người ta cảm thấy lo sợ mà tự giác tránh xa vì không muốn làm kẻ tiên phong hứng cơn thịnh nộ của Tề Mặc.

Sau bao nhiêu ngày đè nén cuối cùng Tề Mặc cũng không chịu nổi nữa xông thẳng đến địa bàn của Lam Bang.
Trong phòng ngủ Lam Tư đang cuộn tròn trong chăn lưu luyến không muốn rời sau mấy ngày mệt mỏi.

Bỗng "rầm" 1 tiếng,cửa phòng ngủ bị ai đó đạp phăng khiến Lam Tư cau mày,vẻ mặt còn ngáy ngủ tràn đầy khó chịu mà nhăn nhó khiến Tề Mặc vốn đang giận dữ ầm ầm cũng không khỏi khó lòng kiềm nén muốn hung hăng áp Lam Tư xuống phía dưới thân mà hung hăng chà
đạp.

Nghĩ là làm ngay,Tề Mặc bước thẳng từng bước lớn đến giường của Lam Tư,giực phăng chiếc chăn đáng ghét nào đó đang che đi thân thể xinh đẹp đầy hấp dẫn của Lam Tư. Bạc môi hạ xuống hung hăng cắn nuốt bờ môi nhỏ nhắn hồng thuận của Lam Tư . Bàn tay nhẹ nhàng rà soát khắp thân thể từ trên xuống dưới của Lam Tư tựa hồ như muốn ghi nhớ từng tất da tất thịt trên người mình yêu mến nhất. Cái hôn của Tề Mặc quá bất ngờ khiến Lam Tư lúc đầu ngây ngẩn không biết nên làm thế nào,1 lúc sau 2 cánh tay nhỏ bé kia cố dùng sức che chắn bản thân mình đẩy thân thể to lớn ấm ấp của Tề Mặc ra như muốn thoát khỏi vòng tay của đối phương. Nhưng hành động này không những không khiến Tề Mặc buông ra còn làm cho hắn tức giận hơn,nụ hôn cũng theo đó càng thêm mạnh bạo. Đến lúc cảm thấy người dưới hạ thân dường như hô hấp không thông Tề Mặc mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi tràn đầy ngọt ngào của Lam Tư,người khiến hắn ngày đêm mong nhớ. Ngón tay Tề Mặc nhẹ nhàng vuốt dọc theo từng góc cạnh trên khuôn mặt của Lam Tư,ánh mát dịu dàng nhưng cũng không kém phần nóng bỏng như muôn thiêu đốt Lam Tư vào trong đôi mắt ấy để muôn đời khiến cậu không thể thoát khỏi vòng tay của mình.
Khuôn mặt Lam Tư nhẹ nhàng ửng đỏ do khó thở sau 1 nụ hôn dài triền miên càng khiến Tề Mặc như say như mê mà nhìn không chớp mắt. Lam Tư sau khi hít thở thuận khí thì quay lại trừng mắt với Tề Mặc đang nằm trên người mình khẽ rít lên qua từng kẻ răng:
_Mới sáng sớm anh nổi điên cái gì vậy hả?
Tề Mặc nhìn người trong lòng tức giận mà khuôn mặt đỏ bừng càng khiến cõi lòng hắn như có dòng suối nhẹ nhàng tưới vào làm đáy lòng càng thêm ấm ấp.
_Anh nhớ em!
Không quá dài,không phải những câu ngọt ngào đến sến súa động lòng người kia. Chỉ đơn giản là 1 nụ hôn dài triền miên,1 ánh mắt nhiệt tình và 1 câu "anh nhớ em" thôi là đủ. Đủ để bày tỏ nổi lòng của Tề Mặc ngày nhớ đêm mong Lam Tư. Đủ để khiến Lam Tư khẽ khàng rung động. 2 đôi mắt cứ nhìn nhau như vậy,dường như trong tâm trí lúc này của 2 người chỉ có đối phương tựa như không thể dung nạp thêm người thứ 3 thêm nữa. Bỗng 1 cổ sát khí từ đâu nổi lên,Lam Tư giận dữ quay mặt sang 1 bên,giọng nói lạnh lùng kèm 1 chút giấm nhẹ nhàng vang lên:
_Hừ! Không phải anh còn có cô vợ bé nhỏ kia của anh sao? Còn chạy đến đây nói nhớ nhung tôi gì chứ? Định diễn cho ai xem?
Tề Mặc nhìn ai đó giận dữ giơ nanh múa vuốt không khỏi bật cười,đáy mắt không che dấu nổi sự cưng chiều khẽ lấy tay ngắt chóp mũi của ai đó.
_Cũng biết ghen nữa à?
_Hừ! Ai thèm ghen chứ? Cút đi!
Lam Tư giận dữ muốn vùng lên thì bị Tề Mặc hung hăng chế ngự áp 2 cánh tay đang vùng vẫy của Lam Tư lên đỉnh đầu. Nhẹ giọng:
_Đồ ngốc! Cô ấy chỉ giúp anh sinh con thôi! Em hiểu mà!
_Không hiểu! Tôi không hiểu gì cả! Cũng không muốn hiểu! Anh mau buông tôi ra.
_Không buông! Cả đời cũng không buông! Em đừng mơ tưởng nữa. Cả đời này em chỉ có thể là của Tề Mặc tôi.
_Vì cái gì? Vì cái gì anh có thể có vợ nhưng tôi thì không? Vì cái gì không chịu buông tha tôi chứ?
Lam Tư càng nói giọng càng lạt hẳng đi,đôi mắt ngày thường giảo hoạt bày mưu bây giờ đang tràn ngập nước mắt chỉ trực chờ rơi ra khiến đáy lòng Tề Mặc dâng lên 1 cổ xót xa khó tả.
_Vì anh yêu em!
Giọng nói từ tính mang theo 1 cỗ yêu thương cùng thương xót vang lên. Nụ hôn khẽ hạ xuống đôi hàng mi thanh tú của Lam Tư nhẹ liếm qua dường như muốn nuốt hết tất cả nước mắt của người thương vào trong bụng.
_Hừ! Yêu sao? Nếu anh yêu tôi vậy tại sao anh lấy cô ta? Anh trả lời tôi đi!
_Anh đã nói rồi! Anh lấy cô ấy vì chỉ để cô ấy sinh con cho anh! Lam Tư! Trong lòng của anh chỉ có em. Tại sao em không chịu hiểu cho anh vậy hả?
Tề Mặc khẽ gầm lên,giọng nói không che giấu nổi sự bị thương cố dồn nén trong lòng bấy lâu của mình.
_Lam Tư! Em có biết mỗi lần cùng cô ấy trên giường anh đều chỉ nghĩ cô ấy là em mà quan hệ không? Em có biết mỗi tối nằm mơ anh đều thấy khuôn mặt tươi cười của em không hả? Em chưa bao giờ hiểu. Em cũng không chịu hiểu mà chỉ biết tránh anh. Em có biết trái tim anh đau như thế nào không hả?
_Tôi không hiểu những gì anh nói! Tôi chỉ biết tôi đến trước cô ấy nhưng người anh cưới là cô ấy mà không phải tôi. Tôi chỉ biết người suốt ngày hung hăng đè tôi dưới thân nhưng người sinh con cho anh là cô ấy. Tôi chỉ biết bao năm tháng quen nhau tôi với anh chỉ lén lút với nhau nhưng khi cô ấy vừa xuất hiện thì gần như cả thế giới này đều biết cô ấy là Tề phu nhân. Vậy còn tôi? Tôi là cái gì? Anh luôn muốn tôi hiểu cho anh. Vậy còn anh? Anh đã bao giờ đặt vào tình cảnh của tôi mà hiểu cho tôi chưa hả?
Lam Tư cứ thế gào thét dưới hạ thân của Tề Mặc mà nức nỡ nỉ non. Từng chữ từng câu như hung hăng đâm mạnh từng nhát dao vào sâu trong con tim của Tề Mặc. Hắn biết hiện tại hắn đuối lý,hắn cũng biết hắn có lỗi với Lam Tư nhưng hắn không có sự lựa chọn. Tề gia cần có hậu nhân tiếp nhận hắn chỉ có 1 con đường là lấy cô làm vợ để cô sinh con cho hắn thôi. Gục đầu xuống hỏm vai của Lam Tư,Tề Mặc rung rung giọng nghẹn ngào thì thầm bên tai anh.
_Lam Tư! Anh xin lỗi. Đừng giận anh nữa. Đừng rời xa anh.
Giờ phút này khi Lam Tư thấy người phía trên thân lộ rõ sự yếu đuối mà hằng ngày hắn luôn tạo ra vỏ bọc để không ai bắt được điểm yếu kia ra. Đáy lòng Lam Tư khẽ khàng rung động. Đúng. Chỉ có ở bên cạnh mình Tề Mặc mới cởi bỏ bộ giáp lạnh lùng kia ra. Bộ dáng ôn nhu không phòng bị này chỉ có anh mới có thể thấy được kể cả Ly Tâm chung chăn chung gối với Tề Mặc hay bọn Tứ Ưng cùng Lập Hộ cũng chưa bao giờ được nhìn thấy. Vòng tay quanh lưng như muốn siết chặt Tề Mặc vào lòng không buông ra. Lam Tư giờ phút này càng biết người đàn ông trên thân đã trở thành linh hồn để mình tồn tại. Giọng nói nhỏ nhẹ đầy ma mị của Lam Tư vang lên:
_Tề Mặc! Em yêu anh.
Thân thể Tề Mặc tựa như đơ ra,ngước mặt lên nhìn người dưới thân. Ánh mắt nóng bỏng như muốn thiêu đốt hết vạn vật xung quanh để không ai có thể ngăn 2 người cách biệt với cả thế giới. Lam Tư bị ánh mắt đó của Tề Mặc khiến bản thân ngại ngùng làm đôi gò má ửng đỏ trong thật đáng yêu. Cổ họng Tề Mặc khô khốc khẽ nâng cằm Lam Tư lên,1 lần lại thêm 1 lần triền miên cắn nuốt. Lam Tư mò mẫm tháo từng chiếc cúc áo của Tề Mặc ra,thân thể màu vàng đồng từng chút từng chút 1 phơi bày ra khiến Lam Tư từ đáy lòng không khỏi cũng dâng lên 1 chút gì đó gọi là dục vọng. Cứ thế đôi bàn tay của Lam Tư nhẹ nhàng cởi hết y phục của Tề Mặc ra,dục vọng của Tề Mặc giờ phút này hung hăng chỉa thẳng vào thân thể kiều mị của Lam Tư ở phía dưới. Đôi môi Tề Mặc nhẹ nhàng di chuyển hết khắp hang cùng ngỏ hẹp trên thân thể của Lam Tư,giờ phút này hận mình không thể 1 ngụm nuốt hết cả cơ thể Lam Tư vào trong bụng. Khắp nơi trên thân thể trắng mịn tựa bạch ngọc của Lam Tư đã tràn đầy ấn kí của Tề Mặc anh. Hạ thể giờ đây nhắm thẳng cúc huyệt của Lam Tư mà đâm vào. Ngoài cửa từng bông tuyết nhẹ nhàng rơi như báo hiệu mùa đông lạnh lẽo giá buốt đã về. Nhưng trong phòng hiện tại là 2 thân thể đang quấn lấy nhau triền miên tràn ngập phong tình. Từng tiếng ưm...a~~.... vang lên khiến nhiệt độ trong phòng ngày 1 tăng lên cao. Dường như lúc này cả 2 thân thể chỉ biết đến đối phương mà thôi. 1 kẻ muốn được bao bộc còn 1 người thì muốn được lắp đầy khoảng trống. Cứ thế...cứ thế...triền miên....

---HOÀN---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tuhuynh