🥇Thế giới 1 : Thanh xuân vườn trường - Chương 1
Chương 1 - Thanh xuân vườn trường
"Có điểm rồi, có điểm rồi!" Lớp trưởng cầm xấp tài liệu chạy vào từ cửa trước: "Đoán xem lần này ai đứng nhất nào!"
"Có gì mà đoán," người đáp lời trợn mắt: "Không phải lại là cái tên phiền phức Diệp Tử Tang đấy chứ."
"Sao cậu lại nói thế về Diệp thần của tớ?" Một người khác chen vào.
"Không phải, không phải!" Lớp trưởng uống mấy ngụm nước, điều hòa hơi thở rồi nói tiếp: "Là học sinh chuyển trường! Hơn 720 điểm! Hơn Diệp thần hơn hai mươi điểm lận!"
Lời vừa dứt, cả lớp bỗng im bặt trong thoáng chốc, rồi không hẹn mà cùng liếc nhìn thiếu niên ngồi bên cửa sổ – lại vội thu ánh mắt về.
Có nữ sinh khe khẽ reo lên: "Tạ Tranh giỏi ghê á! Đẹp trai mà học còn siêu nữa!"
Tử Tang lặng lẽ ngồi nơi góc sáng, hàng mi dài khẽ rung dưới cặp kính gọng đen. Em cắn môi dưới, cất giọng mềm như nước: "Ngài hệ thống... cái 'chuyện' mà họ vừa nói..."
Như thể ngại phải nói ra thành lời, khuôn mặt trắng ngần của Tử Tang ửng lên một lớp hồng mờ. Giọng em nhỏ dần, ba chữ kia rốt cuộc mơ hồ trôi qua: "...là đang nói ai thế?"
Cái gì đang meo meo vậy?
Hệ thống trả lời ngắn gọn: 【Cậu.】
Một luồng nhiệt dâng khắp toàn thân, Tử Tang lí nhí phản bác: "Không phải tôi."
"Nguyên thân họ Diệp, còn tôi là Tử Tang."
Hệ thống hừ lạnh một tiếng.
Cái đó ta biết rồi.
Tử Tang nghiêng đầu: "Ngài hệ thống, vừa nãy là ngài lên tiếng hả?"
Hệ thống không đáp, chỉ ném thẳng một đoạn kịch bản tới.
Thì ra thế giới này vốn là một cuốn tiểu thuyết đam mỹ.
Vai chính thụ chính là người vừa đứng nhất toàn khối – Tạ Tranh.
Còn nguyên thân của em – Diệp Tử Tang – là người đứng nhì.
Nhưng cậu ấy không phải vai chính công, mà chỉ là một "pháo hôi" trong phần truyện học đường.
Tử Tang vốn học giỏi, từ nhỏ đến lớn luôn đứng đầu mọi kỳ thi. Lại thêm cách giáo dục khắt khe, từ bé đã mang trong mình sự kiêu ngạo, xem thường những ai học dốt – đặc biệt là kiểu người vừa học kém vừa không chịu nỗ lực trong lớp.
Câu cửa miệng của cậu ta là: "Các cậu không học thì người khác vẫn phải học!" – thường xuyên méc giáo viên, đến mức bị không ít người sau lưng gọi là...
Nhưng học lực của cậu ta quá nổi bật, vẫn có người ngưỡng mộ.
Chỉ là từ khi Tạ Tranh chuyển đến, cậu ấy không còn giữ được hạng nhất nữa, luôn thua sát nút mấy điểm mà đành xếp thứ hai.
Từ đỉnh cao rớt xuống, cộng thêm tính cách u ám, Diệp Tử Tang càng lúc càng hay gây chuyện với Tạ Tranh vô cớ, đến mức dần chẳng ai muốn nói chuyện với cậu ấy nữa.
Ngay trước thềm kỳ thi đại học, khi cậu ta tung tin về việc vai chính công – thụ đang yêu nhau, đã nhảy lầu từ khu giảng đường và kết thúc cuộc đời ngắn ngủi của mình.
Tử Tang mặt cắt không còn giọt máu: "Chết... chết rồi sao?"
Hệ thống: 【Chỉ là một đống dữ liệu thôi.】
Tử Tang im bặt.
Chuông vào lớp vang lên, những học sinh đang tụm năm tụm ba lập tức giải tán, ai về chỗ nấy.
"Thầy giáo đang họp, nửa tiết đầu tự học." Lớp trưởng viết thật to hai chữ "TỰ HỌC" lên bảng đen.
Bạn cùng bàn của Tử Tang chưa đến, em định lấy đề luyện tập ra làm.
Không rõ là vì thông tin "Diệp thần bị đẩy xuống hạng hai" hay "học sinh chuyển trường vượt hơn hai mươi điểm" quá sốc, mà trong lớp vẫn còn tiếng rì rầm.
Lớp trưởng chẳng có tí uy nào, nói mấy câu "Im lặng đi" đều vô dụng, bực mình quá, gào lên: "Đừng nói nữa! Mấy cậu không học thì Diệp thần còn phải học nữa đó!"
Tử Tang: ...
Đáy lòng nhói lên, ngón chân vô thức cào mặt đất.
Đáng ghét thật. Xấu hổ quá đi.
Nhưng mà... quả thật cả lớp im lặng rồi.
Tử Tang: OⅴO.
Trần Lãng Nguyệt đón lấy quả bóng rổ Quý Nhiên ném tới: "Được rồi được rồi, không chơi nữa."
Cậu ta kéo cổ áo quạt gió: "Sắp vào lớp rồi, tớ về học đây, mấy cậu cũng về đi."
Đám bạn trêu cậu ta là cục cưng của thầy cô, Trần Lãng Nguyệt vừa cười vừa mắng yêu, phát hiện Quý Nhiên không theo kịp, bèn quay lại gọi:
"Anh Quý, nhanh lên!"
"Biết rồi." Quý Nhiên đáp lại.
Hắn xách chai nước trên ghế dài lên, ngửa đầu tu ừng ực mấy ngụm, nước chảy theo yết hầu sắc nét lăn xuống. Trước ngực sau lưng đều thấm ướt, đồng phục dính sát vào cơ thể, làm nổi bật từng đường nét rõ ràng mạnh mẽ.
Mỗi một cơ đều căng tràn sức sống.
Nắng hè gắt gao, Quý Nhiên mang theo hơi nóng của mặt trời ngồi xuống bên cạnh Tử Tang.
Tử Tang: "Đây là ai thế?"
Hệ thống: 【Vai chính công.】
Tử Tang "Ồ."
Điều hòa hơi cũ, vị trí của Tử Tang lại chẳng đón được luồng gió, áo đã ướt đẫm, mùi hương thoang thoảng.
Em nhích người dựa sát vào bức tường lạnh bên cạnh.
Dễ chịu thật.
Tử Tang nheo đôi mắt to long lanh.
Hệ thống nhắc nhở: 【Giữ vững hình tượng nhân vật.】
A đúng rồi.
Phải giữ đúng nhân vật.
Hình tượng của nguyên thân là...
【Ghen ghét, khinh thường vai chính công – thụ, kiêu ngạo, không chịu cúi đầu.】
"Vậy thì..." Tử Tang chưa kịp xử lý hết đống thông tin.
Hệ thống lạnh lùng nói: 【Không phải cậu nên tránh xa vai chính công, mà là khiến vai chính công phải tránh xa cậu.】
"!"
Tử Tang sốc.
Em lén liếc nhìn Quý Nhiên một cái, thấy cánh tay đầy cơ bắp liền quay phắt đi.
Tử Tang mím môi, lí nhí: "Tôi... tôi sợ lắm."
【Không sao, cậu mà đụng trúng hắn thì chỉ một chín là cùng.】Hệ thống an ủi.
"Thật á?" Tử Tang ấp úng nói, đôi mắt ẩn sau mái tóc dày lấp lánh lên vài tia hy vọng.
【Thật.】Hệ thống lạnh lùng: 【Một cú là cậu xuống chín tầng địa ngục.】
"Ngài thật quá đáng! Ngài là đồ xấu xa!"
Tử Tang nổi cáu. Em chẳng biết chửi bậy, tức giận nhất cũng chỉ mắng "xấu xa", "đồ tồi" rồi cứ thế lặp đi lặp lại trong miệng.
Giọng điệu lại còn mang theo âm đuôi mềm mại, như đang làm nũng nhiều hơn là trách mắng.
Gương mặt trắng mịn vì tức mà ửng đỏ, đôi mắt long lanh, ẩm ướt và chói lóa lạ thường.
Hệ thống ngừng vài giây, sau đó làm như không có gì, công bố nhiệm vụ.
【1. Giành lại vị trí nhất khối.
2. Chọc phá vai chính công – thụ, khiến họ không thuận lợi.】
"Biết rồi, biết rồi." Tử Tang hung dữ đáp: "Hừ! Đồ tồi!"
Dù đã nhận nhiệm vụ, nhưng Tử Tang vẫn rất sợ.
Nhỡ đâu Quý Nhiên đánh em thì sao?
Em sợ đau lắm!
Hơn nữa em rất dễ bị bầm tím.
Lỡ đâu bị Quý Nhiên đánh, người em chắc chắn sẽ đỏ tấy lên, chẳng dám gặp ai nữa.
Tử Tang ngập ngừng, gọi hệ thống:
"Ngài hệ thống, có thể điều chỉnh giảm đau cho tôi được không?"
【Không thể.】Giọng hệ thống tràn ngập công bằng:【Chúng tôi tuân thủ nguyên tắc khách quan, không mở đường sau cho nhân viên.】
Huống hồ nhiệm vụ lần này còn chưa tới mức cần tắt cảm giác đau.
"Nếu mà đau lắm, tôi sẽ khóc đấy, kiểu vừa đau vừa nghẹn, không nói nên lời ấy." Tử Tang cố tranh thủ lần nữa: "Còn bị sưng nữa, không ra ngoài nổi luôn."
Sợ hệ thống không tin, Tử Tang tự véo mình một cái.
Em khẽ hít một hơi, giọt nước mắt lăn tăn nơi khóe mắt. Hàng mi dài dính vào nhau, chỉ cần chớp nhẹ, nước mắt đã rơi xuống.
Em giọng nghèn nghẹn nói: "Ngài xem nè."
Giọng mềm như mèo con, meo meo yếu ớt, chẳng biết là đang đe dọa hay làm nũng nữa.
Hệ thống vốn biết Tử Tang yếu ớt, cũng biết em nhạy cảm, nhưng không ngờ lại mong manh đến mức này.
Chỉ mới véo nhẹ, mà thực ra cũng chẳng gọi là véo, chỉ dùng hai ngón tay nhéo một cái, làn da trắng mịn như ngọc liền ửng đỏ lên ngay tức thì.
—------------------------------------------------
Lần đầu tôi thầu một bộ mà có hệ thống lạnh lùng, nói ít với bé con ấy. Chắc hệ thống này trong nóng ngoài lạnh thoi, tsundere 😋
( !) Một chương tác giả viết khá dài, nên tôi chia 1 chương thành 2 chương nhé các bác !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com