🥇Thế giới 1 - Chương 2 (1)
"Cẩn thận."
"Cẩn thận!"
Hai giọng nói vang lên gần như đồng thời từ phía trước và sau. Em đổ nghiêng về phía một người, sống mũi va vào cơ bụng rắn chắc của cậu ta.
Dù đã được hệ thống tắt cảm giác đau, nhưng phản ứng cơ thể vẫn khiến khóe mắt em lập tức đỏ lên.
Em hơi choáng váng.
Giờ phút này, em đang ngồi vắt ngang trên đùi Quý Nhiên, vòng eo bị cánh tay hắn ôm lấy, còn thân trên lại ngả vào lòng người khác, mặt vùi vào vạt áo của người ấy.
Một tay em chống vào bàn, tay còn lại đặt lên phần cơ bụng cứng như tường thành của đối phương.
Người ấy đặt tay lên sau vai em.
Tử Tang: !
Em ngồi thẳng dậy trong lòng Quý Nhiên, bàn tay trên vai em cũng buông ra.
"Cẩn thận nhé." Người đó nói.
Em đáp nhỏ: "Ừm..."
Kính của em chẳng biết văng đi đâu rồi. Thân thể em tuy là xuyên vào, nhưng vẫn giữ nguyên chỉ số — tức là cận nặng.
Trước mắt chỉ một màn mờ mịt khiến em rất mất cảm giác an toàn. Em theo phản xạ hỏi: "Hệ thống ơi, người này là ai vậy?"
Hệ thống: 【Thụ chính, Tạ Tranh.】
Thì ra đây chính là người đứng đầu năm nay.
Cao thật đấy.
Dù đang ngồi trên đùi Quý Nhiên, em vẫn phải ngẩng lên mới thấy mặt cậu ta. Vì không đeo kính, em nhìn không rõ, chỉ cảm nhận được làn da của thụ chính rất trắng.
Trắng đến mức tái nhợt.
Tạ Tranh nhặt kính bị rơi, lòng bàn tay ngửa lên đưa cho em: "Kính này."
Cậu ta cúi đầu nhìn em đang ngồi trên đùi người khác.
Nhỏ nhắn thật.
Trắng quá.
Vòng eo mềm mại đang bị cánh tay rám nắng ôm chặt lấy.
Đẹp tựa mỹ nhân – mạnh tựa mãnh thú.
Em khẽ ngẩng đầu, mái tóc dài rẽ nhẹ sang hai bên.
Không còn kính che mặt, khuôn mặt em lộ rõ.
Khóe mắt đỏ hoe, ánh mắt long lanh ngập nước, sống mũi cao nhỏ, đôi má trắng hồng như phủ phấn, môi hồng hé mở, hơi thở phả ra cũng như mang hương.
Mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, một tay có thể ôm hết.
Tạ Tranh cụp mắt xuống.
Em nhìn bàn tay cậu ta, trên đó là kính của mình – tròng kính bên phải đã rạn một đường.
Không thể đeo được nữa.
Em mím môi, đưa tay ra lấy, ngón tay nhẹ lướt qua lòng bàn tay cậu ta.
Mềm thật.
Em khẽ gọi: "Tạ..."
Hệ thống: 【Hình tượng nhân vật.】
Em bĩu môi quay đi: "Hứ."
Không được nghe cảm ơn, Tạ Tranh cũng không bận tâm, cậu ta siết tay, ngón trỏ và ngón cái nhẹ nhàng vuốt: "Đi thôi, không đi là muộn mất."
Em bực dọc: "Biết rồi, biết rồi!"
Thơm quá.
Là xịt nước hoa gì vậy?
*
Quý Nhiên trước mặt là cần cổ trắng trẻo mảnh mai của em, hắn lại tiến sát, cánh mũi khẽ phập phồng.
Không chỉ thơm, mà còn mềm — vòng eo dưới tay thật mềm, cái mông ngồi trên đùi cũng mềm.
Nhìn thì gầy, nhưng thịt lại giấu hết bên trong.
Cảm nhận được người trong lòng đang định đứng dậy, Quý Nhiên theo phản xạ... giữ chặt lại.
Em vừa định đứng lên, lại bị ép ngồi xuống: ...?
Dù là người hiền lành đến đâu thì cũng có lúc nổi máu.
Hướng chi em là Tử Tang – từ nhỏ đến lớn được nâng niu như bảo vật.
Mà giờ em lại không thấy đau nữa, lá gan liền to hơn.
Em dẫm lên giày Quý Nhiên: "Cậu làm gì vậy hả! Vừa rồi là tại cậu đột nhiên động đậy tôi mới bị ngã, giờ lại không cho tôi đứng dậy!"
Em càng nói càng tủi thân, nghẹn ngào mũi: "Cậu cố tình muốn tôi mất mặt phải không!"
Người quen Quý Nhiên đều biết hắn cưng giày đến mức nào – nhà có mấy phòng chỉ để chứa giày.
Đôi hôm nay đi là loại giới hạn, giá mấy chục vạn, có tiền cũng chưa chắc mua được.
Vì đôi giày này mà Quý Nhiên từng thức đêm mấy hôm liền, nếu là Trần Lãng Nguyệt dẫm lên, chắc chắn đã bị ném ra biển cho cá ăn.
Tử Tang đạp lên... ít nhất cũng phải bắt lau sạch mới xong.
Em đúng là đang tủi thân thật đấy.
Chỉ vì nói một câu Quý Nhiên hôi, mà bị đối xử như thế.
Cố ý không nhường đường, để em ngã, làm em bẽ mặt trước cả lớp.
Lại còn cao to lực lưỡng, như thể một đấm có thể tiễn ba người. Mặt lúc nào cũng cau có như thể ai thiếu nợ hắn ba trăm triệu.
Mà rõ ràng em đâu có nói sai, mùi mồ hôi thật sự rất khó ngửi!
*
Nghe thấy giọng em nghẹn ngào, Quý Nhiên hốt hoảng. Hắn lập tức siết eo bế em lên, nhẹ nhàng đặt sang một bên.
Tử Tang: !
Trời ơi mạnh thật!
Càng sợ hơn nữa.
"Cậu khóc à?" Quý Nhiên hỏi.
Em cúi đầu, không thèm để ý đến hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com