Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

Chương 43: Chăm sóc bạn cùng phòng xinh đẹp của tôi (43)

Hắn mang theo quá nhiều đồ, nhưng sau khi có dị năng này, mọi thứ trở nên tiện lợi hơn rất nhiều.

Nghe thấy giọng điệu kinh ngạc của Bồ Dao, Nghiêm Luân có chút vui vẻ, liền vội vàng lấy ra thêm nhiều đồ vật nữa.

Chỉ trong chớp mắt, ngay cả chăn mền cũng bị hắn lấy ra.

Bồ Dao chăm chú nhìn, trước mắt cậu đã chất đầy đồ đạc, còn Nghiêm Luân thì ôm một chiếc chăn lớn.

"Cái chăn này trông quen quá, hoa văn sao lại giống y hệt chăn của tôi ở ký túc xá vậy?"

Nghiêm Luân ôm chăn chặt hơn, dụi dụi vào đó, đôi mắt xanh nhạt nhìn thẳng vào Bồ Dao.

Cái chăn này đúng là hắn đã lấy từ ký túc xá, toàn bộ đều là chăn mà Bồ Dao đã từng đắp qua.

Trong không gian của hắn còn có quần áo mà Bồ Dao đã mặc, bàn chải và khăn mặt cậu từng dùng, tất cả đều mang theo mùi hương dễ chịu, chỉ cần ngửi thấy là hắn đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Vì vậy, hắn mang tất cả bên mình.

Suốt dọc đường đi, hắn hầu như đều bám theo lộ trình của Bồ Dao.

Từ các cửa hàng bên ngoài, hắn lấy hai chiếc túi cực lớn để nhét toàn bộ những thứ này vào, vác trên vai và lặng lẽ đi theo đường mà Bồ Dao đã đi qua.

Bồ Dao và nhóm của cậu đôi khi lái xe, nên hắn phải chạy thật nhanh để theo kịp.

Trên đường đi, hắn bị vô số thây ma chế giễu, thậm chí còn bị con người hiểu lầm là một kẻ đang mang theo đồ quý giá, suýt chút nữa bị cướp.

Hắn cũng nhặt theo đủ loại đồ ăn ngon dọc đường, cứ thế mà hành lý ngày càng nhiều, càng lúc càng nhiều, nhiều đến mức suýt đè bẹp hắn.

Hắn mang theo cả đống đồ, đến mức gần như không thể theo kịp bước chân của Bồ Dao, vì vậy trong cơn khát khao mãnh liệt, hắn đã thức tỉnh không gian dị năng. Từ đó, hắn có thể cất tất cả vào trong không gian và tiếp tục thu thập thêm nhiều thứ giá trị khác.

Những lúc rảnh rỗi, hắn lại lấy quần áo hoặc chăn mà Bồ Dao đã từng sử dụng ra để ôm và dụi vào.

Hắn rất nhớ cậu.

Bây giờ, hắn đã giành được Bồ Dao rồi.

Sau này hắn không cần ôm chăn nữa, mà có thể trực tiếp ôm lấy Bồ Dao đáng yêu mà cọ cọ rồi.

Thật vui quá đi mất.

"... Chăn..."

Nghiêm Luân học theo cách Bồ Dao nói ra từ đó. Trước đây, hắn không biết cái này gọi là "chăn". So với việc lén lút học ngôn ngữ loài người từ miệng những kẻ khác, hắn càng muốn để chính Bồ Dao dạy mình hơn.

"Cậu đang học nói theo tôi sao?"

Đã lâu không gặp, Bồ Dao thực sự rất bất ngờ. Không những Nghiêm Luân đã có dị năng không gian, mà bây giờ hắn còn học được cách nói chuyện.

Hắn chẳng giống với bất kỳ thây ma nào khác.

Rất ngoan, không có chút hung hăng nào, giống con người, nhưng lại còn đơn thuần hơn cả con người.

Bồ Dao bây giờ không còn thấy sợ hắn chút nào nữa.

Bởi vì hắn là Nghiêm Luân.

Từ trước đến nay chưa từng làm tổn thương cậu, luôn đối xử rất tốt với cậu.

Mọi thứ trở nên thật yên tĩnh.

Bồ Dao hoàn toàn thả lỏng.

Không cần suy nghĩ hôm nay mình đã đóng góp được bao nhiêu cho nhóm, cũng không cần lo lắng ngày mai có kích phát dị năng hay không, dường như mọi phiền muộn của cậu đều tan biến.

"Học... Dao Dao... học..."

Hắn vụng về thốt lên vài chữ.

Hắn muốn chạm vào Bồ Dao, nhưng lại sợ cậu vẫn chưa quen với hắn, thế nên tay hắn khựng lại giữa không trung.

Đột nhiên, Bồ Dao chủ động vươn tay ra.

Bàn tay của cậu mảnh khảnh và thon dài, đẹp hơn bất cứ thứ gì mà hắn từng nhìn thấy trong suốt thời gian qua.

Khoảnh khắc bàn tay ấy đưa ra, cơ thể cậu cũng hơi nghiêng về phía trước, khiến khoảng cách giữa họ lại càng gần hơn.

Đôi tay xinh đẹp nhẹ nhàng chạm vào mặt hắn, khoảnh khắc ấy tựa như một cơn sóng dịu dàng nhấn chìm hắn hoàn toàn.

Theo lý mà nói, thây ma không biết đau cũng chẳng có cảm giác, nhưng giây phút Bồ Dao chạm vào, hắn bỗng cảm thấy ngoài làn da ra, dường như hắn có thêm một thứ gì đó khác có thể cảm nhận rõ ràng từng đầu ngón tay của cậu.

Vì vậy, hắn lập tức cảm nhận được sự đụng chạm ấy, như một cơn thủy triều tràn ngập cả linh hồn hắn.

Cũng giống như mỗi lần Bồ Dao chạm vào hắn, hắn đều cảm thấy hạnh phúc.

Từ niềm vui khi được đoàn tụ, đến nỗi buồn khi bị cậu sợ hãi, rồi lại đến khoảnh khắc Bồ Dao chủ động chạm vào hắn.

Tất cả những cảm xúc ấy dồn dập bùng nổ trong hắn.

Hắn không kìm được nữa, lập tức bế bổng Bồ Dao lên.

Hắn ôm rất vững, rất nhẹ nhàng, đến mức bàn tay của Bồ Dao đang chạm vào mặt hắn cũng không bị dịch chuyển chút nào.

Giống như hắn chỉ đang để Bồ Dao hơi ngồi cao hơn một chút thôi vậy.

Hắn còn lót dưới người cậu một tấm chăn mềm mại, trông Bồ Dao cứ như đang ngồi trên một chiếc ghế khác, nhưng thực tế cậu đã nằm trọn trong vòng tay hắn.

Bồ Dao thậm chí còn không nhận ra mình đã bị bế lên.

Cậu vẫn đang chăm chú quan sát Nghiêm Luân, vẫn đang chạm vào hắn.

Cảm giác trên da vẫn giống như trước đây.

Chỉ là lạnh hơn một chút, nhưng gần như không khác gì con người.

Thậm chí các đường nét cơ thể còn săn chắc hơn trước, bây giờ trông hắn như một người mẫu nam tiêu chuẩn vậy.

Đường nét khuôn mặt cùng khí chất có chút u ám lại càng khiến hắn trở nên đẹp hơn.

Ngay cả tóc cũng đã dài ra một chút, sờ vào thấy lạnh lạnh, nhưng lại rất mềm mại.

Tất cả đều tràn đầy sức sống.

Hắn gần như không giống một kẻ đã chết, cũng không giống một thây ma quái dị trong phim kinh dị, mà tựa như một sinh vật khác, một loài có ngoại hình tương tự con người.

"Cậu ăn gì?"

Nghiêm Luân lập tức lấy ra một cái hộp từ không gian của mình.

Bên trong lại đầy ắp tinh hạch.

"Không ăn... không ăn người..."

Hắn dường như vẫn nhớ rõ hình ảnh khi Bồ Dao tức giận.

Cậu không thích hắn đụng vào đồng loại của mình, mà bản thân hắn cũng không hứng thú với những khối thịt thô bạo kia.

Hắn chỉ quan tâm đến những tinh hạch tinh khiết.

Trong mắt thây ma, mọi thứ đều là nguồn dinh dưỡng, những đồng loại cấp thấp cũng chỉ là con mồi để bị hấp thụ.

Những thây ma không có lý trí và không biết cách tiến hóa cuối cùng đều sẽ bị đào thải, trở thành dưỡng chất cho những thây ma mạnh mẽ hơn.

Khi một thây ma đạt đến trình độ nhất định, chúng sẽ hiểu ra quy luật này.

Mà Nghiêm Luân, ngay từ lúc mới bắt đầu dị hóa, đã sớm nắm bắt được quy tắc sinh tồn ấy.

Tinh hạch của dị năng giả và thây ma là bổ dưỡng nhất.

Nhưng hắn không dám nói với Bồ Dao rằng mình đã giết vài dị năng giả.

Bởi vì những con người bỉ ổi đó đã bao vây tấn công hắn, thậm chí còn muốn cướp đi túi đồ của hắn!

Những thứ trên lưng hắn đều là chăn và quần áo của Bồ Dao!

Vậy mà lũ dị năng giả đáng ghét kia đã đốt cháy mất mấy món đồ của hắn!

Thật đáng giận!

Hắn vốn đang chạy rất yên ổn, vậy mà lũ người vô liêm sỉ này dám động đến hắn, không chỉ phá hỏng những thứ hắn trân quý, mà còn khiến hắn không theo kịp xe của Bồ Dao, để rồi hắn phải như một con ruồi mất đầu, lang thang tìm kiếm rất lâu.

Não của dị năng giả cũng có tinh hạch, tương tự như của thây ma, nhưng độ tinh khiết cao hơn một chút.

Tất nhiên, nếu con người không chọc đến hắn, hắn cũng không chủ động gây sự.

Cái đám rác rưởi kia, máu thịt của chúng không hề có chút giá trị nào với hắn.

Từ trước đến nay, hắn chưa bao giờ đụng vào.

Vậy nên, hắn không hề nói dối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com