Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🥇Thế giới 1 - Chương 9 (2)

Quả nhiên là bạn học của "bé heo nhỏ".

Văn Độ chẳng tỏ thái độ gì: "Văn Độ."

Tạ Tranh gật đầu rồi nói tiếp:
"Cô chủ nhiệm thấy Tử Tang không đi học, phụ huynh cũng không xin phép nên rất lo, nhờ tôi đến xem thử."

Không có nhà thật.

"Nếu anh gặp người nhà họ, phiền nói giúp một tiếng."

Văn Độ không từ chối cũng không nhận lời, chỉ nhàn nhạt nói: "Cậu xem xong rồi thì đi được rồi đấy."

Tạ Tranh thấy thái độ của Văn Độ như vậy, mà trong nhà Tử Tang cũng chẳng có ai, nên không nán lại nữa, xoay người chuẩn bị rời đi.

"Văn Độ, sao anh không vào nhà vậy?"

Vừa cử động, đã nghe giọng Tử Tang vang lên.

Tạ Tranh và Văn Độ chạm mắt nhau, trong ánh mắt hai người đều có những cảm xúc người ngoài khó hiểu.

Một lúc sau, Văn Độ nhếch môi cười, quay đầu nói với Tử Tang: "Bạn cậu tới này."

"Ai vậy ạ?" Tử Tang tò mò thò đầu ra sau lưng Văn Độ.

Văn Độ nhún vai: "Không biết, tên gì đó... Tranh thì phải."

Tạ Tranh rời ánh mắt khỏi Văn Độ, chuyển sang nhìn Tử Tang sau lưng cậu ta.

Cậu bé nhỏ nhắn mặc một chiếc áo quá khổ, khoác lên trông như váy, mái tóc dài và dày hơi rối, trên mặt vẫn còn hằn dấu vết đỏ vì mới ngủ dậy. Khi nói chuyện với người đàn ông bên cạnh, giữa hai người toát ra một cảm giác thân mật tự nhiên, như không hề để ý đến ai khác.

Cái loại thân mật ấy... là điều mà cậu không bao giờ có được.

Tạ Tranh thấy vết thương nổi bật trên đầu gối Tử Tang, vết thương ấy nếu là trên người cậu thì chẳng đáng nói, nhưng ở trên người Tử Tang lại khiến người ta giật mình.

Tim Tạ Tranh khẽ nhói, vô thức bước lên hai bước: "Chân cậu sao vậy?"

Văn Độ không một chút biểu cảm, lặng lẽ chắn trước ánh mắt của Tạ Tranh.

Tử Tang giống như một chú mèo con thò đầu ra từ sau lưng, giơ chân lên lắc lắc: "Cái này hả? Hôm qua tớ bị ngã đó."

Hiệu quả của chức năng "tê liệt cảm giác đau" vẫn chưa hết, nên Tử Tang chẳng thấy gì cả.

Vết thương lúc động đậy lại càng trông đáng sợ.

Hai người còn lại tại hiện trường đều nhíu mày cùng lúc.

Văn Độ nhét phần đồ ăn sáng trong tay vào lòng Tử Tang: "Vào nhà ăn sáng đi."

Tử Tang nhìn đống đồ ăn trong tay: "Mấy cái này là thế ?"

Văn Độ: "Bánh bao."

Tử Tang: "Ồ..."

Ôm đồ ăn sáng trong tay, Tử Tang hỏi: "Tạ Tranh, cậu đến tìm tớ có chuyện gì không?"

Tạ Tranh: "Cô giáo thấy cậu không đi học, gọi điện cho phụ huynh cũng không được, sợ có chuyện gì nên nhờ tớ đến xem thử."

"Tớ vừa gõ cửa, không thấy ai trả lời."

Tạ Tranh cụp mi, cúi đầu, những sợi tóc mảnh vương trên trán che khuất đôi mắt: "Cậu không sao là tốt rồi."

Tử Tang không nhìn rõ biểu cảm của Tạ Tranh, nhưng thấy cậu ấy trông có vẻ tội nghiệp: "Tớ... tớ không sao thật mà."

Tạ Tranh khe khẽ "ừm" một tiếng.

Tử Tang: "Tớ ngủ quên, quên xin phép nghỉ học. Đợi chút tớ sẽ đến trường ngay."

Cả người em bị Văn Độ che kín phía sau, chỉ lộ ra gương mặt rực rỡ xinh đẹp.

Tạ Tranh nhẹ giọng nói: "Cậu bị thương rồi, cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, tớ sẽ giúp cậu xin phép với cô giáo."

Nguyên bản là một người cuồng học, thậm chí có thể nói là hơi ám ảnh. Từ nhỏ đến lớn, trừ khi sốt đến hơn 40 độ ngất xỉu, em chưa từng nghỉ học.

Tử Tang hơi bối rối, không biết bây giờ xin nghỉ có bị coi là "lệch nhân vật thiết lập" không, liền hỏi hệ thống: "Ngài Hệ thống ơi ?"

Hệ thống tiên sinh tỉnh bơ nói dối: 【Có thể xin nghỉ, chân cậu bị thương không đi lại được.】

Nghe thấy hệ thống trả lời, trong lòng Tử Tang như bùng lên một đóa pháo hoa nhỏ. Em cười híp mắt, giọng cũng vui vẻ hẳn: "Vậy làm phiền cậu nha~"

Tạ Tranh: "Ừm."

Văn Độ cảm thấy bầu không khí không đúng lắm, vốn đang dựa vào cửa liền đứng thẳng dậy: "Được rồi, giờ thấy người rồi đấy."

Ngừng một chút, hắn ta lại nói: "Cậu không vội về đi học à?"

Ý ngầm: còn không mau đi?

Tạ Tranh chỉ khẽ liếc Văn Độ một cái, rồi quay sang Tử Tang: "Vậy tớ đi trước, cậu nghỉ ngơi cho tốt."

Tử Tang: "Ừ, cậu đi cẩn thận nha."

Chưa đợi Tạ Tranh đi xa, Tử Tang đã bị Văn Độ đẩy vào trong nhà.

Văn Độ cúi đầu, nhìn vào đôi mắt trong veo của Tử Tang, nhất thời không biết nói gì, bèn lục lọi rồi đưa cho em một bàn chải đánh răng dùng một lần: "Cầm lấy, đánh răng trước rồi ăn sáng."

Tử Tang nhận lấy, đánh răng xong thì ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ăn sáng.

Bên tai vang lên tiếng Văn Độ càu nhàu bất lực: "Lần sau mặc quần đàng hoàng rồi hãy ra ngoài được không, tiểu tổ tông của tôi, bị người ta nhìn hết rồi còn đâu."

Tử Tang ở nhà thường mặc đồ ngủ, vừa nãy vội quá nên quên mất đây không phải nhà mình, càng quên luôn là em không mặc quần ngủ, chỉ khoác tạm một chiếc áo thun.

Mặt Tử Tang đỏ bừng như sắp cháy, từ gò má lan xuống cổ.

Em đã gặp không biết bao nhiêu chuyện xấu hổ kể từ khi đến đây.

Lần này cũng vậy... mất mặt chết đi được.

Khuôn mặt đỏ rực như quả táo, nhìn chỉ muốn cắn một miếng.

Văn Độ lấy từ tủ ra một chiếc quần dài của mình: "Lần sau cẩn thận chút."

"Vâng... nhớ rồi." Tử Tang nhận lấy chiếc quần, giọng nhỏ nhẹ như sắp nhỏ giọt: "Ờm... Văn Độ, anh quay mặt đi một chút..."

Văn Độ không trêu chọc em nữa, ngoan ngoãn quay lưng lại.

Sau lưng truyền đến tiếng sột soạt.

Văn Độ đút tay vào túi, giọng lười nhác: "Xong chưa, tiểu tổ tông?"

"Rồi ạ."

Chiếc quần hơi rộng, Tử Tang phải dùng tay giữ, càng làm lộ rõ vòng eo mảnh khảnh.

Văn Độ hơi ngứa tay, xoa xoa ngón tay, nhíu mày: "Cậu gầy quá, ăn nhiều vào."

Hắn ta tìm trong tủ ra một chiếc dây thắt lưng trang trí, dù là cái cuối cùng rồi mà khi đeo lên người Tử Tang vẫn rộng, nhưng ít nhất không bị tụt.

Văn Độ: "Cậu ăn cho ngon vào nhé, tôi đi tắm cái."

Hắn ta chỉ vào phần đồ ăn trên bàn: "Hy vọng lúc tôi tắm ra thì cậu đã ăn xong rồi."

"Tôi..." Ăn không hết đâu.

Chưa nói hết câu, Văn Độ đã véo má em một cái: "Cố lên."

Văn Độ mua phần ăn cho hai người, Tử Tang gắng gượng lắm cũng chỉ ăn được hai cái rưỡi bánh bao và một ly sữa đậu nành là đành chịu.

Em nhìn đống đồ ăn còn lại, khổ sở nói: "Làm sao bây giờ, ngài hệ thống ơi, tôi ăn không nổi nữa..."

【.】

Hệ thống không nói gì cả.

Văn Độ chỉ đi tắm thôi, chưa mấy chốc đã trở ra.

Tử Tang ngại ngùng nói: "Văn Độ, tôi thật sự ăn không nổi nữa..."

Ánh mắt Văn Độ lướt qua bàn ăn, nhìn hai cái rưỡi bánh bao, một ly sữa đậu nành.

Lại liếc nhìn bụng Tử Tang, tuy bị áo che đi phần lớn, nhưng vẫn có thể thấy hơi tròn lên.

Ừm, chuyện "cho ăn" là việc lớn, nhưng cũng không nên nóng vội.

Văn Độ cầm lấy phần bánh bao em còn thừa, cho luôn vào miệng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com