Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🥇Thế giới 1 - Chương 10 (1)

"Anh làm gì thế!" Tử Tang cuống cuồng kéo tay Văn Độ lại.

Đó là nửa cái bánh bao em đã ăn rồi mà!

Tử Tang hai tay níu chặt cổ tay Văn Độ, nhưng sức em yếu, phản ứng lại chậm, Văn Độ đã nhét luôn nửa cái bánh còn lại vào miệng.

Nuốt vài cái là xong, Văn Độ nghiêng đầu nhìn em: "Sao, cậu chê tôi à?"

Chê anh gì chứ! Rõ ràng là em mới sợ hắn ta chê em cơ mà!

Vậy mà Văn Độ lại dám lật ngược tình thế!

Nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên to tròn của Tử Tang, Văn Độ bật cười, đưa tay nhéo má em, bóp thành cái miệng hình con vịt: "Được rồi, tôi không chê em đâu, đừng trợn mắt nữa, mắt em vốn đã to sẵn rồi."

Tử Tang nhẹ nhàng vỗ vỗ tay anh đang nhéo mặt mình: "Thả tôi ra, bị anh bóp méo hết cả mặt rồi này."

Làn da em mềm mại hơi ửng hồng, đôi môi đầy đặn bị bóp nhẹ nên hơi chu ra, sống mũi cao nhỏ, ánh mắt trong veo ươn ướt nhìn anh.

Tử Tang rất trắng, đặt cạnh Văn Độ lại càng trắng nổi bật.

Từng đường nét trên người em như được Nữ Oa nắn từng chút một dù đang bị nhéo má vẫn đẹp đến phát ngất.

Văn Độ nghĩ về lời em vừa nói "bị nhéo xấu rồi", có chỗ nào xấu chứ? Mà kể cả môi em có nhạt màu hơn, lại càng có một vẻ đẹp mong manh dễ vỡ.

Hắn ta thật sự không thể tưởng tượng được em xấu đi là thế nào.

Bữa sáng là Văn Độ mua theo khẩu phần của mình, mà Tử Tang ăn ít, chưa được một nửa đã no.

Văn Độ ăn hết phần của em rồi lại ăn nốt phần của mình, sau đó lấy nước ấm ra, rút lọ thuốc tím ra nói với Tử Tang: "Ra ghế ngồi đi, tôi bôi thuốc cho."

Tử Tang ngoan ngoãn ngồi xuống sofa, Văn Độ quỳ một gối dưới đất, nhẹ nhàng nhấc chân em lên đặt lên đầu gối mình.

Hôm nay Tử Tang không mang tất, bàn chân nhỏ nhắn hơi hồng hồng đặt ngay lên đùi Văn Độ.

Chiếc quần em mặc là của Văn Độ nên dài hơn hẳn, ống quần rộng phủ lên nửa bàn chân, bàn tay Văn Độ lướt từ dưới lên dọc theo lớp vải, men theo da thịt mà tìm đến mắt cá chân em.

Hắn ta nhẹ nhàng vén ống quần lên tận gối.

Văn Độ cầm chiếc khăn nhúng nước ấm, vắt khô rồi cẩn thận lau sạch lớp thuốc tím khô từ hôm qua.

Vết thương dần lộ ra, trông đã đỡ hơn hôm qua, nhưng vẫn là một mảng lớn.

Văn Độ khẽ nhíu mày, đau lòng: "Hôm nay thấy sao rồi? Còn đau không?"

Hắn ta biết mình đang hỏi thừa, vết thương to thế, người lại mềm yếu thế này, sao mà không đau cho được?

Đổi sang chân bên kia, Văn Độ lặp lại động tác ban nãy.

Bôi thuốc xong, hắn ta vứt bông gòn vào thùng rác.

Dưới tay là làn da mịn màng, Tử Tang nhìn thì gầy nhưng thật ra vẫn có thịt ở những chỗ cần có, bắp chân mềm mềm mũm mĩm.

Lúc nãy nhìn thấy vết thương, Văn Độ hoảng thật sự, sợ em đau mà lỡ nhúc nhích làm bung ra. Giờ tay đang nắm bắp chân em, ngón tay thụt vào da thịt, thậm chí còn có chút thịt thừa tràn ra giữa các kẽ tay.

Tử Tang ngồi trên ghế sofa, chân gác lên đùi Văn Độ, hai tay túm lấy vạt áo, gương mặt hơi ngượng ngùng.

Văn Độ khẽ nuốt nước bọt, ngón cái lướt nhẹ trên bắp chân em, xúc cảm vừa trơn mịn vừa mềm mại.

"Xong chưa vậy, Văn Độ?" Tử Tang hỏi.

"Xong rồi." Văn Độ kéo ống quần xuống cho em.

Tử Tang lịch sự nói cảm ơn: "Tôi về nhà đây."

Văn Độ đang dọn đồ, nghe vậy thì ngẩng lên nhìn em, thản nhiên nói: "Bố mẹ em đi xa rồi, một tháng mới về. Họ sợ em ở nhà một mình xảy ra chuyện, nên nhờ tôi trông em một thời gian."

"Hả?" Tử Tang vừa bước một bước, lập tức rụt lại: "Họ đi lúc nào thế?"

Một nỗi tủi thân bất ngờ ập đến, nghẹn lại trong cổ họng khiến giọng em cũng ngập ngừng mang theo chút nghèn nghẹn.

Tử Tang không có tình cảm với bố mẹ nguyên chủ, nên lẽ ra không có cảm xúc gì. Cảm giác này... là của nguyên chủ để lại.

Tử Tang hít mũi, hỏi hệ thống: "Nguyên chủ hiện giờ ở đâu?"

Hệ thống lạnh lùng đáp:【Ch.ế.t vì học quá sức. Chúng tôi đã thu nhận thân phận của cậu ta, xóa trí nhớ và để cậu ấy chuyển sinh vào gia đình như mong muốn.】

"Vậy bố mẹ nguyên chủ thật sự đã đi xa sao?"

Tại sao lại không nói gì với con trai?

Kỳ lạ thật, chẳng giống chút nào với ba mẹ bình thường.

Lại nghĩ đến chuyện tối qua, chỉ vì thi xếp hạng hai mà bị đuổi ra khỏi nhà, em chỉ muốn nói: ...khó mà bình luận nổi.

Giọng hệ thống vẫn như cũ, vô cảm:【Đó là hình phạt dành cho cậu.】

"...???"

【Hình phạt vì thi được hạng hai.】

Văn Độ thu dọn xong, quay sang nhìn Tử Tang đang đứng yên ở một bên: "Hôm nay ở nhà em định làm gì?"

Tử Tang nhớ đến nhiệm vụ cùng thái độ của bố mẹ nguyên chủ, đáp: "Học bài."

Văn Độ quay mặt đi, khẽ cười: "Đúng là bé ngoan, xin nghỉ mà vẫn ngoan ngoãn học bài."

"Mang sách về chưa hả bé ngoan?"

Gì thế này? Mới chưa đến một ngày đã gọi em bằng đủ thứ biệt danh...

Tử Tang chỉ vào balô nằm bên ghế sofa – là cái balô bị ném ra tối qua: "Tôi có mang về nha!"

Nguyên chủ là kiểu người mang sách về nhà học thêm đêm khuya.

Tử Tang vì giữ đúng vai diễn cũng mang sách về... tuy chưa mở ra xem tí nào.

Mà balô nặng chết đi được, em phải tự vác về một mình!

Văn Độ gật đầu.

Tối qua hắn ta đã hủy buổi livestream, hôm nay phải livestream bù, không thì lần sau sẽ bị mắng tơi tả.

Thiết bị stream đều đặt trong phòng ngủ, mà đó thì không phải nơi thích hợp để học.

Văn Độ liếc nhìn Tử Tang, ánh mắt lướt qua như mang điều gì đó mà em không hiểu nổi.

Ánh mắt ấy chỉ thoáng qua rồi biến mất, Văn Độ từ một góc nào đó lôi ra chiếc chìa khóa, mở cánh cửa bên cạnh phòng ngủ.

Hắn ta hất cằm: "Vào đấy học đi, nước trong tủ lạnh, khát thì tự ra lấy."

"Tôi  cũng phải đi làm đây." Nói rồi đặt chìa khóa vào lòng em: "Dùng xong nhớ khóa lại."

"Vâng."

Tử Tang ôm sách bước vào. Không ngờ bên trong là một phòng học – hai bức tường không có cửa sổ được lắp kín các kệ sách cao chạm trần.

Hửm? Em còn tưởng Văn Độ dùng phòng này để livestream cơ chứ.

Kệ sách đầy ắp, Tử Tang tò mò lại gần xem – mỗi quyển đều có dấu vết từng đọc qua.

Trong phòng có điều hòa, bàn làm bằng gỗ thật, ghế thì vừa vững vừa êm.

Tử Tang hài lòng thở ra một tiếng, lấy bài tập hôm qua còn chưa làm xong ở trường ra, chăm chú ngồi vào làm.

Chữ viết của Tử Tang và nguyên chủ khá giống, đều rất nắn nót và gọn gàng, chỉ là nét của Tử Tang dứt khoát hơn chút.

Thầy giáo dạy Toán ra một đề thi toàn câu hỏi tự luận, em vốn không định làm hết từ hôm qua, tính sáng nay làm thêm ở trường – nên chỉ mang ít giấy nháp theo.

Nhưng kế hoạch không theo kịp biến hóa – không ngờ hôm nay lại ở nhà nghỉ.

Có một câu hỏi khó quá. Giấy nháp dùng hết mà vẫn chưa giải được.

Tử Tang vò tóc, nhíu mày, ánh mắt đầy đau khổ dán chặt vào đề bài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com