Chương 33
Chương 33: Chăm sóc bạn cùng phòng xinh đẹp của tôi (33)
Rốt cuộc có thứ gì hay lắm sao mà chưa bao giờ cho bọn họ xem, chỉ giữ lại để tự mình xem thôi.
"Không có gì đâu, vất vả rồi, ngủ sớm đi."
"Anh, trong tay anh có gì vậy? Sao cứ ngửi mãi thế?"
Lục Hành khựng lại một chút, anh chỉ mới ngửi một hai lần thôi mà, sao lại thành "cứ ngửi mãi" rồi?
"Hôm nay thu hoạch không ít." Lục Tiềm nói, "Chúng ta cùng hấp thu tinh hạch đi."
Tối nay, Lục Tiềm và Hàn Do Chấp cùng ra ngoài săn tinh hạch để chuẩn bị nguồn dự trữ trước khi đến thành phố A, nhưng Lục Hành không đi, anh nói mình có việc.
Trong mắt hai người bọn họ, Lục Hành là một thiên tài, cũng là người lãnh đạo của nhóm nhỏ này, anh không đi chắc chắn là có tính toán riêng.
"Ừ, ngày mai 2 đứa cứ đi săn tinh hạch đi, anh cũng có việc, không đi."
Phòng bên cạnh đã hoàn toàn yên tĩnh, Bồ Dao xinh đẹp đã ngủ ngon lành. Con zombie đáng sợ kia lại leo lên giường, ôm cậu vào trong lòng.
Ngày hôm sau nhanh chóng đến, Bồ Dao ngủ đến gần mười giờ mới tỉnh.
Một đêm ngủ chung khiến quan hệ giữa hai người càng thêm thân mật, Bồ Dao đi ăn cũng bị con zombie ghê tởm kia ôm vào lòng, suốt cả ngày gần như không đi giày.
Tình cảm của bọn họ thật tốt, mỗi lần Bồ Dao bị bế lên đều rất ngoan ngoãn, thậm chí còn ôm lấy cổ zombie kia, trông chẳng khác nào một cặp tình nhân đang yêu nồng nhiệt.
Ngủ chung, tắm chung, đi đâu cũng ôm ôm ấp ấp, ngồi thì ngồi trên đùi hắn, trong lòng hắn, đứng thì cũng bị hắn dán sát, chạm vào, hoặc thỉnh thoảng còn bị hắn liếm nữa.
Cậu thực sự có thể từ bỏ hắn để đi cùng bọn họ sao?
Có nên nghĩ cách giết chết con zombie đê tiện kia trước không?
Con zombie đi tìm thức ăn sẽ không bao giờ quay lại nữa, mỹ nhân đáng thương mắc hội chứng Stockholm nhất định sẽ dần dần hồi tâm chuyển ý mà rời đi cùng anh.
Bộ não của Lục Hành vận hành với tốc độ cực nhanh, chỉ trong chốc lát đã nghĩ ra hàng trăm cách để giết chết hắn.
Chỉ là, vào lúc nửa đêm, khi con zombie đáng sợ đầy chiếm hữu kia vừa rời đi—
Bồ Dao ở phòng bên cạnh, lúc này chỉ có một mình, đã gõ lên bức tường của bọn họ.
Lục Hành không chần chừ, lập tức mở cửa đi sang phòng 613.
"Cộc cộc." Cửa ký túc xá 613 bị gõ.
"Là anh."
Khoảnh khắc cửa mở ra, Lục Hành lập tức nắm lấy cổ tay của cậu.
Như thể sợ cậu đổi ý vậy.
"Này, đợi đã!"
Nghe vậy, Lục Hành cũng đứng yên đợi cậu, nhưng không buông tay.
Thế nhưng, Bồ Dao nhẹ nhàng giãy giụa, Lục Hành cũng liền thả tay ra.
Anh theo phản xạ ngửi lòng bàn tay mình, cổ tay của Bồ Dao rất nhỏ, mùi hương rất thơm.
Không nói rõ được là mùi gì, nhưng ngửi vào như thể gây nghiện vậy.
Anh nhìn thấy Bồ Dao xoay người cầm lấy năm, sáu chai nước.
Tối qua, con zombie kia mang về một lốc nước, hôm nay Bồ Dao đã uống hai chai, bây giờ lấy đi sáu chai, còn lại bốn chai.
Mơ hồ nhìn thấy bên cạnh bàn học còn có một ít thức ăn.
"Đi thôi." Anh nghe thấy Bồ Dao nói.
Thức ăn chưa lấy hết, để lại cho ai ăn đây?
Mặc dù nhóm của Lục Hành không thiếu lương thực, không cần Bồ Dao mang theo, nhưng một con zombie thì không ăn thức ăn của con người, vậy tại sao Bồ Dao lại để dành nước và đồ ăn?
"Được."
Lục Hành không hỏi cậu, chỉ khẽ đáp lại.
Năm, sáu chai nước có hơi nhiều, Bồ Dao lấy một túi nhựa đựng vào, xách trên tay, Lục Hành muốn giúp cậu cầm nhưng Bồ Dao lại không có ý định đưa cho anh.
Ra khỏi cửa ký túc xá, Lục Hành nhìn thấy Bồ Dao cẩn thận khóa cửa lại, trong túi còn vang lên tiếng chìa khóa.
Anh là dị năng giả hệ kim, rất nhạy cảm với âm thanh của kim loại.
Anh đi bên trái Bồ Dao, để cậu đi sát tường, phòng khi có bất trắc xảy ra.
"Mấy người kia ra ngoài săn tinh hạch zombie rồi, hiện tại chỉ có một mình anh." Nói đoạn, anh đã mở cửa phòng.
Bất ngờ là trong phòng rất ngăn nắp.
"Mời vào."
Lục Hành có vẻ ngoài tuấn tú, quý phái, lại cư xử rất lịch sự, điều này khiến Bồ Dao bất giác cảm thấy có chút gò bó.
Cậu bước theo Lục Hành vào phòng, nhìn thấy trên bàn có bày rất nhiều thức ăn, thậm chí còn có mấy quả trái cây.
"Cho... cho mọi người."
Bồ Dao đưa chai nước trong tay cho Lục Hành, trông như một vị khách đến nhà chơi.
Lục Hành nhận lấy nước, "Cảm ơn, anh gọt cho em một quả táo nhé."
Bồ Dao đã gần một tháng rồi chưa ăn trái cây, lúc này nhìn thấy táo thì thèm đến chảy nước miếng. Cậu thật sự muốn nói vỏ táo cũng có nhiều vitamin, cậu không hề kén chọn.
Nhưng nói ra thì sợ bị cười nhạo, dù sao ký túc xá của bọn họ có năm, sáu quả táo, còn có cả quýt, xem ra thực lực rất mạnh, lương thực rất nhiều, đến mức vẫn có thể ăn trái cây.
Lục Hành gọt táo rất nhanh, Bồ Dao cảm thấy chưa đến hai mươi giây anh đã gọt xong, còn cắt thành miếng xếp vào bát.
Chiếc bát là loại inox, được cắt thành năm miếng, bày ra ngay ngắn như cánh hoa rồi đặt trước mặt Bồ Dao.
Khi khoảng cách gần hơn, Bồ Dao đã ngửi được hương táo thơm ngát, cậu thèm đến mức không chịu nổi, nhưng vẫn lịch sự nói: "Cảm ơn, vậy em không khách sáo nữa."
Táo còn được cắm sẵn tăm, thật chu đáo.
Bồ Dao lập tức ăn một miếng, chưa đến ba miếng đã ăn hết một phần tư quả táo.
Ngọt quá!
Trước kia cậu không thích ăn trái cây lắm, vậy mà bây giờ ăn cái gì cũng thấy ngon đến không tưởng, nhiều nước, vừa ngọt vừa giòn, thật sự rất ngon.
Lục Hành đặt bát xuống bàn, rồi gọi Bồ Dao đến ngồi.
Bồ Dao không khách sáo, ăn ba miếng liền, sau đó có chút ngại ngùng nói: "Anh Lục Hàng, anh cũng ăn đi."
"Lục Hành."
"Hửm?"
Lục Hành khẽ cười, "Tên thật của anh là Lục Hành, Lục Hàng là biệt danh trên mạng thôi."
Thì ra là biệt danh, Bồ Dao còn tưởng đó là tên thật của anh, lúc đầu nhìn thấy họ này cũng cảm thấy kỳ lạ.
Anh cầm một miếng táo ăn cùng Bồ Dao, "Muốn ăn nữa anh sẽ gọt cho em, còn có quýt, lúc nào muốn ăn thì chúng ta cùng ăn."
Thật hào phóng.
Trước khi mất mạng, Bồ Dao đã thấy trên mạng rất nhiều chuyện đáng sợ, trong thời đại tận thế thiếu thốn vật tư này, chuyện giết người chỉ vì một chai nước đã xảy ra vô số lần.
Ấy vậy mà Lục Hành không chỉ nhiệt tình cứu đồng môn của mình, còn hào phóng cho cậu ăn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com