🥇Thế giới 1 - Chương 6 (1)
Buổi trưa hôm nay quá vội vàng, đến khi Tử Tang nhận ra mình không có kính, không nhìn rõ bảng thì tiết học đầu tiên của buổi chiều đã bắt đầu rồi.
Đến giờ ăn tối, con phố ẩm thực đông đúc hơn hẳn, không chỉ có học sinh mà còn cả dân công sở vừa tan làm.
Em len lỏi qua đám đông mất rất nhiều thời gian. Tuy việc tìm chỗ không khó — có nhiều người ngỏ ý cho em ngồi cùng — nhưng lúc quay về thì đã muộn, giờ tự học buổi tối đã bắt đầu từ lâu.
Tan học tối là mười giờ rưỡi, các tiệm kính mắt đã đóng cửa hết.
Lúc này, Tử Tang vẫn không nhìn rõ, chỉ biết người trước mặt có mái tóc màu xanh lam, hoa tai sáng lóa đến nỗi mờ nhòe cả, giọng điệu thì lười nhác, hờ hững.
Hệ thống rất biết điều, lập tức giới thiệu: 【Phản diện, Văn Độ.】
Trước khi đến thế giới này, Tử Tang từng xem qua bối cảnh tổng quát và nắm được thông tin về những nhân vật quan trọng.
Phản diện Văn Độ mồ côi cha mẹ từ nhỏ vì tai nạn. Di sản bố mẹ để lại bị người thân chia chác sạch sẽ, mà những người đó thì lại chẳng tử tế với cậu ta.
Thuở ấu thơ của Văn Độ, bị đánh chửi là chuyện thường ngày, ăn không no, mặc không ấm lại càng chẳng phải chuyện hiếm.
Tất cả kết thúc khi Văn Độ 14 tuổi—
Hắn ta bỏ trốn.
Hắn ta đến thành phố này.
Một năm đầu cật lực đi làm thuê. Nơi nào không tuyển lao động vị thành niên thì hắn ta tìm nơi tuyển, dành dụm được tiền cả năm để mua một chiếc máy tính, bắt đầu sự nghiệp livestream.
Giờ đã là một blogger có hơn mười triệu người theo dõi.
Nhưng nguyên chủ biết Văn Độ từ năm 14 tuổi đã không đi học nữa, trong lòng rất khinh thường hắn ta.
Thỉnh thoảng đi ngang qua, còn cố tình lườm nguýt.
Mỗi lần thấy phản diện, nguyên chủ luôn nói sau lưng: "Có giàu đến đâu thì cũng là đồ thất học mà thôi."
Mà phản diện thì là kiểu người thù dai nhớ lâu, thế là mối thù giữa hai người coi như kết chặt.
Nguyên chủ cũng hay bị mẹ Diệp đuổi ra khỏi nhà vì không đáp ứng được kỳ vọng của bà.
Còn Văn Độ thì lại rất hay có mặt, tiện thể châm chọc một câu.
Lúc này, Văn Độ vừa đi ăn đêm về, nghe thấy tiếng ba mẹ Diệp đang cãi nhau. Dựa theo kinh nghiệm của mình, Tử Tang chắc chắn lại bị đuổi ra ngoài.
Cho nên, người chưa lên đến nơi, tiếng châm chọc đã tới trước.
Nhưng lần này, hắn ta phát hiện Tử Tang hôm nay khác hẳn mọi khi.
Một cục nho nhỏ co ro ở góc tường, đôi chân đáng thương ôm chặt, mặt vùi lên đầu gối, cặp kính gọng đen xấu xí biến mất, mái tóc dài dày che trán cũng được buộc túm gọn gàng.
Lộ ra gương mặt hoàn toàn khác hẳn với tưởng tượng — không hề đầy sẹo hay xấu xí.
Mà là một gương mặt đẹp sắc sảo, yêu kiều đến mức khiến người ta vừa nhìn đã bị hút hồn.
Dưới ánh sáng vàng ấm của đèn cảm ứng, làn da em càng mịn màng rõ nét, đôi lông mày khẽ chau lại, mắt cận nặng nhìn không rõ, trong ánh mắt chỉ toàn sự hoảng sợ và bất an, môi hình chữ M khẽ mím lại, cả viên môi nhỏ cũng bị mím vào trong.
Hai bên má ướt đẫm dấu lệ, hàng mi dài dính bết vì nước mắt.
Trên cầu thang bày bừa nhiều đồ linh tinh, tường dán đầy quảng cáo vặt, nổi bật nhất là tờ quảng cáo thuốc "tráng dương" màu đỏ chói.
Gương mặt bác sĩ trong hình bị xé mất một nửa.
Ở góc tay vịn cầu thang còn đặt một cái xô đỏ, cây lau nhà vẫn còn ướt được dựng nghiêng vào lan can, nước nhỏ tong tỏng xuống xô.
Đèn cảm ứng không được lắp ở chính giữa mỗi tầng, Tử Tang ngồi ngay bên dưới đèn, khiến mái tóc em phản chiếu một vòng sáng dịu nhẹ.
Như một thiên thần lạc vào trần thế.
Không ai lên tiếng một lúc lâu, đèn cảm ứng vụt tắt.
Trong bóng tối, Văn Độ bỗng bừng tỉnh.
Tên học bá tự cao tự đại kia... trông như vậy sao?
Hắn ta nhướng mày, đúng là... trông rất ưa nhìn.
"Khụ." Văn Độ dậm chân một cái, đèn sáng trở lại, Tử Tang vẫn ngồi đó, ngơ ngác nhìn hắn ta.
Tội nghiệp không chịu nổi.
"Này, học bá đại học," Văn Độ kéo dài giọng, "bố mẹ cậu định để cậu ngồi ngoài này bao lâu?"
Tử Tang lắc đầu, ngón tay co lại, giọng nghèn nghẹn: "...Không biết..."
Giọng em đầy mơ hồ bối rối: "Họ bảo tôi cút ra ngoài."
"Tsk." Văn Độ bước ngang qua em, áo khoác bóng chày bằng kim loại lướt qua mặt em, mở cửa nhà ra.
Tử Tang vẫn ngồi lì trên bậc thang.
Cầu thang vừa cứng vừa lạnh, mông em đã tê rần, chẳng còn cảm giác.
Nguyên chủ và phản diện vốn không ưa nhau, em không dám tự ý hành động.
Em sợ bị phản diện xách cổ như gà con ném xuống lầu.
Từ phía sau nhìn lại, Tử Tang càng thêm đáng thương, co lại như một chú mèo con nhỏ bé, không nơi nương tựa.
Văn Độ một tay đút túi áo khoác bóng chày, tay kia cầm tay nắm cửa, trên tay đeo ba chiếc nhẫn: "Này, học bá, vào nhà tôi ngồi chút không?"
Tử Tang không biết liệu ba mẹ Diệp có ra tìm em không, hơi do dự.
Hệ thống lên tiếng: 【Họ sẽ không ra tìm cậu đâu. Nhà phản diện rất an toàn, cậu có thể ở tạm một đêm.】
Tử Tang không hiểu vì sao lại có bậc cha mẹ nhẫn tâm đến thế, nỡ lòng đuổi con mình ra khỏi cửa.
Tại sao tình yêu dành cho con lại luôn ít hơn sự kỳ vọng vào thành tích?
Em không hiểu.
Hệ thống lại nói: 【Một mình ở ngoài thế này không an toàn. Nếu cậu không muốn đến nhà phản diện, có thể gọi cho nam chính.】
Cái kiểu "cún con" như nam chính, chắc chắn sẽ hí hửng chạy tới ngay.
Nhưng giờ đã mười một giờ rồi, muộn quá, em không muốn làm phiền người ta đến tận đây.
Tử Tang nghĩ một lát, quyết định tạm trú nhà phản diện một đêm.
Phản diện... chắc sẽ không làm gì em đâu... nhỉ?
Văn Độ xoay tay nắm cửa không ngừng, có chút mất kiên nhẫn: "Học bá ——"
"...Làm, làm phiền rồi."
Tử Tang vịn tường đứng dậy, do ngồi quá lâu nên vừa xoay người, chân em như tê cứng, mềm nhũn ngã quỵ xuống đất.
"A..." Em khẽ kêu lên, vành mắt đỏ hoe, tất cả tủi thân trong một ngày qua cứ thế tuôn ra.
Hu hu...
Tất cả những gì em chịu đựng trong hôm nay, không cái nào là vì nhiệm vụ.
Ban ngày suýt vấp ngã hai lần.
Tối đến thì bị đuổi khỏi nhà, rồi lại ngã quỵ ngay trước mặt phản diện.
Thật mất mặt... hu hu.
Nước mắt Tử Tang rơi lộp bộp, đuôi mắt, sống mũi và hai má đỏ ửng cả lên, môi bị cắn chặt, cố không phát ra tiếng khóc.
Em thấy mình lúc này... thật sự rất thảm hại.
Quỳ ngay trước mặt kẻ được xem là kẻ thù của nguyên chủ.
Chẳng biết phản diện sẽ cười nhạo em ra sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com