Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🥇Thế giới 1 - Chương 11 (2)

Tử Tang cũng đã biết sơ qua nội dung của quyển tiểu thuyết này.

Phần đầu là bối cảnh học đường, nửa sau bắt đầu chuyển sang thương trường.

Nhân vật thụ chính dựa vào trực giác nhạy bén trong kinh doanh và nguồn tài chính từ nhân vật công chính mà dần dần xây dựng được vị trí vững chắc.

Vậy nên về sau thụ chính không những không nghèo mà còn rất giàu.

Biết vậy nên Tử Tang rất yên tâm nói câu đó, rồi lén quan sát sắc mặt của Tạ Tranh.

Nhưng Tạ Tranh đứng ngược sáng, Tử Tang không nhìn rõ được.

Lần hiếm hoi em có chút chột dạ, cũng hơi sợ sệt, cẩn thận hỏi hệ thống: "Ngài hệ thống ơi... Tạ Tranh sẽ không đánh tôi đấy chứ?"

【......】
Hệ thống: 【Không đâu.】

Tử Tang vẫn đang nín thở.

Tuy em không nhìn thấy biểu cảm của Tạ Tranh, nhưng Tạ Tranh thì lại thấy rõ biểu cảm của em.

Gương mặt nhỏ của em có phần rụt rè, lời nói cũng nho nhỏ, mơ hồ như không muốn người ta nghe rõ, nhưng cuối cùng vẫn nói ra.

Tạ Tranh thuận theo lời em, giọng khẽ khàng, "Ừm, sau này tớ sẽ nghèo. Tớ vô dụng."

Gia đình cậu ta sẽ là gánh nặng kéo cậu ta xuống.

Nghe được lời mình muốn nghe, Tử Tang càng cảm thấy xấu hổ. Em bảo Tạ Tranh đi đi, và Tạ Tranh cũng ngoan ngoãn rời đi.

Cảm giác nóng ran trên mặt như nhắc nhở em rằng vừa rồi mình đã thật sự sỉ nhục người khác.

Lần đầu làm người xấu, Tử Tang thấy hơi ngượng, phần nhiều là áy náy, còn xen lẫn một chút bất an mơ hồ trong lòng.

Em lấy lon coca đá mà Văn Độ đặt bên cạnh, áp lên mặt để hạ nhiệt.

Tử Tang hỏi nhỏ : "Ngài hệ thống ơi, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ chưa?"

Hệ thống nhìn thanh tiến độ không nhúc nhích:【Cậu đã sỉ nhục Tạ Tranh á?】

Tử Tang ngạc nhiên: 【Tôi  nói cậu ta nghèo, vô dụng, còn nguyền rủa cả đời không có tiền. Như vậy không tính là sỉ nhục sao?】

Thanh tiến độ đột ngột nhảy vọt một đoạn lớn.

Hệ thống lặng lẽ nhìn nó tăng vọt, lại hỏi:【...Giữa chốn đông người không?】

Tử Tang ngại ngùng đáp: "Văn Độ chẳng phải là người ngoài giữa tôi với Tạ Tranh sao? Như thế không phải là 'giữa chốn đông người' à?"

Em hơi lo lắng hỏi lại: "Ngài hệ thống ơi, dữ liệu của ngài... bị lỗi rồi hả?"

Thanh tiến độ vụt lên chạm đỉnh.

Hệ thống:
【Nhiệm vụ: Sỉ nhục Tạ Tranh giữa chốn đông người】
【Đã hoàn thành.】
【Thời gian hoàn thành: 2 phút 24 giây】
【Phần thưởng đã được gửi, mời ký chủ kiểm tra.】

Tử Tang đang trò chuyện với hệ thống, nhưng trong mắt Văn Độ lại là em đang ngẩn người. Gương mặt nhỏ đỏ hồng, lon coca lạnh áp lên gò má mịn màng, lớp thịt mềm bị ép lại, trông càng đáng yêu.

Coca vẫn còn lạnh, hơi nước đọng thành giọt trên vỏ lon, đầu ngón tay của em đã bị lạnh đến ửng đỏ, nước nhỏ từng giọt theo ngón tay em rơi xuống.

Trong nồi lẩu, nước sôi "lụp bụp" nghi ngút khói.

Văn Độ nhẫn nhịn, rồi không chịu nổi nữa: "Sao em cứ nhìn mãi bên đó thế? Người ta đi xa rồi, bây giờ đuổi theo thì vẫn còn kịp đó."

Hắn ta nhúng một lát bò vào nồi, rồi gắp sang đĩa của Tử Tang.

"Hả?" Tử Tang thoát ra khỏi cuộc trò chuyện với hệ thống, "Văn Độ anh vừa nói gì thế? Em không nghe rõ."

Văn Độ cũng không thực sự định để em đuổi theo Tạ Tranh, chỉ là em cứ nhìn người ta mãi làm hắn ta thấy khó chịu.

Rất bực bội.

Lâu rồi hắn ta mới lại thấy cảm xúc khó chịu như vậy.

Văn Độ đáp:  "Không có gì, chỉ muốn nhắc em là lát bò chín rồi."

"À à."

Tử Tang cúi đầu nhìn xuống, thấy trong đĩa có một lát thịt bò vẫn còn bốc hơi nóng. Em không nghĩ ngợi gì, liền gắp lên ăn luôn.

Vị cay nồng lan khắp khoang miệng, mắt Tử Tang lập tức rưng rưng: "Cay quá!"

Văn Độ vội đưa cho em một chai sữa: "Đừng nuốt, giữ trong miệng đi."

Tử Tang hút lấy một ngụm qua ống hút.

Trong tầm mắt của Văn Độ, đôi mắt em ngân ngấn lệ, môi sưng lên vì cay đỏ au như vừa bị ai đó hôn đến sưng cả đầu lưỡi.

Văn Độ bất giác cúi người xuống gần em hơn.

"?" Tử Tang ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn hắn ta.

Văn Độ đột nhiên đứng bật dậy, trở về chỗ ngồi.

Hắn ta vừa rồi là làm sao vậy? Chỉ là muốn đổi không khí, nhưng đầu óc chưa kịp xử lý đã tuôn ra một câu: "Hồi nãy anh thấy em cứ nhìn cái tên gì mà Tranh đó mãi, em thích cậu ta à? Anh không có ý gì khác đâu, cũng không định xâm phạm quyền riêng tư của em, chỉ muốn nhắc thôi, tên đó trông không đáng tin lắm, làm người yêu thì chắc không ổn. Anh không can thiệp, chỉ là nếu chọn bạn trai thì nên chọn..."

...người như anh thì tốt hơn.

Một bàn tay mát lạnh áp lên trán hắn ta, ngắt ngang lời.

Tử Tang lẩm bẩm: "Đâu có sốt đâu."

Văn Độ buột miệng, chưa kịp suy nghĩ: "Anh thật sự không can thiệp vào chuyện của em, nhưng người đó thật sự không thích hợp làm bạn trai em."

"Bạn trai gì chứ," Tử Tang phản bác ngay, "Em thích con gái cơ mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com