🥇Thế giới 1 - Chương 8 (2)
À, đúng rồi.
Tử Tang nhớ lại — hình như là nhiệm vụ tát vào mặt Quý Nhiên, lúc đó thật sự rất đáng sợ...
Tử Tang lại hỏi: "Vậy phần thưởng ở đâu ạ?"
Hệ thống đáp:【Thầm niệm 'bảng điều khiển'.】
Tử Tang nghe lời hệ thống, giây tiếp theo, một màn hình ảo màu lam nhạt hiện ra trước mắt em.
Hệ thống nói tiếp, đúng lúc:【Góc trên bên trái có một biểu tượng hộp thư, không cần nhấn, chỉ cần nghĩ đến việc mở là được rồi.】
Tử Tang làm theo.
Trên màn hình hiện lên hai bức thư:
【Nhiệm vụ giới hạn thời gian: Tát Quý Nhiên hai cái.】
Đã hoàn thành.
Thời gian: 46 giây.
Đánh giá: Xuất sắc ⭐.
Phần thưởng nhiệm vụ: 1 cuộn giấy "Quay ngược thời gian"; điểm: 2000.
Đã phát, vui lòng kiểm tra.
【Phần thưởng tân thủ: Điểm 1000.】
Đã phát, vui lòng kiểm tra.
Tử Tang đếm điểm thưởng, tò mò hỏi:
"Ngài hệ thống ơi, điểm này dùng làm gì vậy ?"
【Có thể dùng để mua đồ trong cửa hàng hệ thống.】
Hệ thống nói, rồi nhìn vẻ mặt ngơ ngác chưa hiểu gì của Tử Tang, nó lại bổ sung: 【Trang chủ, góc ngoài cùng bên phải là cửa hàng hệ thống.】
Tử Tang nhấn mở, nhìn vào thì thấy giao diện cửa hàng xám xịt, món nào món nấy giá đều cao hơn điểm em có.
Tử Tang chẳng hứng thú, liền tắt đi.
Phòng của Văn Độ bật điều hòa ở nhiệt độ rất thấp, chỉ 16 độ.
Luồng khí lạnh cứ không ngừng phả ra từ miệng gió điều hòa.
Tử Tang hắt hơi một cái.
Em cúi đầu nhìn xuống chân mình — phần bị lộ ra ngoài đã nổi đầy da gà vì lạnh.
Trắng trắng, sạch sẽ.
Ừm...
Vừa nãy tắm xong lại được Văn Độ bế ra, thế nên vẫn rất sạch.
Tử Tang vui vẻ tự thuyết phục bản thân, sau đó giơ chân gác lên mép giường, kéo chăn mỏng phủ lên người.
Dễ chịu thật đó.
Tử Tang nheo mắt, miệng khe khẽ ngâm nga giai điệu.
Quả nhiên, mở điều hòa rồi đắp chăn đúng là cảm giác tuyệt nhất trên đời.
Văn Độ tắm xong bằng nước lạnh, bước ra là thấy Tử Tang đã cuộn tròn như cái bánh tét.
Chăn mỏng bọc kín người em, chỉ chừa lại khuôn mặt trắng hồng nhỏ nhắn, ánh mắt cong cong, tươi tắn như trăng non.
Bên tai hắn ta vang lên tiếng ngâm nga khe khẽ của Tử Tang, ngọt ngào không lớn không nhỏ.
Trong khoảnh khắc, Văn Độ như thất thần.
Cảnh tượng này... giống hệt như đôi vợ chồng mới cưới.
Chồng bận việc, vợ nhỏ thì ngoan ngoãn ngồi đợi trên giường.
Hắn ta đang nghĩ cái quỷ gì thế này chứ?!
"Bốp"—Văn Độ tự vả nhẹ vào má mình.
Tiếng động làm Tử Tang chú ý, tiếng hát liền ngừng lại.
Văn Độ vội nén lại dòng suy nghĩ hỗn độn trong lòng.
Tử Tang thấy hắn ta đi tới, liền dang tay ra.
Tấm chăn trượt xuống, chồng lớp ở phần bụng dưới, lộ ra thân hình mảnh mai.
Văn Độ thoáng khựng lại.
Hắn ta đứng yên chưa phản ứng, Tử Tang lại giơ tay lên: "Không phải nói tôi ngủ ghế sofa sao? Mau bế tôi qua đó đi."
Văn Độ liếc mắt nhìn Tử Tang từ trên xuống dưới một lượt: "Thôi bỏ đi, da dẻ cậu mỏng manh thế kia, cái ghế sofa nhà tôi cậu nằm hai phút là để lại dấu hết, đến lúc đó lại kêu đau cho xem."
Nói xong, Văn Độ xoay người định bước ra ngoài.
Tử Tang trừng to mắt.
Em không có!
Em ! Không ! Có ! Như ! Thế ! Đâu ! Nhé !
Thấy Văn Độ thật sự định đi ra, Tử Tang vội vàng níu lấy vạt áo hắn ta: "Hay là... mình ngủ chung giường đi."
Giường của Văn Độ kích thước 2m x 2m, ngủ hai người rộng rãi vô cùng.
Với lại ở nhà người ta, đuổi chủ nhà đi ngủ sofa cũng ngại.
Văn Độ ban đầu định từ chối — hắn ta không quen ngủ chung giường với người khác, nhưng khi đối diện với ánh mắt của Tử Tang thì lại lạ lùng gật đầu đồng ý.
"Cậu đã năn nỉ như vậy... thì tôi đành miễn cưỡng đồng ý."
Văn Độ nắm lấy bàn tay đang níu áo mình, cau mày: "Tay sao lạnh thế này?"
"Do nhiệt độ máy lạnh thấp quá hả?"
Nói rồi, hắn ta với tay lấy điều khiển từ xa.
Tử Tang vội nói: "Không cần tăng đâu ạ."
Chắc chắn là Văn Độ đã quen với nhiệt độ này rồi, vừa vào là bật như vậy, em không muốn làm phiền.
Văn Độ liếc mắt nhìn em: "Tôi không phải lo cho cậu đâu, chỉ là nếu cậu ở nhà tôi mà cảm lạnh, tôi lại phải đưa cậu đi khám, rắc rối lắm."
Tử Tang chớp mắt mấy cái, giọng mềm nhũn: "Ừm ừm."
Văn Độ điều chỉnh nhiệt độ lên một chút, nhét tay Tử Tang lại vào trong chăn, đẩy em nằm gọn vào trong.
Sau đó, cậu ta còn làm bộ nghiêm túc đặt một chiếc gối giữa giường: "Đây là ranh giới đấy."
Tử Tang ngoan ngoãn: "Dạ vâng."
Cả một ngày tâm trạng thay đổi quá nhiều, Tử Tang vừa chạm đầu vào gối đã ngủ say ngay tắp lự, chẳng hề hay biết rằng bên cạnh mình, Văn Độ trằn trọc lăn qua lăn lại, mãi không ngủ được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com