Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Uống thuốc

Như bao ngày tôi luôn bị mấy tên bác sĩ ép uống mấy thứ thuốc đó, tôi vùng vẫy muốn chạy ra khỏi cái bệnh viện quá ác này nhưng cuối cùng cũng bị ép uống thứ thuốc đó tôi thiếp đi...
Trong giấc mơ tôi thấy Kiyaru, tôi gọi

"A! Kiyaru cậu đây rồi! Cuối cùng cũng gặp được cậu! "

Tôi mĩm cười chạy đến chỗ của Kiyaru, ánh mắt cậu ấy nhìn về phía tôi cũng giống như mấy lần trước.

"Cậu lại tới rồi.. Ayato~"

Kiyaru nói, giọng cậu ấy khiến tim tôi đập thình thịch vì nhớ vì thương.. Vì yêu. Tôi ôm trầm lấy cậu ấy không buông, Kiyaru nói

"Chúng ta cùng đi dạo ở vườn hoa hồng nhé! "

Tôi liền đồng ý không một chút suy nghĩ..Bác sĩ đang canh giữ tôi, thấy tôi đứng dậy đi về phía cửa chính dẫn đến vườn hoa, tuy đôi mắt không mở nhưng những bước đi như được ai đó dẫn dắt.

"Nó lại đi lang thang nữa rồi.. Mà hình như nó đang mộng du thì phải?"

Bác sĩ nói và cũng đi từ từ theo tôi, để phòng trường hợp tôi lại lao đầu vào xe tải. Trong mơ tôi đang nắm tay Kiyaru đi trong khu vườn nhỏ đày hoa hồng xinh xắn, vừa đi vừa nói chuyện cùng nhau rất vui vẻ .

"Hihi trò chuyện cùng Kiyaru lúc nào cũng vui! Nhưng mấy tên bác sĩ đó luôn nói tôi bị điên?"

"Kiyaru biết không? Nói tôi biết đi"

Tôi hỏi Kiyaru không đáp, quay sang nhìn tôi vào trao nụ hôn, một nụ hôn ngọt ngào đến kì lạ tôi không phản kháng cứ thế nụ hôn kéo dài 1 phút, khi kết thúc nụ hôn tôi nhìn Kiyaru với ánh mắt bất ngờ, Kiyaru tiếp tục không nói gì mà dẫn tôi đi tiếp, trên đường đi Kiyaru hỏi

"Em có muốn gặp anh không? "

Một câu hỏi kì lạ khiến cho tôi nghiên đầu thắc mắc tại sao? Dừng lại ở chiếc ghế dài, tôi và Kiyaru ngồi đó không ai nói một câu, trong đầu tôi hiện tại đang thắc mắc vì sao lại hỏi một câu như vậy.
Chưa kịp hỏi tôi tỉnh giấc thấy mình đang ngồi một mình ở ngay vườn hoa của bệnh viện, nước mắt tôi chảy ra không kiểm soát, ngẩn đầu lên tôi lấy! Đó là Kiyaru! Cậu ấy xuất hiện trước mắt tôi,lau đi nước mắt còn trên má tôi mừng rỡ ôm lấy Kiyaru , cậu ấy nói

"Nếu thật sự muốn gặp anh.. Em hãy đi theo anh"

Cậu ấy nhấn mạnh từng chữ , tôi lập tức gật đầu , thôi thúc kêu Kiyaru chỉ cách.

"Em tạm thời nên trở về phòng đi.. Anh vẫn chưa nghĩ ra cách, những sẽ sớm thôi"

Kiyaru nói xong liền biến mất trong không khí để tôi lại mình giữ bóng tối, bỗng có năm người bắt trói tôi còn bịt miệng tôi không cho la lên, tôi lại một lần nữa bị gây mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com