Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53

Chương 53: Chăm sóc bạn cùng phòng xinh đẹp của tôi (53)

Bồ Dao cũng nhìn thấy Hàn Do Chấp, nhưng vì Ôn Yến đang ở đây, nên cậu vẫn chưa nói chuyện với hắn ta.

Hàn Do Chấp thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía Nghiêm Luân.

Bồ Dao vội nói: "Anh họ, anh qua xem bên kia có bao nhiêu quả táo đi, em sợ họ đếm nhầm."

"Ok, Dao Dao! Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ."

Hơn một ngàn quả táo, chắc cũng đủ để giữ anh ta bận rộn một lúc rồi nhỉ? (*trời ơi trời, đếm thật luôn hả anh Yến :))) )

Lúc này, Hàn Do Chấp đang đóng gói rau củ, khi Bồ Dao bước tới, Nghiêm Luân cũng đi theo bên cạnh cậu.

Bồ Dao hỏi: "Mọi người đều đến thành phố A rồi à?"

Không chỉ thấy Bồ Dao, mà ngay cả người đàn ông bên cạnh cậu cũng xuất hiện khiến Hàn Do Chấp có chút căng thẳng. Nhưng hắn ta vẫn quan tâm hỏi: "Dao Dao, cậu không sao chứ?"

Nhìn cậu không chỉ không sao, mà còn có vẻ sống tốt hơn hẳn so với khi ở cùng bọn họ.

Bọn họ đã thuận lợi đến thành phố A, vì là dị năng giả nên đều được trọng dụng. Hắn ta sở hữu dị năng không gian hiếm có, vô cùng quý giá, vì thế tài nguyên được phân phối tốt hơn nhiều so với các dị năng giả thông thường.

Hiện tại, hắn ta là một trong những dị năng giả dưới trướng Ôn Yến. Ôn Yến là bạn cùng lớp với hắn ta, tính cách cũng rất tốt, còn khá quan tâm đến hắn ta nữa.

Hai anh em nhà họ Lục có dị năng nổi bật, đều thuộc hệ chiến đấu. Hơn nữa, Lục Hành còn gặp được thầy hướng dẫn của mình tại thành phố A.

Bây giờ, anh đang ở Viện Nghiên cứu.

Hiện tại, Viện Nghiên cứu có địa vị tối cao, vượt trên tất cả. Lục Hành vừa đến đã lập tức đạt được thành tựu, anh nghiên cứu thành công một loại thuốc xịt có thể làm giảm động lực tấn công của thây ma.

Phát minh chấn động này ngay lập tức đưa anh lên đỉnh vinh quang!

Làm thây ma mất đi động lực tấn công có ý nghĩa thế nào? Điều này đồng nghĩa với việc con người có thêm thời gian để chạy trốn hoặc tiêu diệt chúng.

Nó giúp tăng đáng kể tỷ lệ sống sót của con người trước thây ma.

Anh đang tìm Bồ Dao.

Hôm nay, khi Hàn Do Chấp nhìn thấy Bồ Dao, hắn ta còn tưởng mình hoa mắt.

Lục Tiềm nói rằng Bồ Dao đáng lẽ phải đi theo Nghiêm Luân rồi.

Sao cậu lại xuất hiện ở đây?

Lúc rời đi, cậu để lại một bức thư nói rằng sẽ đi cùng bạn bè, vậy mà bây giờ lại đứng bên cạnh Ôn Yến, Hàn Do Chấp gần như nghĩ rằng Bồ Dao đã được Ôn Yến cứu đi.

Mà vị thiếu gia nhà họ Ôn này lại là anh họ của Bồ Dao.

Nếu đúng là như vậy, thì Lục Hành căn bản không cần phải tìm Bồ Dao nữa.

Lục Hành dường như có cách để xác định vị trí của Bồ Dao. Lục Tiềm nói rằng nơi đó có một lượng lớn thây ma bao vây, mà hiện tại Lục Hành đang nâng cao dị năng, đồng thời nghiên cứu một số loại thuốc nhắm vào thây ma.

Anh dự định một lần hành động sẽ tiêu diệt được một số lượng lớn thây ma.

Hàn Do Chấp có thể nhìn ra Lục Hành thích Bồ Dao.

Sự chiếm hữu của anh rất mạnh.

Không biết có phải do tư duy của một học bá quá khác thường hay không, mà anh không theo trình tự tỏ tình từng bước, mà lại lặng lẽ chiếm lấy cậu.

Nếu Bồ Dao thực sự là người nhà họ Ôn, thì cuộc sống của cậu chắc chắn không cần bọn họ phải lo lắng.

Hắn ta nghĩ, có lẽ Bồ Dao sẽ không ở bên Lục Hành.

Nhưng ngay sau đó, hắn ta phát hiện bên cạnh Bồ Dao còn có một người đàn ông khác!

Hàn Do Chấp bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, dù chưa nhìn thấy mặt, nhưng hắn ta có thể chắc chắn rằng, đó nhất định là Nghiêm Luân!

Hắn là một thây ma!

Hắn ta sợ đến mức không dám thở mạnh, nhưng cũng không lên tiếng vạch trần.

Trước khi hắn ta đến, đã có vài nhóm dị năng giả đến trước, thậm chí còn vận chuyển một số lượng lớn vật tư về, nhưng vẫn bình an vô sự.

Hắn ta âm thầm quan sát một lúc, phát hiện ra Nghiêm Luân có sự hiện diện rất mờ nhạt.

Hắn chỉ đứng bên cạnh Bồ Dao, bảo vệ cậu.

Hắn còn gọi cậu là "Dao Dao".

Giọng điệu cực kỳ dịu dàng.

Hắn không tấn công con người, thậm chí còn bảo vệ cậu.

Ở bên cạnh hắn, Bồ Dao rõ ràng có một cuộc sống tốt hơn.

Ngay cả lúc trước, khi còn ở ký túc xá, Hàn Do Chấp cũng nhớ rất rõ, mỗi đêm, thây ma này đều đi tìm thức ăn cho Bồ Dao.

Bồ Dao là vỏ kiếm của hắn, là sợi xích vững chắc trói buộc hắn. Chỉ cần Bồ Dao còn ở đây, thì dường như tất cả tính nguy hiểm của hắn đều bị kìm hãm.

Hàn Do Chấp lén chỉ vào Nghiêm Luân, hỏi nhỏ: "Cậu luôn ở cùng với hắn sao? Cuộc sống có tốt không?"

Bồ Dao khoa trương đáp: "Nói ra cậu có thể không tin, nhưng cậu ấy có dị năng hệ Mộc, có thể trồng được rất nhiều rau củ quả. Thật đấy, rất nhiều, tất cả chỗ này đều là do họ trồng!"

Hàn Do Chấp thoáng ngừng lại.

Một thây ma trồng rau quả?

Nếu để cấp cao của thành phố A biết rằng những loại rau quả mà họ khao khát lại được trồng bởi một thây ma, liệu họ có dám ăn nữa không?

Nhưng nếu xét theo cơ chế dị năng, thì dị năng hệ Mộc thực chất là năng lượng điều khiển nguyên tố tự nhiên. Vì vậy, nước tạo ra từ dị năng hệ Thủy của một thây ma về lý thuyết vẫn có thể uống được, thì Mộc hệ cũng có thể thúc đẩy thực vật sinh trưởng.

Dị năng giả thì khan hiếm, mà hệ Mộc lại cực mạnh, thường được dùng làm chiến đấu, không ai có thời gian để trồng trọt. Lúc trước, khi Bồ Dao mới đến, Lục Hành từng đề nghị để Lục Tiềm luyện tập trồng cây, nhưng cuối cùng lại bỏ dở vì thiếu chiến lực.

Biết đâu lúc đó, Lục Hành muốn giúp Bồ Dao có đủ trái cây để giữ chân cậu, không ngờ điều anh không làm được, lại bị một thây ma thực hiện.

Hàn Do Chấp bật cười: "Dao Dao hình như cười nhiều hơn rồi."

"A? Vậy sao?"

Đúng vậy, ở bên thây ma còn vui vẻ hơn là ở bên họ.

Rõ ràng Nghiêm Luân chăm sóc cậu rất tốt, có lẽ do giao tiếp với con người nhiều hơn, cậu cũng trở nên hoạt bát hơn.

Lúc còn ở với bọn họ, Lục Hành dường như sợ rằng Bồ Dao sẽ bị người khác cướp mất, nên hầu như không để cậu giao tiếp với ai, đặc biệt là người lạ.

Ai mà ngờ được, một giao dịch vật tư khổng lồ, cuối cùng lại do chính Bồ Dao chủ trì.

Dù gì thì thây ma cũng thà để đồ hỏng rữa trong đất, chứ không đời nào chủ động giao cho con người.

Hàn Do Chấp khẽ nói: "Dao Dao yên tâm, tôi sẽ không nói với ai đâu."

Ý chỉ về Nghiêm Luân.

Bồ Dao cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Nếu bị người khác biết Nghiêm Luân là thây ma, thì sẽ rất rắc rối.

...

Giao dịch vật tư này, dù sau này bị thổi phồng, được văn học hóa, chuyển thể thành phim ảnh nghệ thuật, nhưng ở thời điểm này, nó vẫn chỉ là một giao dịch bình thường, chỉ là quy mô lớn hơn một chút.

Một ngày bình thường, một giao dịch bình thường, dị năng giả không ai bị thương, không có bất kỳ sự cố nào xảy ra.

Ngoại trừ việc thiếu gia nhà họ Ôn muốn theo Bồ Dao quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com