🥇Thế giới 1 - Chương 6 (2)
Hệ thống vội vã: 【Không sao, đừng khóc nữa. Tôi đổi thuốc cho cậu, mai sẽ đỡ ngay.】
Tử Tang không muốn trả lời hệ thống.
Nhiệm vụ hệ thống giao ban sáng, giờ nghĩ lại tay em còn run.
Hệ thống lại hay móc méo, còn hay nói em "yếu đuối".
Nhưng em vốn đã luôn như vậy, có bao giờ thay đổi đâu.
Trong thế giới thật, chưa từng ai nói em yếu đuối cả.
Chưa! Từng! Có!
Văn Độ nhìn thấy Tử Tang "phịch" một cái ngã xuống trước mặt mình, bụi bốc lên một tầng.
Đuôi mắt em ửng đỏ, lòng bàn tay bị mặt đất cứng rắn cà rách mấy đường, đầu gối gập mạnh chạm đất, lảo đảo mãi vẫn không đứng dậy nổi.
Tay Văn Độ đút trong túi suýt nữa cũng rút ra theo bản năng. Hắn ta đưa tay đeo nhẫn đỡ lấy cánh tay Tử Tang kéo dậy.
Tử Tang vẫn không đứng thẳng nổi, đầu gối khẽ cong, chỗ quần đồng phục nơi đầu gối phủ đầy bụi, còn lấm tấm máu loang.
Văn Độ nhíu mày: "Còn đi được không?"
Tử Tang thử thử, lắc đầu.
Chân em không nghe lời nữa rồi.
Văn Độ cuối cùng cũng rút được tay ra khỏi túi áo, như thể vừa mới xử lý xong chuyện gì đó quan trọng, mới chịu giải thoát cho mình.
Cậu cúi người, bế Tử Tang lên bằng kiểu công chúa, bước về phía nhà mình, tiện chân đá cửa đóng lại.
Nhà của Văn Độ nhìn không hề giống với phong cách ăn mặc của cậu ta.
Toàn bộ nội thất mang tông xám lạnh, mọi thứ được sắp xếp ngay ngắn trên giá đựng, cách đó không xa là một tủ kính trưng bày figure cao tận trần nhà.
Văn Độ đặt Tử Tang lên chiếc ghế sofa xám của mình.
Cậu ta cởi chiếc áo khoác bóng chày bằng kim loại, tiện tay ném sang một bên sofa: "Tôi đi lấy hộp y tế. Cậu cởi quần ra trước đi."
Văn Độ mặc áo thun đen, đi tới một ngăn kéo gần đó lục lọi, chẳng mấy chốc đã xách một hộp y tế trở lại.
Cánh tay rắn rỏi dưới lớp áo thun đen xách theo hộp y tế, nhưng khi thấy Tử Tang vẫn mặc nguyên chiếc quần, hắn ta hơi sững người: "Sao cậu chưa cởi?"
Tử Tang níu lấy vạt áo đồng phục, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Tôi... ngại lắm."
Văn Độ nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì ngại ngùng của cậu thiếu niên trước mắt, gương mặt ấy vẫn còn đẫm nước mắt, hàng mi cong dài bết lại thành từng sợi.
Hắn ta bỗng chốc cũng đỏ mặt, vội vã xoay người đi: "Khụ khụ, cậu cứ thay đi, tôi không nhìn đâu."
"À khoan đã!" Văn Độ lại quay ngoắt lại, tay chân luống cuống bước sang nửa bên kia của sofa, còn suýt nữa va vào bàn trà.
Hắn ta ném chiếc áo của mình qua cho Tử Tang: "Thay xong thì dùng cái này che lại, tôi... tôi sẽ không nhìn thấy."
Nói xong, hắn ta quay lưng về phía Tử Tang, cả vành tai và sau gáy đều đỏ bừng.
Ngón tay Văn Độ căng lên rồi lại thả lỏng, mạch máu nổi lên rõ ràng, trông đẹp đến kỳ lạ.
Tử Tang dùng áo khoác che lên đùi mình, đảm bảo đã che kín mới bắt đầu cởi quần. Lúc cởi đến đầu gối thì bị vướng, vì đầu gối không thể co lại, em loay hoay mãi mới xong.
Em cẩn thận dùng áo khoác quấn kín lấy mình, rồi mới nhỏ giọng nói: "Được rồi."
Phía sau vang lên tiếng sột soạt khe khẽ, Văn Độ dán mắt vào bức tường phía trước, đến mức sắp thấy ảo giác, nghe thấy Tử Tang bảo đã xong mới thở phào nhẹ nhõm.
Hắn ta lập tức đi nhanh đến trước mặt em, mở hộp y tế, bỏ qua lọ oxy già, chọn lấy lọ thuốc tím.
Trước tiên, Văn Độ xử lý vết thương trên tay cho Tử Tang. Làm xong, hắn ta mới mặt đỏ bừng cúi thấp tầm mắt.
Áo khoác bóng chày đen trắng của hắn ta được dùng làm chăn che, phần vải đen phủ lên hai chân Tử Tang.
Tử Tang rất gầy, cổ tay nhỏ đến mức hắn ta cảm thấy mình có thể nắm vừa hai cổ tay em chỉ bằng một tay.
Mỡ chỉ tập trung ở những nơi cần thiết, ví dụ như mông và đùi.
Văn Độ cố ép bản thân chỉ tập trung nhìn vào vết thương.
Hắn ta nắm lấy chân Tử Tang, các ngón tay hơi lún nhẹ vào lớp da thịt mềm mại, nhấc chân em đặt lên đầu gối mình.
Lúc ngã, Tử Tang bị trầy khá nặng, đầu gối bong mất một mảng da, vết thương đỏ tấy nổi bật hẳn trên làn da trắng mịn, nhìn mà giật mình.
Văn Độ cẩn thận điều chỉnh lực tay, bôi thuốc thật nhẹ nhàng.
"Hức ——" Tử Tang không thấy đau, nhưng nhìn vết thương được thuốc tím phủ lên trông càng dọa người, em vẫn không nhịn được hít vào một hơi.
Nhìn thôi cũng thấy đau rồi...
Văn Độ cau mày, tay càng nhẹ hơn.
Hắn ta hạ chân bị thương xuống, đổi sang chân còn lại.
Nhìn thuốc tím dần dần phủ lên vết trầy xước, trong lòng Văn Độ mới dịu lại, bắt đầu chú ý hơn đến những thứ xung quanh.
Tử Tang chỉ cởi quần, nhưng không tháo tất.
Bàn chân nhỏ nhắn mang tất trắng đang đặt trên đầu gối hắn ta.
Dưới lòng bàn tay là làn da mịn như lụa, phảng phất mùi trái cây thơm ngọt.
Thơm đến mức khiến người ta muốn phát điên.
Mạch máu bên thái dương Văn Độ giật giật liên hồi.
Hắn ta ném que tăm bông dính thuốc tím vào thùng rác, vừa ngẩng đầu lên liền thấy một mảng da trắng nõn dưới tà áo khoác.
Trắng quá trời trắng.
Tử Tang rụt chân lại, thấy Văn Độ vẫn ngơ ngẩn ngồi xổm dưới đất, bèn gọi nhỏ: "Văn Độ?"
Văn Độ vẫn còn lơ mơ, nghe tiếng gọi thì chỉ đáp lại: "Hả? Tôi đây, sao thế?"
Tử Tang lo lắng nhìn hắn ta: "...Anh chảy máu mũi rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com