Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🥇Thế giới 1 - Chương 14 (1)

Phù Thính Nam bước tới, nhận lấy chiếc đai eo trong tay Giản Kiều.

Lớp đai eo này nhìn chung mảnh hơn, nhỏ hơn lớp đai bên trong một chút. Sau khi cố định lại, tạo nên hiệu ứng thị giác ba chiều khá nổi bật.

Giản Kiều tháo chiếc kẹp giấy đang giữ lớp vải đỏ, kéo lớp vải đó vào giữa một chút, để lộ nửa đỏ nửa trắng. Sau đó, cô kéo phần vải gắn trên đai eo hơi chếch ra ngoài, tạo thành những nếp gấp tự nhiên.

"Đẹp quá." Giản Kiều đưa ánh mắt đầy thưởng thức quét qua Tử Tang vài vòng.

Dù chưa đeo hết phụ kiện, cũng chưa hề trang điểm, nhưng cậu thiếu niên đã đủ đẹp để thu hút ánh nhìn của bất kỳ ai.

Cậu chẳng cần phải nhìn ai, chỉ cần khẽ ngẩng đầu, ánh mắt lơ đãng nhìn lên trời, ắt sẽ có vô số người sẵn sàng nâng sao đưa đến trước mặt em.

Giản Kiều bắt đầu đeo phụ kiện cho em.

Tử Tang ngoan ngoãn để mặc cô làm gì thì làm.

Tất cả phụ kiện đều làm bằng đồng và được xử lý giả cổ.

Giản Kiều lấy hai sợi dây chuyền nhỏ hình ngôi sao gắn lên đai eo, rồi lại đeo cho Tử Tang hai chiếc vòng tay kiểu rắn quấn quanh đá quý.

Ngoài phần đầu chưa gắn phụ kiện, khắp người Tử Tang gần như đã được trang điểm đầy đủ kể cả mắt cá chân cũng có vòng.

Giờ phút này, Tử Tang giống như một con búp bê lớn, ngoan ngoãn tùy người sắp đặt, bảo giơ tay thì giơ tay, bảo duỗi chân thì duỗi chân.

Phù Thính Nam đứng một bên không chen vào được, chỉ có thể im lặng nhìn em bị người ta "chơi đùa" đến ngẩn ngơ, mấy đốt ngón tay dài rộng của anh ta bất giác đưa lên che nửa mặt.

Đáng yêu quá.

Dễ thương quá.

Còn rất thơm nữa.

Anh ta vô thức nhớ lại một câu nổi tiếng trên mạng: "XXX như một chiếc bánh ngọt nhỏ."

Trong mắt anh ta, Tử Tang chính là chiếc bánh ngọt vừa ra lò, mềm mại, thơm nức, chỉ cần cắn một miếng là nhân bên trong trào ra vị ngọt tinh khôi.

Giản Kiều đi vòng quanh Tử Tang hai vòng, hài lòng gật đầu rồi bảo trợ lý đưa Tử Tang đi trang điểm.

Cô nhìn theo bóng lưng em, khẽ cử động ngón tay, lẩm bẩm: "Anh tìm đâu ra một nàng thơ thế này, khiến cả tôi cũng rung động. Nhường tôi được không?"

Phù Thính Nam đút tay vào túi, liếc xéo cô: "Cô nghĩ sao?"

"Đáng tiếc thật." Giản Kiều thở dài.

Tay cô hơi ngứa, định rút thuốc ra hút.

Lôi từ ngăn kéo ra một bao thuốc, cô ngậm một điếu lên môi, nhưng trước khi bật lửa, lại hỏi: "Bé con đẹp trai mà anh đưa tới có chịu được mùi thuốc không?"

"Thôi vậy." Còn chưa chờ Phù Thính Nam trả lời, Giản Kiều đã ném điếu thuốc vào thùng rác. "Hút thuốc thụ động không tốt, để bé con đi rồi tôi hút cũng chưa muộn."

Phù Thính Nam không nói gì thêm.

Tử Tang xứng đáng nhận được mọi điều tốt đẹp nhất.

Khi họ đến khu trang điểm, trợ lý vẫn chưa bắt đầu vẽ mặt.

Giản Kiều nhíu mày: "Sao thế?"

Trợ lý đang cầm cọ trang điểm, vẻ mặt bối rối: "Xương mặt và làn da của cậu ấy hoàn hảo quá... tôi không biết nên trang điểm thế nào."

Dường như chỉ cần chạm vào, cũng là một sự xúc phạm với vẻ đẹp đó.

Giản Kiều bảo cô đi chỗ khác chơi, rồi tự mình ra tay.

Làn da của Tử Tang rất mịn, nhìn kỹ chẳng thấy lỗ chân lông. Em hơi mím môi, khiến đôi môi trông càng thêm đầy đặn.

Giản Kiều lướt qua một loạt kem nền, phấn nước, cushion rồi đều bỏ qua. Cô chỉ dùng kỹ thuật tạo khối nhẹ để khiến gương mặt hơi tròn của Tử Tang trở nên góc cạnh hơn chút, sau đó chấm vài đốm tàn nhang nhạt bằng phấn mày.

Cuối cùng, cô dùng cọ mảnh đầu dao tán nhẹ một lớp phấn mắt màu nâu trầm ở sát chân mi, rồi kẻ thêm một đường eyeliner ngắn và ngang ở đuôi mắt.

Mắt của Tử Tang vốn hơi tròn, trông ngây thơ và thuần khiết. Đường eyeliner ngắn và ngang ấy khiến đường nét mắt kéo dài hơn, nhìn lúc cụp mắt thì mang theo vẻ thương cảm như những vị thần Hy Lạp có đầy đủ thất tình lục dục.

Trong suốt quá trình trang điểm, ánh mắt của Phù Thính Nam chưa từng rời khỏi Tử Tang.

Em không nói lời nào, chỉ mím môi yên lặng ngồi yên. Má em có chút thịt mềm, nhưng nhờ thao tác khéo léo của Giản Kiều mà không quá rõ ràng.

Tử Tang ngoan ngoãn như một đứa trẻ, Giản Kiều bảo sao làm vậy. Khi cọ đến gần mắt, hàng mi em khẽ rung lên, trông như một cánh bướm yếu ớt run rẩy.

Trang phục không che phủ hoàn toàn cơ thể. Hai cánh tay để lộ ra ngoài trắng muốt, ở các khớp xương còn ánh lên sắc hồng nhạt.

Phù Thính Nam cảm thấy có chút phiền muộn — ngoại hình của Tử Tang quá xuất chúng. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi trang điểm đó, đã có không ít người hướng ánh nhìn về phía em. Có người thậm chí còn tạm ngừng công việc chỉ để đứng nhìn Giản Kiều trang điểm cho em.

Anh ta đổi sang một tư thế đứng khác.

Hít một hơi thật sâu.

Tử Tang xinh đẹp như vậy, được ngưỡng mộ là chuyện đương nhiên. Anh ta không nên để tâm đến điều đó. Dù sao Tử Tang đã đồng ý làm người mẫu cho anh ta — điều này vốn nằm ngoài mong đợi, anh ta không nên tham lam thêm nữa.

Tử Tang còn nhỏ, có nhiều chuyện chưa hiểu. Còn anh ta thì khác, từng trải nhiều rồi, cũng lớn tuổi hơn em, nên phải hiểu chuyện hơn.

Phù Thính Nam nhanh chóng tự thuyết phục bản thân.

Anh ta đứng đó, ánh mắt hòa vào trong hàng loạt ánh nhìn ngưỡng mộ của mọi người.

Giản Kiều lôi ra một bộ tóc giả bạch kim — rất dài, chạm tới tận lưng dưới của Tử Tang.

Bộ tóc giả này là của riêng Giản Kiều, chưa từng dùng, và giá rất đắt.

Cô cố định tóc, bắt đầu làm kiểu tóc. Khâu này rất tỉ mỉ, đến mức Tử Tang bắt đầu buồn ngủ.

Đầu em gật gù như chim gõ kiến, gật mạnh quá nên tự làm mình tỉnh giấc.

Lúc ấy em còn chưa hoàn toàn tỉnh, mắt chưa mở ra, nhưng miệng đã lẩm bẩm: "Phù Thính Nam..."

Giọng mềm như bông, pha chút mơ hồ ngái ngủ.

Khóe miệng Giản Kiều giật giật, nhìn về phía Phù Thính Nam như muốn nói: Còn đứng đó làm gì nữa, qua đây đi.

Nói thật, Tử Tang nói rất nhỏ, mà Phù Thính Nam cũng đứng không quá gần. Vậy mà anh ta vẫn nghe rõ từng chữ.

Em chưa mở mắt, chỉ gọi tên anh ta rồi lại ngã sang một bên, cơn buồn ngủ như thủy triều cuốn em đi lần nữa.

Trước khi đầu em đập vào thành ghế, Phù Thính Nam đã lao tới, kịp thời đưa tay đỡ lấy.

Gương mặt trắng trẻo mềm mại của em rơi vào lòng bàn tay anh ta. Má em êm mịn áp vào tay anh ta, có vẻ không thoải mái, nên em khẽ cọ cọ, miệng hơi hé ra. Từ góc độ của Phù Thính Nam, anh ta có thể thấy hàng răng trắng tinh và đầu lưỡi đỏ hồng của em.

Trang phục trên người Tử Tang hơi rộng, bản thân em lại gầy, nên mỗi lần hô hấp là lồng ngực lại phập phồng nhẹ.

Phù Thính Nam có thể nhìn thấy bên trong.

Màu hồng.

Phù Thính Nam nghẹn thở, hơi thở trở nên nặng nề.

Anh ta vội vàng dời mắt đi, tay còn lại nhét vào túi, âm thầm siết chặt thành nắm đấm, trong đôi mắt màu xanh lục nhạt thoáng qua một cảm xúc khó gọi tên.

Có lẽ là do di truyền, dù thường xuyên chụp ảnh ngoài trời, làn da của Phù Thính Nam vẫn không bị rám nắng.

Nhưng mọi thứ đều là tương đối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com