Chương 15
Chương 15: Chăm sóc bạn cùng phòng xinh đẹp của tôi (15)
Nghe thật hay.
Giọng cậu khi nói thật đáng yêu.
Thích nghe cậu nói nhiều hơn.
Hơi thở của cậu khi nói chuyện có mùi hương thơm hơn, trông có vẻ rất đáng để liếm thử
Nghiêm Luân vui vẻ đi vòng quanh cậu một vòng, Bồ Dao thở dài một hơi, sau đó nhẹ nhàng đẩy hắn, đưa hắn đến bên bồn rửa tay.
Bồ Dao không cần dùng nhiều sức, Nghiêm Luân vô cùng hợp tác, chỉ cần nhẹ đẩy là hắn liền đi theo, hớn hở đi đến bồn rửa tay.
"Tay có dầu, không sạch, phải rửa, hiểu không?" Bồ Dao nhìn chằm chằm vào tay hắn, vẫn có chút căng thẳng. Nếu lỡ bị móng tay hắn làm xước một chút thôi, cậu sẽ biến thành thây ma. Những hành động của cậu bây giờ chẳng khác nào đi trên dây thừng trong một trò chơi mạo hiểm.
Nhưng từ tối qua đến giờ, Nghiêm Luân vẫn luôn cẩn thận, tránh để móng tay chạm vào cậu, như thể hắn biết điều đó sẽ gây hại cho cậu vậy.
Có thể hai người sẽ phải sống chung một thời gian dài, mà hắn thì rất thích chạm vào cậu. Bồ Dao thực sự không chịu nổi cảm giác nhờn nhợt của dầu mỡ bám lên người mình.
Bồ Dao cẩn thận chạm vào cổ tay Nghiêm Luân, đẩy hai tay hắn xuống dưới vòi nước, sau đó bóp một ít xà phòng rửa tay lên.
"Grừ~"
Con thây ma cao lớn ngoan ngoãn làm theo từng bước của Bồ Dao, nhưng khi cậu bật vòi nước, Nghiêm Luân lập tức phản ứng rất dữ dội.
"Grừ grừ!"
Nước không tốt!
Không rửa! Không muốn rửa! Sẽ sinh ra vi khuẩn!
Bồ Dao hoàn toàn không hiểu sao hắn lại phản ứng mạnh như vậy, chỉ kéo áo hắn, dịu giọng dỗ dành:
"Ngoan, rửa tay đi, làm một con thây ma sạch sẽ và đáng yêu, được không?"
Cậu vô thức dùng giọng nói để dỗ dành trẻ con, âm điệu mềm mại, nhẹ nhàng ngọt ngào.
Nghiêm Luân ngây ngốc nhìn cậu, không bao lâu sau, tay lại được đặt lên bồn rửa tay.
Vòi nước vẫn chưa đóng, chỉ cần hắn đưa tay qua là sẽ chạm vào nước. Bồ Dao lại dỗ:
"Xoa tay đi, xoa xoa tay, xoa cho xà phòng tan ra."
Bồ Dao đặt tay lên mu bàn tay hắn, hướng dẫn hắn tự mình xoa xà phòng.
Nghiêm Luân cúi đầu ngoan ngoãn làm theo, nhưng đôi mắt vẫn chăm chú nhìn tay cậu.
Thật đẹp.
Trắng như tuyết, mềm mại tinh tế, tựa như một tác phẩm nghệ thuật tuyệt mỹ.
Muốn nâng trong lòng bàn tay mà chơi đùa, muốn ngậm vào miệng mà liếm láp thật tỉ mỉ.
Bọt xà phòng đã tan hết, cuối cùng có thể xả nước rồi. Sợ hắn không chịu hợp tác, Bồ Dao lại nhẹ giọng nói:
"Chúng ta phải rửa tay, Nghiêm Luân, nước không đáng sợ đâu."
Lần này Nghiêm Luân không phản kháng chút nào, để mặc dòng nước xối lên tay mình, đến khi bọt xà phòng được rửa sạch sẽ, Bồ Dao mới tắt vòi nước.
Cậu nhớ rõ khăn lau của Nghiêm Luân có màu trắng ngà, tối qua khi tắm cậu đã từng dùng qua. Bồ Dao liền lấy khăn ra đưa cho hắn lau tay.
"Sau này chỗ nào bẩn thì phải rửa sạch, rồi lau tay."
Chiếc khăn này chính thức trở thành khăn chuyên dụng của thây ma.
Bồ Dao treo khăn lên, vừa quay người lại liền bị ôm chặt vào lòng.
Cậu khẽ kêu lên kinh ngạc, không biết hắn muốn làm gì, cứ nghĩ hắn lại ôm cậu đi đâu, nhưng không ngờ hắn chỉ đơn thuần ôm chặt, giống như đang vui mừng vậy.
Hắn liên tục siết chặt cậu, sau đó nhẹ nhàng áp sát vào mặt cậu, khẽ hít một hơi.
"Grừ."
Ta muốn phần thưởng.
Rửa tay là việc hắn không thích làm, nhưng vì Hương Hương yêu dấu muốn hắn rửa tay, hắn đã ngoan ngoãn nghe lời, vậy nên hắn muốn được thưởng.
Cậu vừa rồi nói chuyện rất dịu dàng, giọng nói hay quá, hắn thích lắm, thích đến mức không chịu nổi.
Hắn thích cậu nói chuyện như thế này, thích cậu chủ động chạm vào hắn, cơ thể mềm mại lại thơm tho, bàn tay xinh đẹp chạm vào tay hắn.
Nghiêm Luân không nhịn được lại ôm chặt cậu, tham lam ngửi mùi hương bên má, bên tai cậu.
Miệng thật thơm.
Mùi vị ngon lành chính là từ đó phát ra. Nhưng hắn biết vẫn chưa thể liếm, nếu liếm thì Hương Hương mỏng manh sẽ chết mất.
Cậu yếu ớt như pha lê vậy, sẽ bị dịch thể của hắn làm ô nhiễm rồi chết đi.
"Cậu lại làm gì nữa đấy!?"
Nghiêm Luân lắng nghe giọng điệu và cảm xúc của Bồ Dao, sau đó lưu luyến cọ cọ lên má cậu, rồi nâng tay cậu lên bắt đầu liếm.
"Grừ~"
Bồ Dao: "......"
Hắn nâng tay cậu lên, cẩn thận mà liếm, đầu lưỡi chậm rãi lướt qua từng ngón tay thon dài.
Rất nhiều lần, hắn thậm chí còn ngậm cả ngón tay của Bồ Dao vào miệng.
Hành động này khiến Bồ Dao cực kỳ căng thẳng, cậu gần như có thể cảm nhận được chiếc răng nanh sắc bén kia. Chỉ cần khẽ chạm thôi, cậu sẽ bị lây nhiễm.
Nhưng hắn chỉ ngậm một lát rồi nhẹ nhàng liếm từng ngón tay của cậu.
"Tại sao thích liếm tôi?"
Liếm tay, liếm mặt thì cũng không sao.
Con thây ma cao lớn này vẫn luôn rất cẩn thận, chưa bao giờ làm cậu bị thương, như thể hắn biết làm vậy là không tốt cho cậu.
Thật ra bị liếm cũng không có gì, chỉ là quá gần răng nanh, khiến Bồ Dao luôn căng thẳng.
Nhưng căng thẳng cũng chẳng làm gì được, dù sao Nghiêm Luân cũng là thây ma, hắn muốn làm gì cậu cũng không thể phản kháng.
Sau một hồi liếm láp mới chịu buông tay, Bồ Dao lập tức đi đến bồn rửa tay, cẩn thận rửa sạch tay lại bằng xà phòng.
Sau đó, cậu bắt đầu tìm chìa khóa trong phòng.
Không biết Nghiêm Luân đã giấu nó ở đâu, dù tìm thế nào cậu cũng không thấy.
Nghiêm Luân bước theo sát từng bước, Bồ Dao đi đâu hắn theo đó, cậu chạm vào thứ gì hắn liền tò mò ngửi thử, giống như một con chó to lớn vừa cản đường vừa dính người.
Bồ Dao có chút bất lực, nhưng lại thấy hắn như vậy cũng tốt. Ngoan ngoãn, không cắn người, biết nghe lời.
Cho đến khi Bồ Dao tìm thấy điện thoại của Nghiêm Luân, hắn đột nhiên không ngoan nữa.
Hắn dường như biết cái hộp nhỏ này rất có sức hút đối với cậu, liền tìm mọi cách để ngăn cậu dùng nó.
"Không được giành, đừng chạm vào!"
Tìm mãi mới thấy, tuyệt đối không thể để hắn làm hỏng được.
Nghiêm Luân không còn dùng bạo lực phá điện thoại, nhưng vẫn không cho cậu dùng.
"Ngoan nào, nghe lời, điện thoại có ích với tôi." Bồ Dao dịu giọng nói, cố gắng dỗ dành hắn.
Chỉ cần cậu cầm điện thoại, Nghiêm Luân liền không vui. Nhưng nghe giọng cậu dỗ dành nhẹ nhàng như vậy, con thây ma cao lớn lại vô cùng hưởng thụ, không còn giận dữ giành điện thoại nữa.
Nhưng hắn lại ôm cậu vào lòng.
"..." Bồ Dao khó chịu giãy giụa, "Buông ra."
"Grừ grừ."
Nghiêm Luân hơi nới lỏng tay, nhưng vẫn không thả ra. Hắn ngồi xuống giường – chính là giường mà hắn từng ngủ khi còn sống – rồi đặt Bồ Dao lên đùi mình.
Vòng tay ôm không quá chặt cũng không quá lỏng, nhưng không thể vùng ra.
-----------------------------------------------------------
Bình chọn ⭐+ Follow tôi nhaaa các bác. Love yaaaa ! 😉💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com