🥇Thế giới 1 - Chương 8 (1)
Tử Tang đỏ bừng mặt, em giữ chặt chiếc áo khoác bóng chày đang che trên người.
Với Tử Tang, chất vải của chiếc áo này hơi thô ráp, cọ vào da khiến em thấy rát rát.
Văn Độ dời ánh mắt khỏi người em, ngẩng đầu lên, trần nhà phòng tắm phủ đầy hơi nước, từng giọt nhỏ ngưng tụ rồi rơi xuống.
"Tách."
"Tách."
Hắn ta nhắm mắt lại thật chặt, tay lần mò về phía trước.
Phía trước là Tử Tang, vì sợ chạm phải, lực và hướng tay của Văn Độ đều rất nhẹ. Ngón tay hắn ta chạm vào má em.
Mềm mại.
Văn Độ cảm nhận rõ xúc cảm dưới đầu ngón tay, hàng mi khẽ run, mí mắt đỏ bừng.
Tử Tang theo phản xạ phồng má lên, ngón tay Văn Độ liền bị đẩy bật ra.
Văn Độ thu tay lại, đưa quần áo tới trước mặt em: "Nhà không có đồ mới, đây là đồ của tôi, cậu tạm mặc vậy đi."
Tử Tang nhận lấy, giọng nhỏ xíu: "Dạ..."
Khi quần áo đã được cầm đi, Văn Độ lập tức quay lưng, nhanh chóng đi ra cửa, tiện tay đóng luôn cửa phòng tắm lại.
Hắn ta dựa lưng vào tường bên cạnh cửa, đưa tay che mũi.
Không có chất lỏng dính dính.
May quá, không bị chảy máu mũi.
Nếu không thì... thật mất mặt chết đi được.
Hắn ta siết chặt tay, đấm một cú vào tường. Tiếng vang vừa đủ khiến thần kinh hắn ta như căng lên.
Sao lần trước gặp em ấy lại không như thế này chứ?
Những lần trước gặp Tử Tang đều là gươm súng hừng hực, kiểu như sống chết có nhau. Thế mà lần này... lại suýt chảy máu mũi vì kích thích?
Thật hết chịu nổi.
"Văn Độ, tôi mặc xong rồi."
Giọng nói trong trẻo của Tử Tang vọng ra từ phòng tắm, vang vang trong không gian ẩm ướt.
Văn Độ đưa tay lên xoa mặt một cái.
Hắn ta cao gần 1m90, vai rộng eo hẹp, thường ngày để tạo phong cách lạnh lùng, Văn Độ hay mặc đồ rộng rãi, nhưng khi bộ đồ này mặc lên người Tử Tang lại thành lỏng thõng. Áo thun gần như che hết nửa đùi em.
Tóc Tử Tang vẫn còn hơi ướt, dù chỉ lau người bằng khăn nhưng vẫn phảng phất mùi hương trái cây ngọt dịu. Áo thun đen mặc lên làm em càng nổi bật — môi đỏ răng trắng, đúng kiểu yêu tinh hút hồn người ta.
Tử Tang kéo kéo vạt áo, cố gắng che thêm chút nữa.
Không thoải mái chút nào cả.
Em khẽ cắn môi, giọng nhỏ và hơi ẩm ướt trong không khí phòng tắm:
"Tôi mặc xong rồi."
Văn Độ lại bị phân tâm: "Ừ, cậu mặc xong rồi..."
Hắn ta vươn tay bế Tử Tang lên, lòng bàn tay truyền lại cảm giác ướt và trơn mát, đầu óc hắn ta như muốn nổ tung.
Văn Độ ôm em nghiêng người bước ra khỏi phòng tắm, đi thẳng đến giường trong phòng, nhẹ nhàng đặt em xuống.
Tuy động tác không phải cực kỳ nhẹ, nhưng Tử Tang vẫn bị nảy nhẹ rồi rơi xuống, vạt áo bị kéo lên, để lộ làn da trắng ngần. Em hoảng hốt kéo áo lại, đưa chân đạp lên đùi Văn Độ.
Mu bàn chân trắng nõn đạp lên chiếc quần jeans rách màu đen của Văn Độ, căng cứng thẳng tắp.
Yết hầu Văn Độ chuyển động, cậu ta đưa tay nắm lấy mắt cá chân em, ngón tay miết nhẹ mu bàn chân, khẽ cười: "Tắm xong là quay ngoắt thái độ hả? Hồi nãy còn không dám nói to, giờ dám đạp tôi luôn rồi?"
Tử Tang rút chân lại, nhưng lại không thoát khỏi bàn tay có vết chai của Văn Độ, mấy ngón tay cứ cọ qua cọ lại chỗ da non mềm, vừa nóng vừa ngứa.
Em dùng tay giữ áo trên đùi, đầu gối cao hơn mông, vạt áo trượt xuống, tạo thành một nếp nhăn giữa đùi, làn da ở đó mềm và trắng hơn hẳn các chỗ khác.
Hơi thở Văn Độ nặng nề hơn, gần như quên mất chuyện ban nãy mình nói em ngủ ở sofa, kéo chăn bên cạnh phủ lên chân Tử Tang: "Ngủ đi."
Văn Độ nói tiếp: "Tôi đi tắm."
Cầm quần áo lên, hắn ta bước vào phòng tắm.
Đèn trong phòng sáng trưng, ánh sáng chiếu lên cơ thể Văn Độ. Dáng người hắn ta đúng kiểu như từng tập luyện chuyên nghiệp, từng bước đi đều mạnh mẽ, nhưng vẫn không giấu được chút bối rối.
Tử Tang nghiêng đầu, không hiểu vì sao Văn Độ lại lúng túng.
Tử Tang tuy không ngâm bồn, chỉ tắm qua bằng vòi sen, nhưng mùi hương ngọt mát như trái cây tươi vẫn lưu lại khắp phòng tắm.
Khiến người ta muốn chìm đắm trong hương thơm đó.
Văn Độ đưa tay bật quạt thông gió, nhưng chỉ để nó chạy hai giây rồi tắt.
Tiếng "vù" của quạt lập tức ngừng lại.
Nước lạnh từ vòi sen dội xuống, Văn Độ thở phào, áo thun đen dính sát vào người.
Hắn ta chống tay lên gạch, thở dốc một hồi, sau đó mới cởi áo ra.
Tử Tang vẫn ngoan ngoãn ngồi trên giường, hai chân khép lại như học sinh tiểu học, rất nghiêm túc.
Lúc trước em có hỏi ngủ ở đâu, Văn Độ trả lời là sofa, nên dù hiện tại đang ngồi trên giường, em cũng không dám tự ý nằm xuống.
Ngược lại, dù đôi mắt đã díu lại, em vẫn ráng giữ tỉnh táo.
Tử Tang ngáp một cái, mắt cay cay nên cũng ẩm ướt hơn.
【Ký chủ,】hệ thống lưỡng lự lên tiếng. Nó không hiểu vì sao em lại tức giận, thuật toán không thể tính ra cảm xúc con người. Nhưng nó biết lúc này phải xin lỗi trước đã:【Tôi đã làm gì khiến cậu giận à? Xin lỗi.】
"Không sao đâu."
Tử Tang tính tình mềm mỏng, lại dễ mềm lòng. Nghe hệ thống nói xin lỗi, bao nhiêu tủi thân lúc trước tan biến sạch, còn thấy hơi ngượng: "Thật ra tôi cũng không nên giận dỗi linh tinh."
Em đã quen với việc được anh trai nhường nhịn, nên hay quên mất không phải ai cũng là anh trai, không ai cũng sẽ bao dung như vậy.
À mà... kể cả hệ thống nữa.
Hệ thống hỏi: 【Ký chủ, chân cậu sao rồi?】
Tử Tang lập tức bị cuốn theo, kéo chăn lên, để lộ đôi chân trắng hồng như ngọc. Nhưng vết thương ở đầu gối dưới ánh đèn lại càng thêm đáng sợ.
Tử Tang bị chính vết thương của mình làm giật mình, vội vàng kéo chăn che lại, che cả làn da lộ ra lẫn vết thương, bình ổn tâm trạng rồi nói: "Tôi không biết nữa, giờ không đau, nhưng nhìn thì đáng sợ lắm."
Dường như có một tiếng thở dài khẽ khàng, rồi đầu gối chợt cảm thấy mát lạnh, cảm giác căng tức cũng dịu đi nhiều.
Hệ thống: 【Phải bôi thuốc hai ngày, sẽ không để lại sẹo đâu.】
Chân đẹp vậy mà có sẹo thì uổng quá.
Tử Tang cảm nhận luồng mát lạnh kia, vui mừng đá nhẹ chân.
Có thể cử động rồi nè!
Em lập tức kéo chăn lên xem.
Vết thương trông vẫn như lúc nãy, nhưng Tử Tang cảm thấy đỡ hơn rất nhiều.
Em chân thành khen ngợi: "Ngài hệ thống, ngài giỏi ghê đó!"
Hệ thống thu lọ thuốc lại:【Ừm.】
【Chú ý nhận thưởng.】
Tử Tang nghiêng đầu, ngạc nhiên:
"Thưởng gì cơ?"
Sao em không nhớ nhỉ?
Hệ thống:
【......】
【Sáng nay cậu làm một nhiệm vụ mà.】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com