🥇Thế giới 1 - Chương 5 (1)
【Nhiệm vụ giới hạn thời gian: Tát Quý Nhiên hai cái.】
【Đã hoàn thành: Hai cái.】
【Thời gian hoàn thành: 46 giây.】
【Phần thưởng đã được phát, mời ký chủ kiểm tra.】
Tử Tang bị dọa sợ đến mềm nhũn, cổ tay bị Quý Nhiên nắm lấy không có chút sức lực nào, lòng bàn tay mềm oặt vỗ lên gò má sắc nét của Quý Nhiên, vang lên một tiếng "bộp" không lớn không nhỏ.
Em theo phản xạ muốn rút tay lại, nhưng không làm được.
Bàn tay của Quý Nhiên vẫn bao phủ lấy tay em, nghiêng đầu nhẹ nhàng cọ vào.
Tóc hắn xù xù, cọ vào đầu ngón tay của em.
Tay Tử Tang nhỏ và mềm, bị một bàn tay của Quý Nhiên bao trọn. Hắn cảm nhận được sự mềm mại trên má, nhìn khuôn mặt ngơ ngác của em mà bật cười: "Sao rồi, tát sướng tay không?"
Giọng điệu rất vui vẻ, cứ như vừa được nhận phần thưởng: "Hay là tát thêm hai cái nữa?"
"Không... không đâu." – Tử Tang lắp bắp, định rút tay lại.
Quý Nhiên sợ em đau, không dám dùng sức.
Hắn thuận theo lực của em, để em rút tay lại một chút rồi... không nhúc nhích nữa.
Làn da Tử Tang mềm mại mỏng manh, tát Quý Nhiên ba cái chẳng nhằm nhò gì, đối với cậu ta chỉ như bị mèo con giẫm lên.
Thế nhưng lòng bàn tay em lại đỏ bừng lên, cổ tay bị giữ chặt thậm chí còn hằn rõ vết đỏ – một vòng dấu tay.
Đẹp một cách mong manh đến khó tả.
Yết hầu Quý Nhiên trượt lên xuống, trong mắt loé qua một cảm xúc không rõ ràng.
Hắn nâng tay Tử Tang lên sát môi, nhẹ nhàng thổi thổi, trong giọng nói còn mang chút xót xa: "Đau không?"
Làn gió ấm áp phả lên cổ tay, cảm giác đau bị hệ thống tạm thời ngắt đi, nên em không cảm thấy gì – nhưng lại thật sự bị hành động vừa rồi làm hoảng sợ.
Em dùng chút sức, cuối cùng cũng rút được tay về.
Tử Tang xoa xoa cổ tay đỏ bừng, không vui nhỏ giọng nói với hệ thống:
"Ngài hệ thống à, công chính hình như là biến thái đấy."
【......】Hệ thống lần đầu tiên từ lúc ký khế ước đến giờ trả lời rất kiên quyết:
【Ừ.】
*
"Vãi thật," — một nam sinh ngồi bàn sau đẩy đẩy bạn cùng bàn:
"Nhìn thế này, anh Quý của bọn mình đúng là hơi... biến thái thật."
"Lại còn ngửi cổ tay con trai nữa chứ."
Nói xong, cậu ta lại lén nhìn gương mặt Tử Tang.
Nhưng mà...
Nếu người kia là "Diệp thần" thì có vẻ... không thành vấn đề lắm.
Cậu ta cũng muốn được ngửi thử.
Vì Diệp thần nhìn thôi cũng đã thấy thơm rồi.
Cô bạn cùng bàn là một nữ sinh, ôm ngực thầm hét lên khe khẽ:
"Cậu biết cái gì! Trai thẳng cút sang bên! Tiểu mỹ nhân và nam sinh thể thao là tổ hợp dễ 'đẩy thuyền' nhất đó!"
Nam sinh gật đầu đồng ý... một nửa.
Cậu ta đồng ý Diệp thần là tiểu mỹ nhân, nhưng bĩu môi ghen nhẹ:
"Diệp thần của chúng ta đẹp một mình là đủ, không cần ghép đôi gì hết."
*
Ngồi phía sau hai người đó là Tạ Tranh, cậu ta nghe thấy câu ấy thì ngẩng đầu lên – vừa vặn thấy cảnh Quý Nhiên cúi người thổi thổi cổ tay Tử Tang.
Chàng trai luôn ngông nghênh ấy lại dịu dàng đến lạ, bàn tay từng đấm người ngã lăn quay giờ lại đang nhẹ nhàng cầm lấy tay Tử Tang.
Dù không thấy rõ ánh mắt Quý Nhiên, Tạ Tranh cũng đoán ra được — chắc chắn là dịu dàng.
Không ai có thể không dịu dàng với Tử Tang cả.
*
Những lời thì thầm phía trước đã trở thành tạp âm trong tai Tạ Tranh, cậu ta chỉ yên lặng nhìn Tử Tang rút tay lại, cúi đầu chăm chú làm bài tập.
Áo khoác đồng phục mùa thu che khuất cánh tay em, chỉ có bàn tay lộ ra trắng trẻo, khỏe khoắn. Chữ viết trên vở thanh tú, dài thon, ngay cả bài tập khó nhằn cũng trở nên dễ chịu hơn.
Tạ Tranh viết nhầm đáp án C ở phần điền từ, liền gạch đi và chuyển lên phần trắc nghiệm ở phía trên.
Tử Tang có làn da rất trắng, trông mong manh như búp bê, nên vết đỏ trên cổ tay hiện rõ ràng hơn.
Quý Nhiên không hề cảm thấy bị tát là sỉ nhục, vẫn cứ nhìn chằm chằm em, ánh mắt dừng lại nơi cổ tay đỏ ấy, vô thức nhíu mày.
Tử Tang cảm nhận được ánh nhìn của hắn.
Em rón rén liếc nhìn sang, thấy Quý Nhiên nhíu mày nhìn cổ tay em, cứ như đang khó chịu vậy.
Tử Tang: "!"
Em tức giận làu bàu: "Ngài hệ thống ơi, anh ta còn dám khó chịu với tôi nữa kìa!"
Hệ thống quan sát một hồi... thật sự không thấy Quý Nhiên có gì là khó chịu, nhưng vẫn thuận theo lời em: 【Ừ.】
Tử Tang nhát gan, bị Quý Nhiên nhìn suốt cũng không dám xoa tay.
Tiếng chuông kết thúc tiết cuối cùng buổi sáng vang lên.
Tử Tang thở phào nhẹ nhõm.
Mau đi đi, Quý Nhiên đáng sợ quá.
Thế nhưng... cả lớp lục tục rời đi gần hết, mà Quý Nhiên vẫn chưa nhúc nhích.
Hắn không đi, Tử Tang cũng bị kẹt lại không đi được.
Bụng em đói đến mức kêu ọc ọc rồi, vội vàng vươn tay đẩy tay Quý Nhiên: "Cậu tránh ra đi, tôi muốn đi ăn cơm mà."
Quý Nhiên buồn cười nắm lấy tay em: "Diệp thần, chẳng phải tôi đã hẹn mời cậu ăn rồi sao?"
Tử Tang thật sự quên mất, nhìn gương mặt điển trai đầy khí chất lưu manh của Quý Nhiên, em lí nhí nói: "Vậy mau đưa tôi đi đi, tôi đói lắm rồi."
Giọng nói nhỏ như mèo kêu, Quý Nhiên suýt thì không nghe được.
Hắn nắm tay em dắt đi: "Tuân lệnh ~"
-------------------------------
Công chuẩn "cún lớn" luôn ấy các mom ơiiiii ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com