Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🥇Thế giới 1 - Chương 4 (2)

"Chào em, anh tên là Phù Thính Nam."

Bàn tay người đàn ông rất lớn, xương khớp rõ ràng, móng tay cắt tỉa gọn gàng, gân xanh nổi bật, trông vô cùng mạnh mẽ.

Tử Tang cũng đưa tay ra bắt nhẹ.

Hai bàn tay chạm nhau.

Tay Tử Tang nhỏ hơn hẳn một vòng, bị bao trọn trong tay đối phương.

Ngón tay cái của Phù Thính Nam nhẹ nhàng lướt trên mu bàn tay Tử Tang, rồi nhanh chóng rút về trước khi em kịp phản ứng.

Tử Tang rất lễ phép: "Chào anh, em là Tử Tang."

Phù Thính Nam cao hơn em cả cái đầu, vai cũng rộng hơn hẳn.

Lúc đến gần, Tử Tang mới phát hiện đôi mắt của anh ta là một màu xanh rêu sâu thẳm, dưới ánh đèn hành lang trông cực kỳ cuốn hút.

Tử Tang nắm chặt vạt áo, hỏi nhỏ: "Anh tìm em... có việc gì ạ?"

Làn da em mỏng, dưới ánh đèn hành lang lộ ra một màu trắng gần như trong suốt, môi cũng mím chặt.

Em ấy đang sợ.
Phù Thính Nam nghĩ vậy.

Sợ gì chứ?

Sợ anh à.

Ừ, chắc là sợ anh thật.

Một thiếu niên nhỏ nhắn trong bộ đồng phục học sinh, tay trắng như ngó sen, nắm chặt vạt áo, đôi mắt long lanh ướt nước như nai con, rụt rè ngẩng đầu nhìn anh.

Ngoan quá.

Còn bản thân anh thì để tóc dài, ngậm thuốc lá, mặc áo ba lỗ, lộ hết cả cơ bắp – đúng kiểu "không giữ lễ nghĩa làm trai".

Dù chủ quan hay khách quan, trông cũng chẳng giống người tốt chút nào.

Phù Thính Nam lùi về sau hai bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Anh ta rút điếu thuốc ra, bóp nát rồi nhét vào túi quần, sau đó đút cả hai tay vào túi.

Cơ bắp cánh tay, ngực và bụng anh ta hiện rõ từng đường nét mạnh mẽ.

Tử Tang liếc nhìn đầy ngưỡng mộ, sau đó khẽ véo vào phần thịt mềm trên cánh tay mình.

Em tưởng bản thân làm rất kín đáo, nhưng Phù Thính Nam nhìn thấy hết.

Anh khẽ siết tay trong túi, cơ bắp càng nổi rõ, cực kỳ có lực.

"Anh là nhiếp ảnh gia tự do," – Phù Thính Nam giới thiệu, – "em có ngoại hình rất đẹp, anh có thể mời em làm người mẫu được không?"

Phù Thính Nam vốn là nhiếp ảnh gia chuyên chụp phong cảnh, từng chu du khắp nơi, chụp ra nhiều tác phẩm nổi tiếng, còn nổi danh cả quốc tế.

Nhưng vài năm gần đây, anh dần rút khỏi giới, không ít người đồn rằng anh hết cảm hứng, không còn chụp được ảnh đẹp nữa.

Và đúng là như thế thật.

Một ngày nọ, Phù Thính Nam đột nhiên mất đi cảm giác hài lòng với tất cả bức ảnh của mình.

Dù có đổi bao nhiêu khung cảnh, bao nhiêu thiết bị, anh cũng không thể chụp ra một bức ảnh vừa ý.

Anh nghĩ có lẽ mình mệt rồi, nên quay về quê nhà thư giãn.

Đúng lúc bạn thân cần người hỗ trợ chụp ảnh ở trường, anh liền nhận lời giúp đỡ.

May mà đến.

Phù Thính Nam nhìn thiếu niên ngoan ngoãn trước mắt.

Anh chưa từng chụp ảnh người – thì ra là vì chưa gặp được nàng thơ của mình.

Anh có linh cảm, cảm hứng của mình đã trở lại – mãnh liệt hơn cả trước kia.

Tử Tang: "?"

Em mơ màng – vì nãy giờ chỉ mải ngắm cơ tay Phù Thính Nam nên chẳng nghe được anh ta nói gì.

Thấy vẻ mặt mơ hồ đó, Phù Thính Nam tưởng em không đồng ý, liền rút từ túi ra một tấm danh thiếp đưa tới:
"Đừng vội từ chối, em có thể suy nghĩ hai ngày rồi trả lời anh cũng được."

Tử Tang dùng ngón tay hồng hào nhẹ nhàng nhận lấy tấm danh thiếp nhàu nhĩ: "Vâng ạ."

Phù Thính Nam nhìn tấm danh thiếp ấy, hiếm khi có chút lúng túng.

Bình thường anh chẳng bao giờ mang theo danh thiếp, hôm nay không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại mang theo.

Thì ra là vì khoảnh khắc này.

Tử Tang gấp danh thiếp lại, cẩn thận nhét vào túi quần.

Tử Tang: "Nếu không còn gì nữa... em đi trước nhé?"

Phù Thính Nam đã nói hết ý, gật đầu đồng ý.

Tử Tang quay lại lớp học thì đã hết giờ ra chơi.

Em bắt đầu thu dọn mặt bàn, lấy ra sách vở chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.

Ghế trong lớp đều có tựa lưng.

Quý Nhiên vừa mới hết bị phạt đứng, liền ngồi vắt chéo trên ghế, cánh tay đặt lên lưng ghế, gối đầu lên tay, nghiêng mặt nhìn em.

Tử Tang thật sự rất xinh đẹp.

Ngay cả bàn tay đang sắp xếp sách vở cũng đẹp nữa.

Trước kia sao hắn không phát hiện ra nhỉ?

Tập sách được em sắp xếp rất gọn gàng.

Trên người em còn phảng phất hương thơm nhẹ nhàng, khiến người ta tin rằng — cả những thứ em chạm vào cũng sẽ thơm như thế.

Tử Tang bị Quý Nhiên nhìn đến phát ngượng, em đỏ mặt mắng khẽ: "Đừng có nhìn tôi nữa!"

Quý Nhiên lại bị biểu cảm nhỏ nhắn ấy làm cho thấy cưng muốn xỉu, liền gật đầu thật mạnh: "Ừ, được rồi."

Nói xong... hắn vẫn tiếp tục nhìn em.

Tử Tang: "?"

Lúc này hệ thống lên tiếng đúng lúc:

【Nhiệm vụ giới hạn thời gian: Tát Quý Nhiên hai cái.】
【Thời gian giới hạn: 10 phút.】
【Tát cậu ta đi.】

Hệ thống là người mà Tử Tang tin tưởng nhất trong thế giới này, nên vừa nghe thấy thế, em liền làm theo bản năng mà giơ tay lên—

"Bốp——"

Cả người Tử Tang đều sững lại.

Tay em vẫn còn dán trên má Quý Nhiên, run rẩy không thôi.

Mặt Quý Nhiên bị đánh lệch qua một bên, xương quai hàm và đường cơ cổ cứng lại, căng lên rõ ràng.

Hệ thống nhắc tiếp:

【Nhiệm vụ giới hạn thời gian: Tát Quý Nhiên hai cái.】
【Đã hoàn thành: một cái.】

Giờ phải làm sao đây?

Chỉ nhìn thôi cũng thấy Quý Nhiên rất dữ, chắc chắn sẽ đánh em chết mất!

Tử Tang sợ đến nỗi cả người run rẩy, bàn tay vẫn còn đặt trên má hắn, mà em thì không đủ sức rút tay về.

Yết hầu Quý Nhiên chuyển động, bàn tay to, rám nắng của hắn chụp lấy tay Tử Tang, quay đầu lại, nhìn em chằm chằm...

Hắn khẽ cười, giữ lấy tay Tử Tang, rồi nhẹ nhàng vỗ hai cái vào má bên kia của mình: "Bên này cũng phải tát một cái chứ."

----------------------------------

Tag bái thiến công không sai


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com