Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🥇Thế giới 1 - Chương 22 (1)

Nửa đêm mưa dần nhỏ lại, đến sáng khi Tử Tang thức dậy thì mưa đã ngừng hẳn.

Đường trong khu chung cư không bằng phẳng, những chỗ lõm đầy ắp nước, cúi xuống là có thể thấy bầu trời trong xanh phản chiếu. Mấy cọng cỏ dại còn len lỏi mọc lên ở góc tường.

Tối qua Tử Tang không ngủ muộn, nhưng vì cả tháng nay cứ miệt mài học tập nên cơ thể khá mệt, em ngủ một mạch đến tận chiều mới tỉnh dậy.

Em dụi mắt, giọng còn mơ màng: "Văn Độ?"

Văn Độ mặc Âu phục chỉnh tề, áo vest đen phủ lên sơ mi trắng, cà vạt vẫn chưa thắt.

Qua gương lớn, thấy Tử Tang đã tỉnh, hắn ta khẽ nói: "Tỉnh rồi à? Ngủ thêm một chút cũng được."

"Hôm nay cũng đâu phải đi học mà."

Tử Tang nhìn bộ đồ hắn ta mặc: "Anh sắp ra ngoài à?"

Vừa mới tỉnh, đầu óc Tử Tang vẫn chưa hoạt động, cả người mơ màng, giọng nói mềm oặt kéo dài.

Tim Văn Độ đập mạnh một nhịp, hắn ta xoay người dựa lưng vào tường: "Ừm, em muốn đi cùng anh không?"

Tử Tang vỗ vỗ mặt để tỉnh táo hơn một chút: "Không đi đâu, phải học bài."

Văn Độ lại bật cười, bước đến xoa đầu Tử Tang – đầu tóc sau giấc ngủ lộn xộn bù xù: "Sắp biến thành mọt sách nhỏ rồi."

"Nếu Tử Tang bảo bối của anh thật sự biến thành mọt sách thì phải làm sao đây?"

Tử Tang hất tay hắn ta ra, trừng mắt: "Anh mới là đồ ngốc ấy!"

"Ngài hệ thống, anh ấy xem kìa!" Tử Tang trong lòng tức tối chỉ trỏ: "Anh ấy gọi em là đồ ngốc đó!"

【Ừ ừ ừ,】hệ thống đáp:【Hai người các em đều ngốc cả.】

Thái độ của hệ thống hoàn toàn ngó lơ khuôn mặt tươi cười chẳng đáng tiền của Văn Độ.

"Ừm... hử?" Tử Tang nghi ngờ: "Ngài hệ thống, có phải vừa rồi anh mắng em không vậy?"

Giọng hệ thống đều đều, chẳng biết có mắt hay không, nhưng vẫn cứ nói dối trắng trợn: 【Không có.】

"Vậy được thôi," Tử Tang ấm ức: "Em sẽ miễn cưỡng tin anh một lần vậy."

"Chỉ một lần thôi đó."

Hệ thống: 【......】

Hệ thống: 【Đồ ngốc.】

"!" Tử Tang sững người: "Anh đúng là mắng em thật mà!"

Hệ thống thản nhiên: 【Không có, em nghe nhầm rồi.】

Tử Tang còn định tranh luận tiếp thì bên kia Văn Độ đã cầm lấy cà vạt: "Tử Tang, em biết thắt cà vạt không?"

Tử Tang dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp nhẹ, hơi nhấc tay lên, từ khe hở nhỏ nhìn sang Văn Độ: "Em chỉ biết một chút thôi."

Anh trai em trước kia cũng hay mặc Âu phục, mỗi lần như vậy lại cúi đầu đưa cà vạt cho em, bảo em giúp anh ấy thắt.

Lúc đầu em chẳng biết gì cả, chỉ biết dùng kiểu thắt khăn quàng đỏ để buộc, sau đó anh ấy mới cầm tay em dạy từng bước, làm nhiều lần cũng dần quen. Nhưng thắt vẫn rất xấu, không đẹp như anh ấy tự làm.

Văn Độ bước đến, cúi đầu dịu dàng nói: "Cà vạt do Tử Tang bảo bối thắt là cà vạt đẹp nhất thế giới rồi."

Tử Tang nhận lấy chiếc cà vạt từ tay Văn Độ: "Anh cúi xuống một chút đi, em với không tới."

Hiện tại em vẫn còn ngồi trên giường, chăn phủ ngang eo thành từng lớp chồng lên nhau. Bộ đồ ngủ là loại mới mua, trên đó in hình mấy chú gấu nhỏ.

Văn Độ vốn đã cao, giờ đứng thẳng bên giường lại càng cao hơn.

Hắn ta nửa quỳ trên mặt đất, từ tư thế nhìn xuống chuyển thành ngẩng lên, quần tây ôm sát kéo ra những đường nét mạnh mẽ, vai rộng eo thon.

Hắn ta chống tay lên thành giường, ngẩng đầu nhìn Tử Tang.

Rèm cửa dày che gần hết ánh sáng, trong phòng lại không bật đèn, ánh sáng lờ mờ khiến Tử Tang chẳng thấy rõ gương mặt Văn Độ.

Em khẽ nghiêng người lại gần phía hắn ta, chạm tay vào sống mũi cao, rồi là đôi môi mỏng, yết hầu lồi rõ, cuối cùng mới chạm đến cổ áo sơ mi.

Em nâng cổ áo lên: "Văn Độ, anh cao lên một chút đi, em không thấy rõ."

Văn Độ lập tức quỳ thẳng người, duỗi thẳng lưng.

Giờ thì Tử Tang có thể nhìn rõ rồi, em cúi đầu chăm chú.

Mùi hương dịu nhẹ lại thoang thoảng lan sang, Văn Độ cúi xuống là có thể thấy đỉnh đầu Tử Tang – mái tóc chỉ có một xoáy – và làn da trắng nõn ở gáy, cùng sống lưng nổi rõ.

Tay Tử Tang thỉnh thoảng sẽ chạm vào yết hầu hắn ta, mỗi lần như thế, yết hầu của Văn Độ lại khẽ chuyển động lên xuống.

"Xong rồi."

Tử Tang kéo nhẹ phần cuối của chiếc cà vạt, Văn Độ thuận theo lực đó cúi xuống.

Tử Tang hoàn toàn không thấy có gì bất thường, nhưng Văn Độ lại lên tiếng trước.

"Chủ nhân."

Chủ... Chủ nhân?!

Khuôn mặt Tử Tang lập tức đỏ bừng, hơi nóng lan khắp má, mùi hương xung quanh cũng trở nên nồng đậm hơn.

"Anh đừng nói nữa!"

Sao lại có thể tùy tiện gọi người khác là chủ nhân chứ!

Thật là xấu hổ quá mức!

Văn Độ gọi em là chủ nhân, giống như một chú cún con.

Thật sự... thật sự... quá xấu hổ!

Trời ơi, Văn Độ sao lại thế này chứ!

Thấy Văn Độ còn định nói thêm điều gì, Tử Tang quýnh lên vội đưa tay che miệng hắn ta lại: "Anh đừng nói nữa!"

Văn Độ chớp mắt: "Được rồi, chủ nhân."

Đôi môi mỏng mấp máy ngay trong lòng bàn tay Tử Tang, nhẹ nhàng cọ vào da khiến em thấy ngứa ngáy, tê tê.

Tử Tang giật tay về nhanh như bị điện giật: "Không được gọi vậy nữa!"

Thật sự xấu hổ quá đi mất.

Thấy gương mặt Tử Tang đã đỏ rực như quả cà chua nhỏ, Văn Độ cũng không chọc em thêm nữa, đứng dậy khẽ chỉnh lại quần áo: "Trong bếp có cơm đấy, lát nữa nếu đói thì hâm nóng lại."

"Hay là vẫn nên ra ngoài ăn đi." Hắn ta rút điện thoại chuyển tiền, "Lát nữa lại không cẩn thận làm phỏng tay."

Tử Tang ngoan ngoãn gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com