Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

Chương 38: Chăm sóc bạn cùng phòng xinh đẹp của tôi (38)

Đây là lần đầu tiên Bồ Dao đi cùng Lục Tiềm và Hàn Do Chấp.

Con thây ma gần cấp bốn này rất mạnh, nhưng Lục Hành vẫn tóm gọn được nó.

Anh tạo ra một cái lồng kiên cố như thành lũy, bắt đầu thí nghiệm của mình.

Không xa đó có một số bộ phận cơ thể tươi mới bị thây ma ăn dở, khi ném vào lồng, con thây ma lập tức lao tới theo bản năng.

Cảnh tượng ăn uống vô cùng ghê rợn, đôi mắt của nó vẫn đục ngầu một màu nâu.

Mặc dù so với những con thây ma cấp thấp hơn, nó có ý thức về lợi ích và nguy hiểm rõ ràng hơn, khả năng chiến đấu và kinh nghiệm cũng vượt trội, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là một con thú hoang, không hề có dấu hiệu gì của lý trí.

Sau khi thử nghiệm một hai lần, Lục Hành liền mổ xẻ nó.

Cấu tạo không khác gì những con thây ma khác, chỉ có điều tinh hạch lớn hơn một chút.

Tinh hạch có màu xanh lá – hệ Mộc – thích hợp để Lục Tiềm hấp thụ.

Tại sao Nghiêm Luân lại có lý trí? Nếu tính theo cấp bậc lúc đó, hắn cùng lắm chỉ là một con thây ma cấp một hoặc cấp hai.

Vậy mà hắn có thể kiềm chế cơn thèm ăn và ở bên cạnh Bồ Dao suốt một thời gian dài như vậy?

Hắn đang che giấu bí mật gì?

Bồ Dao đã làm cách nào để khiến hắn nghe lời?

Trong đầu Lục Hành lập tức hiện lên hình ảnh ghê tởm của con thây ma đó mỗi lần làm theo lời Bồ Dao đều đòi cậu trả công.

Đôi mắt Lục Hành lạnh như băng, hắn thu tinh hạch lại, rửa tay, chỉnh trang quần áo rồi xuất phát đến chỗ Bồ Dao.

Theo thời gian tính toán, đáng lẽ cậu phải đến nơi rồi, sao vẫn chưa xuất hiện?

Anh có thể xác định được vị trí của Bồ Dao.

Chiếc dao găm anh đưa cho cậu là lõi kim loại của anh, ở một mức độ nhất định có thể cảm nhận được nhau, vũ khí đó giống như một phần cơ thể của anh vậy.

Mười cây số.

Sao lại ở xa như vậy?

Mấy ngày nay bọn họ đang dừng chân tại một vườn thực vật, xe nhà di động của họ đỗ trong lùm cây.

Chiếc xe này đã được Lục Hành cải tạo, gần như sánh ngang với xe tăng, ngay cả bị bom oanh tạc cũng không hề hấn gì. Khi rời đi, anh sẽ tăng cường các chốt kim loại dưới xe, giống như bốn chiếc đinh khổng lồ cố định xe chắc chắn xuống mặt đất.

Sơn xe có màu ngụy trang, Lục Tiềm còn dùng dị năng hệ Mộc để che chắn, rất ít người có thể phát hiện ra.

Lục Hành tìm một chiếc mô tô, phóng về phía Bồ Dao.

Nhưng giữa đường, anh đột nhiên dừng lại.

Khu vực này... bùng phát bầy thây ma rồi!

...

"Sao lại có nhiều thây ma xuất hiện đột ngột như vậy? Mau vào tòa nhà!"

Một đám thây ma đông nghịt lao tới, chủ yếu là thây ma cấp một và cấp hai.

Thây ma cấp hai thì Lục Tiềm và Hàn Do Chấp có thể đối phó, nhưng mỗi khi vượt quá ba con thì bắt đầu chật vật. Thây ma cùng cấp mạnh hơn dị năng giả, vì chúng không cảm thấy đau đớn, cũng không biết mệt mỏi, rất khó giết.

Vậy mà số thây ma cấp hai bao vây họ ít nhất cũng hai mươi con, điều này gần như là án tử đối với họ.

Chưa kể còn vô số thây ma cấp một.

Lục Tiềm không nói hai lời, bế thốc Bồ Dao chạy thẳng vào tòa nhà.

Bồ Dao rất nhẹ, với dị năng giả mà nói thì bế cậu lên chẳng khác gì ôm một con mèo nhỏ.

Bình thường luôn là Lục Hành mang theo Bồ Dao bên người, cũng không cho bọn họ đụng vào cậu, hôm nay không biết vì sao lại thay đổi ý định, để bọn họ dẫn cậu theo.

Lúc nãy đã có ý định cõng cậu rồi, nhưng Bồ Dao nói cậu có thể tự đi, Lục Tiềm cũng không tiện ép buộc.

Giờ phút nguy cấp, cũng chẳng kịp để ý nhiều, cậu ta lập tức ôm Bồ Dao chạy vào tòa nhà.

Đây là một tòa cao ốc tài chính rất lớn, trước đây là trụ sở của một tập đoàn lớn, bên trong có nhà ăn, hiệu thuốc, siêu thị, khu sinh hoạt hàng ngày, khu nghỉ ngơi tạm thời và khu văn phòng.

Siêu thị và nhà ăn sớm đã bị cướp sạch, nhưng họ đã tìm thấy một số thuốc men và thực phẩm dự trữ trong kho, thậm chí còn có rất nhiều rau quả tươi đóng gói trong tủ lạnh của nhân viên.

Hàn Do Chấp lập tức vơ vét sạch sẽ, đồng thời cũng dọn dẹp hết thây ma trong tòa nhà, thu được không ít tinh hạch.

Mọi thứ đang diễn ra thuận lợi, không ngờ lại đụng phải bầy thây ma này .

"Bịt kín cửa lại!" Hàn Do Chấp nói.

Vừa chạy vào cửa chính, Lục Tiềm lập tức kích hoạt dị năng, phong kín lối ra.

Sức mạnh của cậu ta dâng trào, cả cánh cửa biến thành một bức tường vững chãi, dù sao cũng chỉ là thây ma cấp một, cấp hai, với bức tường dây leo của dị năng giả cấp ba, chúng không thể nào vượt qua được.

"Bồ Dao, đừng lo, anh trai tôi sắp đến rồi."

Bồ Dao không có dị năng, nhưng không biết có phải ảo giác hay không, mỗi khi ở gần cậu, dị năng của họ hồi phục rất nhanh, thậm chí sử dụng cũng thuận lợi hơn nhiều.

Nếu Lục Hành ở đây, đám thây ma này chẳng cần lo lắng nữa, anh là dị năng giả cấp bốn, chênh lệch hai cấp độ là đủ để nghiền nát tất cả trong nháy mắt.

Nhưng trong tòa nhà này, hẳn là cũng khá an toàn, bọn họ còn phong kín cả cửa sau rồi.

Lục Tiềm ôm Bồ Dao chạy thẳng lên tầng hai, hoàn toàn không có ý định thả cậu xuống.

Mỗi lần nhìn thấy anh trai mình trong những tình huống không cần thiết cũng phải tìm lý do để ôm hay cõng Bồ Dao, cậu ta đã thấy ghen tị lắm rồi.

Bồ Dao vừa xinh đẹp, tính cách lại ngoan ngoãn, ôm vào lòng trông vừa mềm mại vừa đáng yêu. Cậu lại còn nghiêm túc nghĩ rằng thật sự đang trong tình thế cấp bách, sợ mình làm liên lụy đến mọi người nên lúc nào cũng phối hợp rất ngoan ngoãn.

Thế này thì không yêu thương sao được.

Lục Tiềm không hiểu ý của anh trai mình.

Bồ Dao cũng đang rất nỗ lực luyện tập giết thây ma, đường dao đã trở nên thuần thục, một mình giết hai con thây ma cấp thấp cũng chẳng có vấn đề gì. Bình thường trong một nhóm nhỏ, mọi người đều có phân công riêng, vậy mà Lục Hành lại chẳng cho Bồ Dao làm gì cả, đến cả nấu mì gói cũng không cho.

Việc giặt quần áo, trải giường gì đó, còn chưa đợi Bồ Dao động tay, Lục Hành đã xử lý gọn gàng sạch sẽ.

Tất cả những điều này khiến Bồ Dao cảm thấy rất bất an. Cậu dường như muốn khẳng định giá trị của bản thân, nhưng chẳng có chỗ nào để thể hiện. Cậu khao khát có dị năng như mọi người, Lục Hành cũng rất tích cực giúp đỡ cậu.

Và kết quả là—

Mỗi tối, Bồ Dao đều ngủ cùng Lục Hành.

Trong xe nhà chỉ có hai chiếc giường, Bồ Dao vốn dĩ phải ngủ chung với một trong hai người bọn họ.

Lục Hành luôn dành phần đó cho mình, vì anh đã tìm ra cách thúc đẩy dị năng thăng cấp nhanh hơn.

Những người khác không biết phương pháp đó là gì, nhưng ai cũng thấy nó có hiệu quả.

Nhóm nhỏ của họ mạnh như vậy chính là nhờ Lục Hành nắm giữ một phương thức nâng cao dị năng nhanh chóng.

Lục Hành nói: "Anh có thể kích thích dị năng phát triển hiệu quả hơn."

Còn cách kích thích như thế nào, thì chỉ có anh mới biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com