Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🥇Thế giới 1 - Chương 9 (1)

Khu chung cư của họ đã cũ kỹ, vị trí lại heo hút, ưu điểm duy nhất là... tiền thuê rẻ.

Chung cư kiểu cũ cách âm kém, Văn Độ có thể nghe thấy tiếng xe lao vút qua trong đêm dài, sau đó lại trở về sự yên tĩnh chỉ còn tiếng côn trùng rả rích.'

Cửa sổ chừa một khe nhỏ, thỉnh thoảng có xe chạy ngang mang theo luồng gió lùa vào, rèm cửa nhẹ lay động, ánh đèn đường theo đó hắt lên khuôn mặt Tử Tang.

Lúc ấy, em sẽ dụi dụi vào gối, rồi co người chui hẳn vào chăn.

Ngủ ngon thật đấy.

Văn Độ nghiến răng ken két.

Hắn ta bật dậy, đi đóng cái khe cửa sổ còn mở lại, rồi quay lại nằm.

Văn Độ vốn thuộc kiểu người "hay nóng trong người", điều hòa để 16 độ mà chỉ đắp mỗi cái chăn mỏng, giờ tăng thêm vài độ, hắn ta cảm thấy cả người như bị đốt cháy.

Mà bên cạnh còn có người ngủ say như heo con nữa.

Văn Độ nghiến răng, quay lưng lại phía Tử Tang.

Thà ngủ ghế sofa còn hơn.

Dù sao phòng khách cũng có điều hòa.

Khoan đã — đây là nhà của mình, tại sao mình lại phải ra ghế sofa ngủ?!

Văn Độ quay lại, nhìn Tử Tang đang ngủ ngon lành.

Hắn ta vươn tay... bóp mũi em.

Tử Tang hình như cảm thấy khó chịu, hừ hừ mấy tiếng, há miệng ra thở.

Luồng khí ấm phả ra.

Văn Độ lại càng thấy nóng.

Nóng từ trong nóng ra.

Hắn ta buông tay.

Không biết đã qua bao lâu, Văn Độ mới mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

Trời vừa hửng sáng, Văn Độ giật mình tỉnh giấc từ trong mơ.

Sợi dây "ranh giới ba mét" ở giữa giường từ lúc nào đã không cánh mà bay, Tử Tang cả người nằm gọn trong vòng tay cậu ta. Đầu em gối lên cánh tay Văn Độ, eo bị ôm trọn trong lòng.

Văn Độ nhìn xuống phần bụng mình, khẽ rủa thầm một câu.

Hắn ta không còn tâm trạng tìm hiểu tại sao Tử Tang lại nằm lọt vào lòng mình, chỉ lặng lẽ đỡ đầu em đặt lại lên gối, rồi cầm quần áo vào nhà tắm.

Trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy róc rách.

Khi Tử Tang bị tiếng động làm tỉnh giấc, Văn Độ đang lau đầu từ trong phòng tắm bước ra.

Tử Tang nghe tiếng nước, mơ màng hỏi: "Anh dậy sớm thế ? Sao lại tắm sớm vậy?"

Gương mặt Văn Độ thoáng vặn vẹo, nhưng vẫn tỏ ra như không có gì: "Không sao, cậu ngủ tiếp đi."

Bị đánh thức, đầu óc Tử Tang vẫn còn lơ mơ, nghe thấy lời Văn Độ xong em thật sự lại ngủ tiếp.

Văn Độ đứng bên giường, nhìn Tử Tang vừa chạm gối là ngủ ngay, lắc đầu bật cười: "Đúng là heo con mà."

Hắn ta vốn có thói quen dậy sớm tập thể dục, thay xong đồ thể thao rồi ra cửa, vừa mở đã thấy tờ giấy dán trước cửa căn hộ đối diện.

Văn Độ không thích Tử Tang, càng ghét cái kiểu "ưu tú đạo đức giả" của cha mẹ em.

Chỉ liếc một cái, hắn ta quay đi.

Nhưng khi đi được nửa cầu thang, hắn ta lại nhớ tới cảnh đêm qua Tử Tang bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà, một mình ngồi ngoài cửa, tủi thân đến đáng thương.

Văn Độ liền ba bước thành một, quay lại cửa nhà em.

Tờ giấy bị dán bằng băng keo trong, chữ viết rất to, có chỗ còn rách cả giấy.

*

【Tử Tang, bố mẹ rất thất vọng về con. Con vốn là đứa trẻ xuất sắc, thi cử lần nào cũng đứng nhất, vậy mà lần này lại chỉ đứng thứ hai.】

【Bố mẹ đi du lịch rồi, khóa nhà đã thay, số điện thoại cũng đổi, đừng gọi nữa. Lần sau thi được hạng nhất, bố mẹ sẽ quay về. Đây là hình phạt, mong con nghiêm túc suy ngẫm.】

【Bố mẹ yêu con.】

Càng đọc mặt Văn Độ càng lạnh, đến cuối cùng tức quá bật cười khẩy: "Thần kinh."

Hắn ta đưa tay gỡ tờ giấy xuống, xé nát không chút do dự.

Sau đó, Văn Độ cũng chẳng còn hứng thú chạy bộ nữa, chỉ chạy đại hai vòng quanh khu, rồi mua đồ ăn sáng xách về.

Lúc ấy khoảng 9 giờ, trừ mấy người làm ca đêm, thì cư dân trong khu hầu hết đã đi làm đi học.

Cầu thang vắng vẻ, Văn Độ vẫn nghe rõ có tiếng gõ cửa từ tầng trên.

Sáng ra đã gõ cửa làm gì? Ồn ào.

Hắn ta không nhanh không chậm xách đồ ăn lên lầu, vừa ngẩng đầu đã thấy có người đang gõ cửa nhà Tử Tang.

Người kia mặc đồng phục dài tay giữa trời hè, khóa kéo kéo tới tận cổ, nhìn là biết học sinh cùng trường với "bé heo con" trong nhà.

Văn Độ vốn chẳng quan tâm ai đến gõ cửa, chỉ liếc một cái rồi quay đi.

"Chào anh." Người kia ngừng gõ, hỏi: "Anh có biết người trong nhà này đi đâu không?"

Văn Độ nhướng mày, xoay người, dựa lưng vào tường: "Không biết."

Cậu nam mặc đồng phục cao gần bằng Văn Độ, hai người đối mặt.

Cậu ta bình tĩnh giới thiệu: "Tôi tên Tạ Tranh, là bạn học của con trai gia đình này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com