Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🥇Thế giới 1 - Chương 11 (1)

"Chát—" Một tiếng vang giòn giã.

Tay Tào Ỷ Nhụ khựng lại giữa không trung.

Tử Tang sững người. Em nghiêng đầu nhìn sang Quý Nhiên đang đứng bên cạnh.

Khuôn mặt Quý Nhiên lạnh như băng, đôi mày chau chặt, đường viền hàm siết cứng lại như đang nghiến răng đến nỗi cổ nổi gân xanh.

Tử Tang chưa bao giờ thấy Quý Nhiên có dáng vẻ này, như thể đang cực kỳ chán ghét một điều gì đó.

"Tiểu Nhiên," dì Tào nhẹ trách, rút tay lại, dẫu giữa bao người bị chính con trai mình làm mất mặt, bà vẫn không để lộ chút tức giận nào.

Dì Tào nở một nụ cười áy náy với Tử Tang: "Ngại quá. Tiểu Nhiên nhà dì được nuông chiều quen rồi. Nếu thằng bé có làm gì khiến cháu buồn ở trường, cứ nói với dì. Dì sẽ dạy dỗ nó giúp cháu."

Quý Nhiên bật cười khinh bỉ một tiếng.

Tử Tang đứng ngơ ngác, không biết phải làm gì.

Dì Tào ngồi luôn vào chỗ Quý Nhiên, khiến Văn Độ không thể bước ra ngoài được.

"Này, dì, với cả bạn học này nữa," Văn Độ chống tay lên bàn, giọng ngán ngẩm: "Chuyện nhà thì về nhà mà cãi nhau được không? Làm ơn cho tôi ra ngoài cái."

Khóe môi Văn Độ cong lên, giọng mang vài phần tự hào: "Em trai tôi thi được hơn bảy trăm điểm, đứng thứ hai toàn khối, tôi dẫn nó đi ăn mừng đây."

Dì Tào khựng lại một chút, sau đó đứng dậy: "Em trai của cháu học giỏi thật đấy."

Văn Độ đón lời rất tự nhiên: "Tất nhiên rồi."

Hắn ta khoác vai Tử Tang, dắt em đi về phía trước: "Đi thôi, đại học bá, anh mời em ăn một bữa thịnh soạn."

Tử Tang bị kéo đi lảo đảo hai bước, rồi ổn định lại. Em nhỏ giọng lẩm bẩm: "Anh đâu phải anh trai em..."

Văn Độ cười cười: "Phải phải phải, hôm nay em học giỏi, muốn giở tính trẻ con cũng được."

Tử Tang: "Em không có mà!"

Văn Độ: "Ừ ừ."

Dì Tào nhìn theo bóng hai người rời đi, mỉm cười nói với Quý Nhiên: "Một cậu bé vừa xinh xắn vừa thú vị, đúng không?"

Quý Nhiên không trả lời.

*

Văn Độ nói đưa đi ăn mừng là ăn mừng thật.

Quán ăn nằm ở tầng bốn của trung tâm thương mại. Văn Độ hỏi: "Muốn ăn gì?"

Tử Tang nhìn thấy quán lẩu ở tầng bốn, trong đầu hiện lên ký ức của "nguyên chủ".

Hồi bé, nguyên chủ học rất giỏi, giấy khen học sinh ba tốt dán đầy cả bức tường. Ban đầu, ba mẹ Diệp còn đưa em ra ngoài ăn mừng, nhưng sau này nhiều quá, họ chẳng đưa đi nữa.

Có lần nguyên chủ nghe bạn kể được bố mẹ dẫn đi ăn lẩu, còn khen ngon lắm. Nguyên chủ chưa bao giờ ăn thử, cũng muốn đi.

Vì vậy lần nhận giấy khen sau đó, nguyên chủ ngập ngừng xin bố mẹ dẫn đi ăn lẩu.

Câu trả lời chỉ vỏn vẹn: "Nhà không có tiền."

Cho đến tận khi Tử Tang đến thế giới này, nguyên chủ vẫn chưa từng ăn lẩu.

Em hít sâu, rồi chỉ vào quán lẩu có con búp bê thổi hơi vẫy tay trước cửa: "Mình đi ăn lẩu nha?"

Văn Độ không phản đối. Hôm nay là để chúc mừng Tử Tang, tất nhiên em thích ăn gì thì sẽ ăn cái đó.

Tử Tang hào hứng kéo Văn Độ đi vào.

Có lẽ vì chưa tới giờ ăn, khách trong quán còn khá vắng. Tử Tang kéo Văn Độ ngồi vào một bàn đôi ở góc khuất.

Quán lẩu dùng mã QR để gọi món. Tử Tang không có điện thoại, nên sau khi Văn Độ quét mã, liền đưa máy cho em tự chọn món.

Tử Tang ăn cay không giỏi, nhưng sợ Văn Độ thích ăn cay nên dè dặt hỏi: "Anh Văn Độ, anh ăn cay được không?"

Văn Độ gật đầu: "Cũng được."

Tử Tang gọi một nồi lẩu uyên ương (một bên cay, một bên không cay), ước chừng sức ăn của mình rồi chỉ gọi vài món, quyết tâm trở thành "bé ngoan không lãng phí."

Gọi món xong, em đưa điện thoại lại cho Văn Độ.

Trang đang hiển thị danh sách món ăn. Văn Độ liếc qua rồi nhìn sang Tử Tang.

Ánh đèn vàng ấm áp tỏa xuống như phủ lên Tử Tang một tầng hào quang mờ nhạt, khiến cả người em như phát sáng nhẹ nhàng.

Tử Tang nhỏ con, khung xương nhỏ hơn nhiều so với bạn bè cùng tuổi, co ro ngồi trên ghế sô pha lại càng bé hơn nữa.

Văn Độ âm thầm lẩm bẩm: Gầy quá rồi.

Hắn ta cau mày, rồi lén gọi thêm vài món nữa.

Lúc đó, khách bắt đầu đông hơn, nhưng vì họ đến sớm nên món ăn được mang ra rất nhanh.

Hai nhân viên đẩy xe thức ăn đầy ắp đến bàn. Một người bưng nồi lên, điều chỉnh lửa. Làm xong, cậu ta lấy phiếu thanh toán ra, nói nhỏ: "Thưa quý khách, món của hai người đã lên đủ rồi."

Giọng nói trong trẻo, nghe quen vô cùng.

Tử Tang ngẩng lên: "Tạ Tranh?"

Tạ Tranh mặc tạp dề có in khẩu hiệu và tên nhà hàng, chỉ gật đầu, đặt phiếu lên bàn: "Thưa quý khách, món đã đủ rồi."

Văn Độ nghiến răng. Lại là cậu ta.

Hắn ta giật lấy tờ phiếu: "Biết rồi, đi làm việc của cậu đi."

Tạ Tranh khóa bánh xe lại, chuẩn bị rời đi.

【Khoan đã,】 hệ thống lên tiếng: 【Có nhiệm vụ. Đừng để Tạ Tranh đi.】

Tử Tang khẽ gọi: "Tạ Tranh, chờ một chút."

Bóng dáng cao gầy của Tạ Tranh hơi khựng lại, rồi dừng chân thật.

【Nhiệm vụ giới hạn thời gian: Làm bẽ mặt Tạ Tranh trước đám đông.
Thời hạn: 10 phút.】

"Gì... gì cơ?" Tử Tang lắp bắp:
"Làm bẽ mặt Tạ Tranh á?"

"Tôi không làm được đâu, ngài hệ thống ơi."

Hơn nữa, làm nhục người ta trước mặt mọi người... ngượng chết mất...

Quá là vô lễ luôn ấy...

Tử Tang cắn môi, chỉ vì từ "làm nhục" của hệ thống mà mặt đỏ bừng. Cả người nóng ran, hơi thở cũng dồn dập.

Dưới ánh đèn vàng ấm, khuôn mặt đỏ hồng của Tử Tang không rõ rệt lắm, nhưng hơi thở gấp gáp đã tố cáo sự bối rối của em.

Văn Độ nhìn theo ánh mắt Tử Tang đang dán vào Tạ Tranh. Hắn ta lấy lon coca lạnh trên bàn, áp lên má em: "Hoàn hồn lại đi."

Lúc lon chạm vào má, Tử Tang giật mình rụt cổ lại: "Lạnh quá..."

"Không lạnh thì ánh mắt em sắp dính chặt vào người ta luôn rồi đấy." Văn Độ mở nắp lon, đặt nó xuống trước mặt Tử Tang.

Hắn ta quay sang nói với Tạ Tranh: "Người ta còn đang làm việc mà. Về lo việc của cậu đi."

Giữa hai người họ, từng cử chỉ đều tràn ngập sự thân mật không thể chen vào. Tạ Tranh đứng quay lưng về phía ánh sáng, khuôn mặt giấu trong bóng, lặng lẽ nhìn họ.

"Cái đó..." Tử Tang ấp úng, trông rất thiếu tự tin, "Cậu làm việc ở đây à?"

Tạ Tranh nghiêm túc trả lời em, "Ừm, tớ đang thiếu tiền."

Cách nói đó của Tạ Tranh khiến Tử Tang càng thấy ngượng ngùng. Em thì thào với hệ thống, "Ngài hệ thống ơi, tôi giống người xấu quá..."

Giọng nói điện tử của hệ thống không chút cảm xúc: 【Cậu còn chưa bắt đầu sỉ nhục cậu ta mà.】

Mới như thế này đã thấy mình là người xấu à.

"Từng đứng nhất khối thì sao chứ?" Tử Tang cắn môi, run run mở lời, "Vẫn là không có tiền, cậu đúng là vô dụng."

Em cố tình phóng đại giọng điệu: "Chẳng lẽ cậu sẽ nghèo suốt đời thật à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com