Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Định mệnh se duyên Chương 50

Chương 50

Trịnh Tuấn Phong vẻ mặt vô cùng sốt ruột chạy một mạch đến phòng bệnh tư nhân của Phó baba. Ngay sau khi bước vào thấy Bình An vẫn nhắm mắt nằm li bì trên giường, hắn không khỏi lo lắng nhíu mày hỏi mọi người đang tập trung quanh đấy.

“Tóm lại là có chuyện gì vậy ạ? Không phải trước khi con đi mọi việc vẫn tốt đẹp à? Sao chỉ mới không ở có bốn ngày em ấy lại ra nông nỗi này”

Trịnh baba thấy hắn đã mất bình tĩnh vội đáp lời “Sáng nay không thấy Bình An xuống ăn sáng như thường lệ, mẹ con lo lắng mới lên phòng gọi thì phát hiện nó nằm xỉu trong nhà tắm từ lúc nào ấy. Bây giờ bác sĩ đang chẩn đoán, chúng ta vẫn phải chịu khó chờ kết quả. Con cũng đừng kích động quá, người mang thai mỗi ngày đều có thay đổi, hôm trước tốt không có nghĩa hôm sau sẽ không mệt mỏi. Quan trọng bây giờ là tìm ra nguyên nhân để có biện pháp khắc phục kìa”

Trịnh mama ngồi bên giường lau mồ hôi cho Bình An cũng phụ họa thêm vào “Con cứ thư thả ngồi xuống ghế xem nào. Đây là không tin tưởng cha mẹ chăm sóc Bình An hay sao?”

Trịnh Tuấn Phong thấy thái độ của mẹ cũng biết mình đã chọc giận bà, hắn ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế còn lại, vuốt nhẹ gương mặt đang còn say ngủ của Bình An với ánh mắt đong đầy yêu thương.

Như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, tay Bình An khẽ động đậy, không bao lâu sau dưới sự ngạc nhiên của mọi người cậu liền mở mắt.

“Em cảm thấy trong người thế nào rồi?” Trịnh Tuấn Phong vẫn là người đầu tiên hỏi han.

“Ủa?” Bình An vẫn chưa tỉnh táo hẳn nhìn gã chồng đã mấy ngày không gặp mà ngơ ngác.

“Ủa gì? Gặp anh vui quá mất khả năng ngôn ngữ rồi hả? Em có biết đã làm mọi người lo lắng lắm không hả?” Trịnh Tuấn Phong không dám cốc đầu cậu, chỉ có thể nhéo cặp má phúng phính để nhắc nhở thôi.

“Không phải anh đang đi công tác à? Mà em đang ở đâu đây?” Vừa nói cậu vừa nhìn xung quanh thấy Trịnh gia cũng xuất hiện không thiếu một ai liền không khỏi giật mình.

“Bình An, con không nhớ mình ngất xỉu như thế nào hả?” Trịnh mama sốt ruột muốn biết tình hình sức khỏe cậu liền hỏi ngược lại.

Bình An gãi gãi đầu, nhỏ giọng trả lời “Con chẳng có ấn tượng gì ạ. Lúc sáng mót quá nên con vào nhà vệ sinh giải quyết như mọi hôm, nhưng không ngờ quên tháo tất chân thế là bị ướt mất. Con tiện tay cầm qua phòng tắm vứt vào thau đồ, ai ngờ lúc cúi lưng xuống thì thấy xây xẩm hết cả đầu óc. Con sợ quá đâu dám di chuyển nữa, vươn tay kéo theo khăn tắm treo gần đó trải ra nằm lên đợi hết chóng mặt rồi ra. Ai ngờ tỉnh dậy thì đã ở phòng bệnh này rồi”

Nghe cậu tường thuật lại “diễn biến”, ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất cũng không phải là trượt chân té hay là cái gì khác. Dù sao cũng chưa thấy bác sĩ bảo nói động thai, chắc là không sao đâu.

“Con cảm thấy trong người thế nào rồi?” Trịnh lão gia hỏi.

“Dạ có chút đói bụng với khát nước. Con cũng muốn đi vệ sinh nữa” Bình An đáp.

“Được, được, cứ để tiểu Phong dìu con đi giải quyết. Để mẹ đi thông báo với Phó baba chuyện Bình An đã tỉnh rồi xin phép về nhà luôn. Dù sao ở đây cũng bất tiện nhiều thứ” Nói rồi Trịnh mama quay sang dặn dò Vương quản gia. “Chú về trước chuẩn bị mọi việc ở nhà, tiện thể mua thêm vài thứ ở siêu thị tôi đã viết trong này nhé”

Vương quản gia gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Trong lúc ông đang sắp xếp đồ đạc thì Trịnh Tuấn Phong cũng dìu Bình An về lại giường nằm. Xong xuôi đâu đấy Vương quản cùng Trịnh mama định mở cửa đi ra thì đúng lúc gặp Phó baba đang mở cửa bước vào.

“Mọi người tính đi đâu vậy? Tôi phải lưu báo cáo hằng ngày nên hơi lâu một chút” Phó baba áy náy thanh minh.

Trịnh mama thấy ông hiểu lầm vội nói “Tôi là định đi báo với anh Bình An đã tỉnh dậy rồi. Trông sắc mặt cũng không tệ nên muốn xin cho con nó về nhà ấy mà”

“Ồ, tỉnh dậy nhanh thế. Tôi cũng đang muốn hỏi thăm cháu vài câu đây” Phó baba tiếp lời.

Tiến vào gần giường bệnh, Phó baba cũng bỏ qua thắc mắc Trịnh Tuấn Phong tại sao cũng ở đây mà đi thẳng vào vấn đề luôn “Bình An, chú hỏi cháu phải trả lời thành thật nhé”.

Bình An đương nhiên lờ mờ đoán ra lý do tại sao mình lại chóng mặt rồi nên chột dạ đáp “Vâng ạ”.

“Gần đây cháu có lúc nào nhịn tiểu hoặc nhịn ăn hay cảm thấy bực mình khó chịu với vấn đề gì không? Phó baba hỏi.

“Dạ, cháu..” Bình An ấp úng.

“Cháu nghĩ thế nào thì cứ nói thế ấy. Thực ra kết quả kiểm tra tổng quát không hề có vấn đề gì cả. Sức khỏe cháu hoàn toàn bình thường, ngay cả chứng thiếu sắt cũng đã được khắc phục. Vấn đề thể chất không sao thì chỉ có thể là vấn đề tinh thần. Nếu có gì khó nói, cháu có thể gặp riêng bác cũng được” Phó baba kiên nhẫn giải thích nhưng toàn bộ Trịnh gia nghe xong đã gấp đến độ muốn “thẩm vấn” Bình An tới nơi rồi.

Chẳng có nhẽ cậu sống gần nữa năm với họ nhưng vẫn nhẫn nhịn hay có gì khó chịu ư. Chỉ mới nghĩ đến đây thôi mà mọi người đã không khỏi đau lòng rồi.

Ông bầu Bình An nhanh chóng cảm nhận được không khí trong phòng thay đổi, cậu quay sang nhìn Trịnh Tuấn Phong như cầu cứu.

“Tóm lại em đã làm chuyện xấu gì mà không dám nói ra hả?” Trịnh tổng buồn cười nhìn dáng vẻ cậu như con thỏ nhỏ đang trộm cà rốt thì bị bắt gặp vậy đó.

“Ờ thì, chả là mấy ngày anh không có ở nhà ấy….” Bình An chậm chạp mở miệng.

Trịnh Tuấn Phong thấy cậu ấp a ấp úng liền cà khịa “Đừng nói là em nhớ anh quá ngủ không được nhé”

“Không phải mà” Bình An phản bác “Em đang nói chuyện đàng hoàng.”

TrịnhTuấn Phong nhịn cười khích lệ bà xã nói tiếp, bỏ qua những con mắt đang tăm tia hắn với hình viên đạn. Có biết bên này đang muốn nghe chuyện lắm rồi không mà còn chim chuột với nhau.

“Thật ra thì mấy đêm anh không ở, em có nhịn ăn vài lần, chắc là con nó không no nên biểu tình ạ” Sau đó cậu chậm rãi giải thích căn kẽ qua một lần. Càng nghe Trịnh gia mọi người càng thất vọng ra mặt.

Nhất là Trịnh mama, bà cảm thấy thất bại vô cùng. Chung quy Bình An vẫn quá khách sáo với Trịnh gia. Rõ ràng bà đã thật tâm đối xử như con đẻ trong nhà, nhưng hình như cậu không hề cảm nhận được. Đừng nói là thức dậy giữa đêm nấu một món ăn, có phải thức cả đêm để chăm sóc cậu bà cũng cam tâm tình nguyện làm. Vậy mà..

Trịnh baba thấy vợ thở dài liền biết ý, quay sang hỏi Phó baba để đổi chủ đề câu chuyện.

“Như vậy là rõ ràng lý do rồi. Nếu không có vấn đề gì nữa, chúng tôi muốn cho Bình An về luôn có được không?”

Phó baba đương nhiên là đồng ý. Dù sao có ở đây ông cũng không giúp được gì. Vậy là mọi người lại rồng rắn sắp xếp đồ đạc về nhà.

Suốt đường đi, Trịnh mama vẫn chăm lo cho Bình An từng chút một, nhưng nét mặt bà nặng trĩu tâm sự. Trịnh Tuấn Phong biết rõ điều ấy nhưng không biết phải xử lý thế nào. Dù sao nói thẳng với Bình An cũng khó, sợ cậu lại nghĩ nhiều ảnh hưởng gì thì khổ.

Loay hoay đến quá trưa Bình An mới dùng bữa xong và đi ngủ. Trịnh Tuấn Phong đắp lại chăn cho cậu rồi nhẹ nhàng qua phòng cha mẹ Trịnh gõ cửa nói chuyện.

Trịnh baba thấy con trai đến liền biết hắn muốn giải thích điều gì, ông bảo “Mẹ con đi tưới cây ngoài vườn rồi. Nếu con thấy quá khó xử thì gọi điện cho Ngô lão gia cầu giúp đỡ đi. Dù sao ông ấy cũng là người thân cận nhất của Bình An, còn cha mẹ, con có thay mặt nói cũng vô dụng.”

Chưa kịp bước vào phòng đã có lệnh tiễn khách, Trịnh Tuấn Phong chào cha mình một tiếng rồi đóng cửa lại luôn.

Đi loanh quanh trong nhà rút cuộc cũng tìm được nơi yên tĩnh để gọi điện. Trịnh Tuấn Phong gian nan bấm số Ngô lão gia.

Sao vấn đề trên công ty dễ giải quyết bao nhiêu thì vấn đề gia đình lại khó bấy nhiêu thế nhỉ. Trịnh Tuấn Phong suốt bốn ngày chưa được nghỉ ngơi đầy đủ xoa xoa cổ đã cứng đờ ngồi nghe điện thoại đều đặng đổ chuông.

Không quá ba hồi, giọng nói ấm áp đầu dây bên kia truyền đến “Tiểu Phong hả cháu, có chuyện gì mà gọi ông giờ này?”

“Dạ cũng có chút chuyện muốn được ông tư vấn ạ” Nói rồi hắn đem tình huống khó xử lúc sáng kể lại một lần.

Ngô lão gia nghe xong cười lớn bảo “Làm ông lo quá, tưởng có chuyện gì”

“Là sao ạ? Cháu giờ đang rối hết cả lên. Mẹ cháu rõ ràng là bị đả kích không nhẹ, nhưng cháu lại không thể góp ý với Bình An, sợ em ấy hiểu lầm tủi thân gì ảnh hưởng đến thai nhi thì chết” Trịnh Tuấn Phong lúc này gấp lắm rồi.

“Tiểu Phong, nghe ông nói. Cháu nên đem lý trí và tính quyết đoán trên thương trường áp dụng triệt để vào chuyện gia đình, thì sẽ không cảm thấy khó xử gì hết. Người nhà nếu không thẳng thắn với nhau được thì cũng không thể sống chung cả đời. Cháu cứ ngại người này, sợ mất lòng người kia chỉ làm cho hiểu lầm càng thêm trầm trọng mà thôi.” Ngô lão gia nhẹ nhàng khuyên bảo.

“Ý ông ngoại là…” Trịnh Tuấn Phong bắt đầu nhận ra nút thắt.

“Đương nhiên là phải chỉ ra chỗ không đúng cho tiểu An rồi. Mặc dù nó là cháu ông, nhưng trong chuyện này, rõ ràng một trăm phần trăm là lỗi của nó. Trịnh phu nhân đã hết lòng yêu thương mà nó vẫn còn câu nệ, khách sáo như vậy, đó là phụ tấm lòng của mẹ chồng. Cha mẹ thương con biển hồ lai láng, làm phiền ba mẹ cũng là cách để họ nhận ra rằng mình vẫn còn có ích cho con cái, không phải là trở thành gánh nặng chỉ biết đứng nhìn không giúp được gì. Tiểu An làm như vậy khác nào xem mẹ chồng là người ngoài. Cái này phải thật tâm xin lỗi, cầu tha thứ mới được.”

Ngô lão gia phân tích câu nào rõ ràng câu đấy, Trịnh Tuấn Phong đương nhiên không thể phản bác được rồi.

“Thật ra thì tiểu An không cố ý làm như vậy đâu, chẳng qua nó sớm mất mẹ, cha thì lại chả ra gì nên tự lập từ nhỏ, thường không muốn nhờ vả ai. Cháu lựa lời mà giải thích cho nó hiểu, cũng là để nó nhận ra, ngoài ông ngoại ra, nó còn rất nhiều người thân bên cạnh” Ngô lão gia giao nhiệm vụ quan trọng cho cháu rể.

“Dạ vâng, cháu hiểu rồi. Cháu cảm ơn ông nhiều. Dạo này công việc bận rộn cháu cũng không có nhiều thời gian, phải chi được ông lên A thị chơi với Bình An thì tốt quá” Trịnh Tuấn Phong khéo léo mời.

“Thôi, đợi đến lúc gần ngày sinh nở ông lại lên.” Ngô lão gia lấy đại lý do nào đấy từ chối rồi cúp máy luôn. Dù sao Bình An cũng phải học cách làm phiền “người thân mới” chứ.

Trịnh Tuấn Phong hiểu ẩn ý trong câu nói của ông ngoại nên cũng không làm khó ông nữa. Hắn dự định rảnh rỗi hơn lại đi một chuyến về B thị thăm ông thay Bình An.

Tối hôm đấy, gối ôm chuyên dụng quay trở lại nên tinh thần của Bình An phấn chấn hẳn lên. Biết sao được, đã quen có hơi ấm bên cạnh bỗng nhiên biết mất thì phải nhớ nhung rồi.

Trịnh Tuấn Phong giúp đỡ vợ tắm rửa xong, cũng nhanh chóng tẩy sạch sẽ cơ thể leo lên giường đắp chăn cho cả hai. Đã bốn ngày không được ôm cục bông ngủ, hắn nhớ cậu đến sắp nghẹn chết rồi.

Bình An đương nhiên cũng cùng tâm trạng, câu chui hẳn vào trong lòng hắn tìm chỗ thoải mái gối đầu lên rồi nói “Mấy ngày anh đi mỏi chân không có ai xoa bóp cho, làm em phải tự mình ngồi dậy. Mà ba nhóc này to quá chiếm hết chỗ em với tay không tới, khổ cực lắm đấy?”

Trịnh Tuấn Phong đang không biết bắt đầu từ đâu nghe cậu nói thế liền vui mừng “rèn sắt khi còn nóng luôn”.

“Thế sao em không nhờ cha hay mẹ giúp đỡ, không thì kêu người làm nào đấy cũng được mà”

Bình An bĩu môi đáp “Anh cũng biết cha mẹ lớn tuổi rồi, em lại đi nhờ thì còn ra thể thống gì nữa. Còn người làm, em ngại lắm.”

Trịnh Tuấn Phong xoa xoa đầu cậu hỏi “Vậy anh hỏi em một câu, nếu bây giờ em ở với ông ngoại, em có nhờ ông đấm bóp giúp không?”

“Đương nhiên có rồi, lúc nhỏ em còn giữa đêm đòi ông đi mua bóng về sửa lại đèn bàn để em còn kịp làm bài tập nữa là chuyện đấm bóp nhỏ nhặt này” Bình An vô tư đáp lời.

“Ông ngoại lớn tuổi thế rồi em còn nhờ không thấy tội ông à?” Trịnh Tuấn Phong tiếp tục hỏi.

“Ôi giời, ông còn khỏe lắm anh ơi. Sáng nào chả ra vườn tập dưỡng sinh. Với lại người nhà với nhau, tính toán mấy cái đấy làm gì ạ?” Bình An vẫn chưa nhận ra vấn đề.

“Thế tại sao em lại ngại làm phiền cha mẹ anh vậy?” Trịnh Tuấn Phong mặt không biểu tình nói.

Bình An vốn đang vui vẻ á khẩu không trả lời được nữa. Từ khi mang bầu, cậu đặc biệt mẫn cảm với thái độ của người khác. Nghĩ đi nghĩ lại cả ngày hôm nay Trịnh mama không hề cười với mình lấy một câu. Bình An bắt đầu nhận ra mình đã sai ở đâu đó rồi.

Cậu quay sang níu áo chồng lớn, mặt mếu máo như sắp khóc “Hình như em làm gì không phải với mẹ rồi hay sao mà thái độ mẹ hôm nay lạ lắm ấy”.

“Lại còn không phải à? Mẹ anh coi em như con đẻ mà chăm, em lại khách sáo với bà chịu đựng đến mức phải nhập viện. Người ngoài mà biết lại nói mẹ chồng không thương con dâu. Nếu em là mẹ, em có buồn không?” Trịnh Tuấn Phong thẳng thắn răn dạy.

Bình An nghe chồng lớn nói mới bàng hoàng nhận ra sai sót của mình. Quả thật trong lòng cậu đã xem cha mẹ Trịnh Tuấn Phong như cha mẹ thứ hai của mình, nhưng vẫn có gì đó ngại ngùng, vì cậu cũng không dám chắc hai người có nghĩ như cậu hay không, nếu mình nhõng nhẽo như với ông ngoại thì có bị ghét bỏ hay không. Chung quy vẫn là do thời gian chưa đủ lâu để có thể hoàn toàn tín nhiệm nhau.

“Vậy em phải làm gì bây giờ?” Bình An cầu cứu.

Trịnh Tuấn Phong thấy cậu có vẻ thông suốt rồi, vuốt nhẹ mái tóc mới được sấy khô thơm phức, nhẹ giọng nói “Em chẳng cần phải làm gì cả, cứ theo con tim mách bảo thôi. Cả đời em sẽ gặp rất nhiều loại người khác nhau, đối tác có, người quen có, bạn bè có, kẻ thù có, dù có tiếp xúc nhiều đến đâu, thân đến đâu nhưng chung quy đều là người ngoài, đều là khách. Trong nhiều trường hợp, họ sẽ đi khi họ muốn, chỉ có người thân là dù có muốn họ cũng sẽ không thể, cũng không nỡ lòng rời khỏi em, hiểu chưa?”

Bình An ngoan ngoãn nằm nghe Trịnh Tuấn Phong giảng đạo lý. Vừa nghe cậu vừa lim dim đôi mắt, dáng vẻ giống như chỉ chực chờ hắn nói xong là ngủ luôn vậy đó. Dù sao trước đây cũng không ít lần hắn đọc truyện cổ tích đêm khuya cho cậu, giọng đọc trầm, hữu lực nhưng vì tốc độ khá chậm nên có tác dụng ru ngủ rất tốt.

Quả nhiên Trịnh Tuấn Phong sau khi nhả lời vàng ngọc cúi xuống nhìn người trong lòng đã thấy cậu ngủ từ lúc nào không hay. Hắn lắc đầu cười khẽ rồi cũng nằm xuống ôm cậu ngủ luôn. Chuyện xin lỗi Trịnh mama, thôi để hôm sau vậy.

Hết chương 50

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com