Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 3: Khúc đoạn trường trong màn gấm

            “Xuân năm nay lặng lẽ như bức họa chưa kịp họa thành.
           Gió chẳng còn mơn man, mà buốt như bàn tay người đã khuất.
           Trên mái ngói, từng giọt sương khẽ đọng – như lệ trời chưa kịp rơi.”

      Cậu vừa ngân nhẹ câu ca ở  dưới hiên nhà, trông bóng mây cuộn nơi đỉnh núi xa. Trong lòng như có ngàn mảnh vụn đang vỡ vụn – lo âu vô cớ, bất an vô hình. Cậu cảm thấy dường như có hàng trăm con kiến đang giặm lấy trái tim cậu

      Rồi thì… tiếng mõ cất lên, chậm rãi, như ai đang điểm nhịp cho một hồi kịch sắp khai màn. Một lát sau, cậu nghe thấy tiếng hát khẽ ngân.

     “Hóa ra muôn sắc hoa – tím ngát đỏ rực – từng đua nở khắp nơi,
      Nay chỉ còn tiếng thở dài vương bên giếng cạn, tường tàn.
      Cảnh xuân diễm lệ, trời cao cớ sao nỡ trêu người đến vậy?
       Bao niềm vui như mộng, nay trú nơi viện nào, dưới hiên ai?”

      Thanh âm ấy nhẹ như gió thoảng, khi trầm khi bổng. Nếu chẳng lắng tai, hẳn ai cũng ngỡ đó chỉ là tiếng ngâm nga bâng quơ.

       Cậu quay đầu vào trong, nhìn phu quân đang xoay người múa tay, dang chân bước vững vàng. Lời hát lại ngân lên:

       “Sớm mây cuộn lụa, chiều ráng thêu rèm,
         Gió thầm gửi mảnh mưa, sóng lùa thuyền vẽ –
      Gấm vóc che mặt hồng, mà xuân thì bị xem như món hàng rẻ rúng!”

       Chẳng biết thời gian trôi bao lâu, ánh mắt cậu vẫn dõi theo từng động tác của chàng – từng bước vững chãi, từng lần vung tay như múa. Rồi ngẩng đầu nhìn trời thêm vài lần liếc. Một hồi sau, cậu mới cất lời:

      – Hôm nay vì sao chàng lại hát lời nữ tử vậy?

      Tên ngốc kia khựng lại thoáng chốc, rồi rất nhanh đã cất giọng hát:

      “Người ngồi im, chẳng ngó ta lấy một lần,
    Chẳng lẽ mặt trời sáng nay nhạt hơn má hồng?”

      Hát xong, hắn ngồi bệt xuống đất, mắt dán chặt lấy cậu. Cậu bật cười vui vẻ – làm sao chẳng hiểu thâm ý sau câu hát ấy.

      Cậu bước lại gần, ngồi xuống ngang tầm, khẽ nói:

   – Là ta lầm, do mải nghĩ ngợi nên chẳng để ý đến chàng. Chàng bớt giận, được chăng?

     – Phu lang chẳng thương ta. Ta hát đến vậy mà cũng không chịu hát cùng ta...

        Bao nỗi lo ban nãy đều tan biến theo câu trách yêu ấy. Cậu đặt lên môi chàng một nụ hôn dịu nhẹ, đoạn dỗ dành:

      – Hôm nay ta lầm, để chuộc lỗi, ta sẽ đi mua kẹo cho chàng, chịu chăng?

       Hắn quay đầu không buồn ngó tới, nhưng cậu vẫn nghe một tiếng nhỏ lầm bầm:

     – Ba viên mới hết giận...

      Cậu phì cười, xoa đầu tên ngốc ấy:

      – Được rồi, ba viên thì ba viên.

       Cậu đứng dậy, lấy giỏ trúc, chuẩn bị ra đầu làng mua đồ nên muốn đi sớm. Khi ngang qua hắn, cậu dặn:

    – Giờ ta đi chợ, nếu đói thì xuống nhà dưới dùng bữa. Còn nồi cơm nguội với cá kho ta nấu hôm qua vẫn còn đó.

       Dặn xong, cậu vội rời bước.

      Tên ngốc nhìn bóng người khuất dần đầu ngõ, lòng thầm mừng rỡ: “Nay được phu lang hứa cho tận ba viên kẹo kia đấy!” – thường ngày nhiều lắm chỉ hai mà thôi.

      Một lát sau, khi hắn còn đang hí hửng, chợt có tiếng quát bên ngoài:

– Tên ngốc kia, có ở nhà không? Phu lang ngươi ngã gãy chân ở đầu làng rồi đấy!

       Nghe xong, như sét đánh ngang tai, hắn chết lặng. Đứng đơ hồi lâu mới bừng tỉnh, hoảng hốt lao ra ngoài, hướng đầu làng mà chạy.

     Vừa lao đi, tiếng người nọ lại vang theo:

– Hiện cậu ấy đang nằm ở nhà trưởng làng đó!

       Chân lập tức đổi hướng, hắn chạy như bay tới nhà trưởng làng. Dẫu vấp đá té lăn mấy bận, hắn vẫn vùng dậy chạy tiếp. Sức trẻ khỏe mạnh, chẳng mấy chốc đã tới nơi.

        Vừa vào nhà, hắn đã kêu lớn:
– Trưởng làng ơi! Phu lang cháu sao rồi—

         Chưa dứt lời, hắn đã thấy trời đất tối sầm. Tai ù đi, thân thể chới với, như chẳng còn chạm đất.

          Ngay khoảnh khắc cuối cùng trước khi ngất, hắn nghe thấy một giọng nói ma mị của lão thầy pháp vang lên:

        – Đến giờ lành rồi! Mau chuẩn bị đồ lễ!

         Có lẽ… điều cuối hắn nhận ra là: hôm nay… chẳng còn được ăn kẹo nữa rồi

-----------------------------------------------------------------

      – Ta về rồi đây. Ta còn mua được cả bánh chuối chàng thích nữa đó.

          Không tiếng hồi đáp. Cậu bật cười – không ngờ tên ngốc ấy giận dai như vậy.
Cậu đặt giỏ đồ lên bàn rồi đi xuống nhà sau.

        – Nếu chàng còn trốn mãi, ta sẽ ăn hết cả bánh chuối lẫn kẹo đó. Đừng trách ta độc miệng...

             Cậu bỗng đứng sững lại – nồi cơm cùng cá kho vẫn nguyên vẹn, chẳng ai đụng tới.Một linh cảm chẳng lành trỗi dậy, cậu lập tức chạy quanh nhà tìm kiếm.

              Tên ngốc ấy không có ở nhà. Điều này không thể nào – hắn chẳng thân quen với ai trong làng kia mà!

              Đúng lúc ấy, tiếng trẻ con í ới ngoài ngõ. Một bọn nhỏ mặt tái nhợt, mắt hoe đỏ như vừa khóc. Một đứa níu lấy vạt áo cậu, lắp bắp:

            – Anh ơi… anh ngốc bị… bị ông thầy già bắt rồi! Họ trói anh ấy ở gánh hát... còn có người lớn giúp nữa...

           Cậu chết lặng. Tay siết chặt. Gió tạt qua sân như tiếng thở dài u uẩn.

        – Đám khốn kiếp...

       Cậu nghiến răng, quay ngoắt vào nhà, rút cây giáo treo trên vách.

      – Lần này… ta phải đâm lão ta một nhát.

        Tuy nhiên, lòng cậu vẫn đầy bất an và  hối hận. Giá như cậu về sớm hơn...

        Sau một hồi chạy gấp, vừa đến nơi, cậu liền thấy đám người đứng chặn trước cửa gánh hát. Chúng toan cản đường.

       Không để cho lũ người kia mở miệng, cậu đã xoay giáo thành vòng cung, ánh thép lấp loáng như ánh trăng cuối tháng, quát lớn:

      – Ai dám cản ta, kẻ ấy sẽ táng thân tại chỗ!

       Cậu vung giáo, thân ảnh như hòa nhập vào một vở hí kịch u sầu.Mũi giáo rít gió thành hình vòng nguyệt, loang loáng như ánh lưỡi liềm cắt qua màn đêm.

       Đám người còn chưa kịp định thần thì đã thấy một vệt bạc vút qua như đuôi rồng quẫy động.

       Kẻ định ngăn đường bị khí thế ấy dọa lui.Ai nấy đều biết: phu lang này từ nhỏ đã luyện “Trảm Xuân Hồn” của dòng họ Hứa – một tộc truyền võ bên làng cạnh.

       Vừa vào trong, đập vào mắt cậu là hình ảnh phu quân trong một thân y phục bạc sáng bị treo lên như một con rối vô hồn.
Cậu tức tốc lao đến định cắt dây.

       Nhưng chân vừa nhấc lên, đất dưới liền trở thành bùn lầy. Từng bàn tay đen đúa trồi lên, túm lấy thân cậu.

      Cậu giãy giụa, vung giáo chém xoay tròn, ánh bạc quẫy gió rít lên từng tiếng – nhưng rồi…

      Rắc!

     Giáo gãy trong tay. Một luồng lực không thuộc về nhân gian đã bẻ gãy tín vật của cậu.

      Giáo đã gãy đôi.

      Cậu ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt lão thầy pháp – sáng như dạ lan, sâu như hố vực.

       – Ra là ông! Ngay từ đầu, ta đã chẳng tin ông là người hiền lành gì!

         Lão thầy pháp bật cười khanh khách:

      – Ngươi biết thì đã sao? Có bản lĩnh thì cản ta đi!

         Cậu nghiến răng, rít từng chữ:

       – Thả phu quân ta ra! Ta còn tha cho một con đường sống!

        – Chà chà, vẫn còn mạnh miệng nhỉ...

       Chưa dứt lời, chớp mắt sau lão đã hiện trước mặt.

       Cậu chưa kịp phản ứng, cổ đã bị bóp chặt, thân thể bị nhấc bổng lên như cọng rơm.Mồ hôi tuôn xối xả, gân xanh nổi rần rật như muốn nổ tung.

        Lão cười khẩy:

     – Nếu ngươi yêu hắn đến vậy, thì chết chung một lượt cũng chẳng uổng!

        Tầm nhìn cậu dần mờ mịt, như bức màn kịch sắp hạ.

       Một hồi chuông xa xăm vọng trong đầu – như tiếng gọi từ hậu trường của một vở diễn cuối cùng.

        Hình ảnh phu quân múa hát khi sớm mai, lời ca trầm ấm, ba viên kẹo ngọt... Tất cả hiện về, vụt qua trong khoảnh khắc.

       Cậu nghĩ… nếu cả hai cùng chết, thì cũng không đến nỗi...

        Cổ siết chặt, huyết mạch rền rĩ như muốn vỡ tung. Hai tay cậu dần buông lơi...

Nhưng ngay lúc ấy—

       – Aaaaaaaa!!! Tay của ta! Tay ta!

        Lão hét lên như bị thiêu đốt, vội buông tay.

         Cậu rơi tự do. Cứ ngỡ sẽ ngã xuống đất như chiếc lá tàn, nhưng không – cậu ngã vào một vòng tay ấm áp quen thuộc.

          Một hơi thở gấp gáp. Một giọng nói run rẩy:

        – Phu lang… đừng giận ta… ta xin lỗi...

       Cậu mở mắt. Dẫu trước mắt nhòe mờ   như khói sương, nhưng cậu biết – là chàng.

        Là người ngốc nghếch sáng nay còn đòi kẹo, là người nguyện múa hát chỉ để cậu mỉm cười.

        Cậu bật khóc. Không vì đau đớn, mà vì sống lại. Vì vẫn còn có thể ôm lấy người ấy lần nữa.

      – Đừng… đừng bao giờ rời xa ta nữa… ta sợ rồi...

        Phu quân siết chặt vòng tay. Ngực chàng run từng hồi như gió bấc dội vào vách núi.Giữa căn nhà âm u, họ chỉ ôm nhau, bất chấp tiếng gào gắt của lão thầy pháp.

          Trong khoảnh khắc ấy, thế gian chỉ còn hai người họ.

          Một người trở về từ cõi chết, một người phá lệ trời để giữ lấy người mình thương...

         Nhưng giây phút ấy chưa kéo dài bao lâu, lão thầy pháp đã rống lên giận dữ:

       – Ngươi dám chặt đứt tay ta! Ta sẽ khiến cả hai phải táng mạng!

        Không để họ kịp suy nghĩ, lão lập tức niệm một tràng chú ngữ lạ kỳ.
Từ bốn phía, vô số cánh tay ma quỷ trồi lên, lao thẳng về phía họ.

        Tên ngốc lập tức vung tay, đánh rớt một mảng.Cậu cũng gắng gượng đứng dậy, dùng cây giáo gánh hát chống đỡ.
Thế nhưng, chém một lại ra mười, càng lúc càng dày đặc.

         Bỗng tên ngốc thò tay vào áo, móc ra một nắm bùa vàng, ném thẳng về phía lão thầy pháp.

        Lão không kịp né, bị hứng trọn.
Lá bùa vừa chạm vào tà khí thì nổ liên tiếp, khiến lão lảo đảo.

        Trong lòng cậu càng sinh nghi.
Cậu xoay người, chỉ mũi giáo vào thẳng mặt hắn:

      – Ngươi là ai?

       Tên ngốc thấy vậy thì luống cuống, không biết mở lời thế nào.Hắn vừa định giải thích thì...

      – Ngươi đừng hòng lừa ta! Tên ngốc kia làm sao biết phép thuật lẫn múa đao?
Mau nói thật! Phu quân ta hiện đang ở nơi nào?

        Cậu gằn giọng, mũi giáo run lên vì giận.

       – Cho ngươi một cơ hội cuối cùng! Ngươi là kẻ nào!
                             Hạ màn
Mong các bạn chờ hồi 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com