🥇Thế giới 1 - Chương 5 (2)
Trường cấp ba mà Tử Tang học có một con phố ăn uống dài ngay bên ngoài, đồ ăn rẻ mà ngon hơn căng-tin. Trường cho phép học sinh có giấy phép dài hạn ra ngoài ăn, nên có nhiều người lựa chọn ăn ở ngoài.
Quý Nhiên nắm tay Tử Tang đi suốt đến cổng trường, chẳng buồn buông tay.
Tử Tang nhát gan, cũng không dám nhắc nhở.
Trên đường đi có không ít ánh mắt dõi theo hai người.
Quý Nhiên vốn là nhân vật nổi bật trong trường – nhà tài trợ hai tòa nhà học, lại còn là đội trưởng bóng rổ. Rất nhiều giải thưởng danh tiếng đều do hắn mang về.
Đã đẹp trai, lại thường chỉ đi cùng vài người bạn thân, đây là lần đầu hắn đi cùng người khác.
Người bị hắn nắm tay thì lại trắng trẻo, mềm mại, trắng đến phát sáng dưới ánh nắng, nhất là cổ tay bị nắm lấy – nổi bật giữa làn da nâu khỏe khoắn của Quý Nhiên.
Gương mặt nhỏ nhắn với má phúng phính, mắt cụp xuống đất, lông mi cong vút hơi run, gò má và khóe mắt đều ửng hồng, ngón tay mảnh dẻ cầm chặt lấy vạt áo đồng phục.
Quý Nhiên dắt em đến một tiệm trà sữa rồi mới buông tay, bảo em gọi đồ.
Tử Tang nhìn không rõ bảng menu, liền gọi đại: "100% đường ~"
Quý Nhiên sắp xếp cho em ngồi yên tại một chỗ: "Cậu ngồi đây nhé, tôi đi mua chút đồ rồi quay lại ngay."
Dặn xong, Quý Nhiên nhìn gương mặt nhỏ của em, vẫn chưa yên tâm, ánh mắt dừng trên cọng dây buộc tóc hình dâu tây, định tháo xuống nhưng rồi lại thôi, chỉ dặn dò:
"Nếu có nam sinh nào đòi wechat, nhất định đừng cho."
"Bọn họ không đàng hoàng, lấy được wechat của cậu rồi không biết sẽ gửi cái gì đâu. Đến lúc cậu khóc cũng không biết trốn ở đâu."
Tử Tang chẳng hiểu hắn đang nói gì, em không nghĩ chỉ vì xem một đoạn video mà mình sẽ khóc, em không nhát như thế!
Em bĩu môi, cố làm mặt nghiêm túc gật đầu, trong đầu lại thì thầm với hệ thống:
"Quý Nhiên lắm lời quá đi, tôi biết rồi mà."
Thấy em gật đầu, Quý Nhiên mới quay đi, đi ba bước lại ngoái lại một lần.
*
Ngay khi Quý Nhiên vừa rời đi, rất nhiều nam sinh đã vội vã cầm điện thoại lại gần, đặt những ly trà sữa chưa bóc trước mặt em: "Uống của tớ nè!"
"Uống của mình đi!"
Tử Tang ngồi giữa vòng vây, rụt rè, ngơ ngác nhìn đống trà sữa càng lúc càng nhiều trước mặt: "Không cần đâu... thật sự không cần..."
"Xin tránh đường một chút!" — nhân viên cửa hàng chen vào, đặt ly trà sữa "100% đường" trước mặt em: "Bạn học, trà sữa của bạn đây."
Tử Tang: "Cảm ơn ạ."
"À mà..." nhân viên cười ngại ngùng,
"Bạn đẹp quá, có thể chụp chung một tấm được không?"
Từ nhỏ, Tử Tang đã trắng trẻo như búp bê, mỗi lần ra ngoài cùng anh trai đều có rất nhiều người lớn muốn chụp ảnh cùng em.
Anh trai không bao giờ cấm đoán em, luôn để em tự chọn. Em không keo kiệt thiện ý của mình, hầu hết đều đồng ý – lần này cũng vậy.
Nhân viên mãn nguyện cầm ảnh về quầy, người khác thấy thế cũng học theo, ai cũng muốn chụp với Tử Tang.
*
Lúc Quý Nhiên trở lại với thuốc và ô che nắng, Tử Tang đã chụp ảnh với một vòng trai gái xung quanh.
Hắn bóc thuốc ra, nắm lấy tay em.
Thuốc bôi mát lạnh khiến em giật tay lại theo phản xạ.
Đầu ngón tay ấm áp của Quý Nhiên nhẹ nhàng xoa đều thuốc ra.
Hiệu thuốc ở tận cuối con phố ăn uống, rất xa trường. Trên người Quý Nhiên vẫn còn hơi ẩm — rõ ràng là chạy đi rồi lại chạy về.
Tử Tang lặng lẽ nhìn hắn:
"Ngài hệ thống ơi, Quý Nhiên hình như... cũng không tệ lắm đâu."
【.】
Hệ thống lạnh nhạt trả lời,
Thoa chút thuốc mà đã lung lay rồi.
Tử Tang không biết hệ thống nghĩ gì, em uống một ngụm trà sữa, viên trân châu mềm dẻo kẹp giữa môi: "Nhưng mà... chuyện này vốn là do anh ta gây ra, thì anh ta phải chịu trách nhiệm bôi thuốc là đúng rồi."
Quý Nhiên thoa thuốc xong, tiện tay nhét tuýp thuốc vào túi: "Sáng, trưa, tối — mỗi ngày ba lần. Đến giờ tôi sẽ bôi cho cậu."
"Cậu muốn ăn gì?"
Tử Tang không biết mình muốn ăn gì, nhưng lại biết mình không ăn gì, liền nuốt ngụm trà sữa trong miệng rồi bắt đầu đếm:
"Tôi không ăn rau mùi, không ăn hành gừng tỏi, không ăn cá nhiều xương, cá không xương thì được, không ăn mỡ..."
Em rất nghiêm túc.
Vừa mới uống trà sữa, hơi thở ngọt đến mức khiến người khác muốn tan chảy.
"Hoàng tử nhỏ, cũng kén ăn ghê ha." – Quý Nhiên lười biếng: "Còn gì nữa không?"
Tử Tang suy nghĩ rất lâu, rồi lắc đầu: "Chắc là hết rồi."
Nhưng em cũng không chắc chắn lắm.
Quý Nhiên lấy khăn ướt lau tay dính thuốc, tiện miệng nói:
"Tóc cậu hình như hơi rối rồi, để tôi buộc lại cho nha?"
Tử Tang không thấy được tóc mình thế nào, chẳng biết rằng chẳng hề rối, vẫn rất đẹp. Nghe vậy, em chỉ khẽ gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com