🥇Thế giới 1 - Chương 3 (2)
Bên cạnh em còn có một nam sinh, cao hơn nửa cái đầu, tóc mái rối phủ ngang mắt, khí chất lạnh lùng, ánh nhìn cũng hờ hững.
Người này thì ai cũng biết — mới chuyển đến không lâu, miệng còn vết tím bầm, đẹp trai lại có tiếng học giỏi, từng nổi tiếng trong nhóm nhỏ.
Lần đầu thi tháng sau khi chuyển tới, Tạ Tranh đã đánh bật Diệp Tử Tang khỏi ngôi vị nhất khối từ năm lớp 10 tới giờ.
Đánh bại Diệp Tử Tang!
Chỉ một đề tài ấy thôi đã đủ khiến cậu ấy nổi danh toàn khối.
Tạ Tranh và Diệp Tử Tang học cùng lớp, một người đứng nhất, một người đứng nhì.
Vậy người đứng bên cạnh cậu ấy chắc chắn là Diệp Tử Tang rồi.
Trước kia, Diệp Tử Tang luôn để mái dài che kín mặt, toát ra vẻ u ám.
Không ai ngờ sau lớp mái dày ấy lại là một gương mặt rực rỡ đến vậy.
Bị ánh nhìn trần trụi của mọi người dọa sợ, Tử Tang lùi lại hai bước, trốn ra sau lưng Tạ Tranh, rụt rè nắm lấy tay áo cậu.
Tạ Tranh hơi nhíu mày, lặng lẽ dịch người một chút, chắn hết ánh mắt đang đổ dồn tới.
Tử Tang nhỏ bé, vóc người không cao, đứng sau lưng Tạ Tranh cao gần 1m90, cả người như tan vào bóng lưng người kia.
Không còn nhìn thấy Tử Tang nữa, mọi người mới giật mình sực tỉnh.
Giáo vụ trưởng từ sau đi tới, thấy mọi người nhìn chằm chằm, liền quát: "Nhìn gì mà nhìn! Chưa thấy hai đứa nó bao giờ à? Mau xếp hàng chụp ảnh! Chụp xong muốn nhìn thế nào thì nhìn, dán cả mặt vào cũng chẳng ai cấm!"
Ông dẫn hai người tới đầu hàng, nói với nhiếp ảnh gia: "Tiểu Lưu, chụp cho hai đứa này trước nhé."
Nhiếp ảnh gia nhìn hai cậu, ánh mắt hiện rõ vẻ kinh ngạc, rồi gật đầu.
Việc chụp ảnh dựa theo thành tích, không chỉ để công bằng mà còn tiện cho giáo viên dán bảng tên, khỏi phải dò từng người.
Giáo vụ trưởng hô to: "Tạ Tranh, em lên chụp trước, lưng thẳng lên!"
Mất đi sự che chắn của Tạ Tranh, Tử Tang lại bị lộ ra trước ánh nhìn.
Nhiếp ảnh gia của trường thì chỉ quan tâm tốc độ, miễn sao chụp rõ mặt là được, đẹp hay không chẳng phải việc của họ.
Nhưng Tạ Tranh có ngoại hình xuất sắc, vai rộng eo thon, chân dài lại mang khí chất lạnh lùng, mới chuyển tới chưa đầy một tuần mà hộc bàn đã chất đầy thư tình — đủ cả trai lẫn gái.
Cậu ta đứng trước tấm rèm đỏ, mắt nhìn thẳng, hàng mi dài rũ xuống che nửa con ngươi.
Chưa tới ba phút đã chụp xong.
Tử Tang bước lên dưới sự chỉ dẫn của giáo vụ trưởng.
Sân khấu cao và rộng, Tử Tang thận trọng đi theo lối bậc thang bên hông, tình cờ lại đúng hướng mà Tạ Tranh đang bước xuống.
Bậc cuối cao hơn các bậc khác, mà cơ thể này lại bị cận nặng, theo phản xạ em bước hụt — chân vấp vào bậc, cả người đổ về phía trước.
Dưới sân khấu có tiếng thảng thốt vang lên.
Tử Tang nhắm mắt, nghĩ thầm hôm nay xui thật, mới trong lớp suýt ngã, giờ lại thế này.
May mà hệ thống đã mở chế độ tê liệt cảm giác, nên ngã cũng không đau. Trước khi hiệu lực kết thúc sẽ chẳng cảm thấy gì cả.
Lúc em đang chờ cú ngã, một bàn tay không quá ấm áp nắm lấy cổ tay em, kéo mạnh em lại.
Em ngã thẳng vào lòng Tạ Tranh, cậu ta ôm lấy eo em, bị đẩy lui mấy bước rồi ngồi phịch xuống đất.
Một tay chống sàn, tay kia vòng qua eo em.
Quả nhiên, mềm y như tưởng tượng.
Eo gì mà mềm đến mức không cần dùng sức cũng có thể bẻ gập.
Thơm thật.
Sao lại thơm đến vậy chứ.
Tử Tang còn đang hoảng hốt, ngồi dạng chân trên đùi Tạ Tranh.
Mặt em trắng bệch vì sợ, môi cũng mất sắc, tay bám chặt vào áo khoác đồng phục của cậu.
"Tách."
Tiếng máy ảnh vang lên, Tử Tang mới sực tỉnh, vội vàng đứng dậy, đưa tay ra: "Xin lỗi, tớ không cố ý đâu... tớ không nhìn rõ... cậu có sao không?"
Hệ thống: 【Ký chủ lệch vai diễn, cảnh cáo lần một.】
Tử Tang: !
Sét đánh giữa trời quang!
Em thu tay lại ngay, giả vờ như chưa có chuyện gì, còn quay sang đổ ngược:
"Ai mà lệch vai diễn chứ, tôi đâu có!"
Giọng hệ thống lạnh lùng vang lên: "Nguyên chủ vô cùng ghen tị với vai thụ chính là Tạ Tranh. Sau khi biết bị cướp mất vị trí nhất khối thì không bao giờ quan tâm tới cậu ta nữa, càng không nói lời cảm ơn."
Tử Tang mím môi, hàng mi dài rũ xuống, che khuất đôi mắt.
Với em, vị trí nhất khối là điều dành cho người có năng lực. Là do thực lực, không có khái niệm "bị cướp".
Hơn nữa, em cũng không biết ghen tị là gì.
Anh trai em rất tốt với em, từ nhỏ đến lớn, anh chị em và cả những người xung quanh đều yêu thương em.
Em không có bố mẹ, nhưng em chưa bao giờ thiếu tình thương.
Thế nên, em chẳng hiểu tại sao nguyên chủ lại ghen tị với vai thụ chính.
Và cũng chẳng thể diễn ra được.
Tử Tang cúi đầu, mím môi, hai bên má phồng nhẹ lên, trông vừa uất ức vừa sợ hãi, rõ ràng là bị lời "cảnh cáo" dọa đến.
Cả chiếc dây buộc tóc hình dâu tây trên đầu cũng như tối đi hai phần.
Hệ thống chẳng hiểu vẻ tội nghiệp đó là dành cho ai, nhưng trông cứ như là bị "phạt nhầm".
Công ty của họ, công bằng minh bạch, không bao giờ thiên vị.
Nên Tử Tang bày ra bộ dạng đáng thương này đúng là nhầm người rồi.
Hệ thống: 【Tôi đã báo cáo sai sót lần này lên công ty. Kính mong ký chủ kiên nhẫn chờ đợi.】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com