Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🥇Thế giới 1 - Chương 7 (2)

Khoảng cách gần như vậy, mùi hương trên người Tử Tang càng rõ rệt hơn – không chỉ là hương trái cây, mà còn có chút ngọt ngào mê người.

Cả người em nằm gọn trong vòng tay cậu ta, lực hút trái đất khiến tay Văn Độ lún sâu vào đùi Tử Tang, phần thịt mềm mại khiến tay hắn ta hơi cứng lại.

Hô hấp nặng nề, đôi mắt vằn tia máu, da cũng đỏ, cả tai và sau cổ đều hồng rực, gân xanh trên cổ nổi rõ.

Hơi thở Tử Tang phả lên vành tai hắn ta.

Văn Độ nhanh chóng bế em vào phòng tắm: "Cậu lau người đi, xong thì gọi tôi."

Hắn ta đặt Tử Tang ngồi lên ghế, chỉnh lại tư thế để mông em vừa khít lên bộ đồ đã đặt sẵn, rồi lúng túng quay người rời khỏi phòng.

"Ê—"

Tử Tang giữ chặt áo khoác bóng chày, trên đường đi không rơi, lúc này cầm tay áo lên, định hỏi xem cái áo này phải làm sao.

Nhưng Văn Độ đã ba bước thành hai bước rời khỏi nhà tắm, còn thuận tay đóng cửa lại.

Tử Tang: "......"

Đi nhanh thật đấy.

Tử Tang gấp gọn quần áo, không biết nên để đâu, đành hơi nhích người lên, nhét tạm dưới mông.

Trước khi đặt xuống, Tử Tang bỗng cảnh giác: "Hệ thống, cậu còn ở đó không?"

Lúc trước chọc giận em, hệ thống vốn chỉ là một luồng dữ liệu không biết dỗ người, chỉ lặng lẽ theo dõi. Giờ thấy ký chủ gọi, nó liền đáp:【Có đây?】

Tử Tang: "?"

Không biết có phải vì hệ thống là người duy nhất em quen thuộc trong thế giới này hay không... mà Tử Tang lại có thể tự nhiên giở chút tính khí trẻ con với nó:

"Sao cậu vẫn còn ở đây vậy? Tôi sắp tắm rồi đó."

Hệ thống trong lòng thầm nghĩ: Ký chủ ngốc của nó mà cũng biết đến chuyện này cơ à.

Hệ thống giải thích:【Lúc cậu cởi đồ thì chúng tôi sẽ làm mờ hình ảnh, đến khi cởi xong thì hệ thống sẽ tự động bị chặn, đưa vào "phòng tối".】

Tử Tang ưm ừ trong cổ họng, dù không nói gì nhưng rõ ràng là cũng tạm hài lòng rồi.

Em vừa ngâm nga hát vừa tiếp tục cởi đồ.

Không lâu sau, tiếng nước từ phòng tắm bắt đầu vang lên.

Lúc này, Văn Độ đang ngồi trên chiếc ghế chơi game thường dùng để livestream. Khi nghe tiếng nước truyền ra từ phòng tắm, cơ thể vừa mới thư giãn đôi chút lại căng cứng trở lại.

Hắn ta dùng sức xoa mạnh mặt mình, đến mức chiếc nhẫn trên tay cào một vết rướm máu nơi má.

Văn Độ hít sâu một hơi, mở ngăn kéo bên cạnh lấy ra điếu thuốc, bật lửa châm lên.

Mỗi khi tâm trạng tồi tệ, hắn ta thường hút một điếu.

Hút được hai hơi, Văn Độ dập tắt điếu thuốc trong gạt tàn, mở máy tính, đăng thông báo nghỉ livestream, hoàn toàn không để ý đến làn sóng câu hỏi tràn ngập trong phòng chat.

Hắn ta rời phòng ngủ đi ra phòng khách, nhưng tiếng nước vẫn cứ như vang vọng bên tai.

Bên trong, Tử Tang lau người xong mới phát hiện: em quên mang quần áo vào, mà Văn Độ cũng chẳng chuẩn bị sẵn cho em.

Quần áo đã mặc thì vừa hôi vừa bẩn, em không muốn mặc lại.

Tử Tang bèn gọi lớn một tiếng: "Văn Độ ơi?"

Bên ngoài không ai đáp lại.

Tử Tang lại gọi lớn hơn: "Văn—Độ ơiiii——!"

Văn Độ cảm thấy mình sắp phát điên rồi.

Không chỉ tưởng tượng hình ảnh Tử Tang trong phòng tắm, mà đến cả ảo giác cũng có luôn, cứ như em đang gọi hắn ta vậy.

Đúng là điên thật rồi.

Chỉ vì gương mặt của Tử Tang mà mặt hắn ta cũng đỏ lên được.

Văn Độ vò trán khổ sở.

"Văn—Độ——"

Không đúng, Tử Tang đang thật sự gọi hắn ta!

Văn Độ nhanh bước tới trước cửa phòng tắm, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, miệng hỏi luôn một câu:

"Sao thế? Muốn tôi bế cậu ra ngoài hả?"

Hắn ta nhìn chằm chằm vào cánh cửa mờ mờ, như thể muốn xuyên thấu qua đó để thấy được bên trong.

Nước chảy xuống từ người Tử Tang, từng giọt, từng giọt nhỏ xuống nền gạch.

Nếu giờ bước vào... chắc chắn bên trong sẽ rất thơm.

Toàn là mùi hương trên người Tử Tang.

Tử Tang ngượng ngùng: "Tôi không có quần áo..."

"C-cái gì cơ?" – Văn Độ lắp bắp.

Tử Tang cố nuốt xuống sự xấu hổ, nói lớn: "Tôi không mang quần áo vào! Không có gì mặc cả!"

Văn Độ vẫn cà lăm:  "T-tôi đi lấy cho cậu."

Quần áo của Văn Độ phần lớn có đính kim loại, mang hơi hướng punk nhẹ, vốn không hợp với Tử Tang.

Không biết nghĩ thế nào, hắn ta lại lấy ra đúng bộ mà mình hay mặc nhất.

Nhưng sau đó... lại gặp một vấn đề khác.

Văn Độ: "Mình nên đưa đồ vào bằng cách nào đây?"

Chân Tử Tang bị thương, không thể bước ra tận cửa.

Mà hắn ta thì cũng không thể bước vào được.

Tử Tang bên trong hiển nhiên cũng nghĩ đến điều đó.

Em hoảng loạn, lấy bộ quần áo đang lót dưới mông ra, định kéo khóa ra để đắp lên người:

"Khụ, cậu cứ mở cửa đi vào luôn đi."

Trực tiếp... mở cửa bước vào.

Văn Độ cảm thấy mặt mình lại bắt đầu nóng ran.

"Tôi... tôi vào đây."

Hắn ta nghe thấy chính mình nói ra câu đó.

Tử Tang lúc này đang vật lộn với chiếc áo khoác bóng chày, không biết sao mà kéo khóa đến giữa chừng thì bị kẹt cứng.

Nghe tiếng cửa mở, em cuống cuồng kéo áo đắp lên người.

Và thế là, khi Văn Độ bước vào, trước mắt hắn ta là cảnh tượng—

Hơi nước bốc lên mịt mù, hương trái cây tràn ngập không khí.

Áo khoác bóng chày của hắn ta khoác trên người Tử Tang, làn da trắng mịn, lưng trần lấp ló, Tử Tang khẽ nghiêng đầu, đôi mắt long lanh ướt át, hoảng hốt nhìn thẳng vào ánh mắt hắn ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com