Chương 1
"Hữu Phong! Tôi nghe bên này có tiếng động, anh qua đây kiểm tra thử" – Một người đàn ông nước ngoài để đầu trọc lên tiếng, cả gã cùng người con trai tên Hữu Phong đều đang bận đồ lính cùng áo chống đạn trên thân. Nhưng đồ này là đồ độc lập không thuộc bất kì quốc gia nào, sau lưng áo còn có một kí hiệu hình con rắn nho nhỏ màu đỏ thẫm hoà vào bộ đồ của họ.
"Ôi đệt, không ngờ luôn đó. Ở đây còn một thằng nhóc luôn đấy" – Người con trai tên Hữu Phong nhìn thằng nhóc độ tầm 12, 13 tuổi đang đứng yên nhìn họ chằm chằm. Dù gì nhiệm vụ này của họ cũng đã đạt được mục đích là giết chết hai tên đang ẩn nấp ở đây, nhưng không ngờ tới bọn chúng còn dẫn theo một đứa con nít. Hữu Phong nhìn quanh mình chỉ toàn một đống đổ nát, sau đấy nhìn lại Kai – người đàn ông nước ngoài ban nãy kêu anh, cả hai là đồng đội từ hồi mới vào tổ chức tới giờ nên rất thân nhau, hầu hết nhiệm vụ đều được phân chia làm cùng. Anh đưa mắt nhìn những đồng đội đi theo, mọi người ngầm hiểu ý mà gật đầu ra hiệu anh đưa thằng nhóc đó về cùng cả bọn, dù gì nó cũng chỉ là một đứa con nít và lính ở đây ai cũng đều trải qua luyện tập khắc nghiệt mới dám trèo đi nhận nhiệm vụ, thân thủ hay kinh nghiệm đều có đủ nên họ không lo lắng quá nhiều về một con mèo con bị vứt bỏ.
Thằng nhóc cứ mãi im lặng mà đi theo họ, sự im lặng kéo dài cho tới khi lên trực thăng về tới căn cứ của họ. Nhãi con tóc đen tò mò ngó ra mà không dám bước thêm bước nào, Hữu Phong nhìn hết nổi mà xách cổ nó lên đem nó tới phòng của sếp lớn – cũng là cha nuôi của anh.
"Nhiệm vụ lần này thế nào?" – Người đàn ông kia vẫn còn đang vùi đầu vào đống sổ sách và nhiệm vụ được đưa tới căn cứ để lựa chọn xem nên nhận và bỏ vụ nào.
"Cũng ổn" – Hữu Phong không muốn nhiều lời, anh tính báo cáo thêm tình huống phát sinh nhưng người nọ cứ như một cái máy lặp, lại bắt đầu lải nhải
"Ta nói này, con ở đây từ hồi 5 tuổi. Không thấy chán à? Nghỉ hưu đi, như này là làm nhiều lắm rồi đó, tận hai mươi năm. Còn muốn làm thêm bao lâu nữa? Rõ ràng lần trước hứa là hai mươi mốt sẽ nghỉ hưu, giờ nhìn xem hai mươi lăm!! Là hai mươi lắm đó??? Không tính kiếm người yêu hay gì gì đó thì cũng được, nhưng ra ngoài thế giới và sống bình dị thử đi. Ta chả muốn con mãi chôn chân trong chỗ này tí nào, nói bao nhiêu lần cũng chả thèm hiểu. Ông đây cóc nhận nhiệm vụ cho con đi làm nữa..."
"Cha!" – Hữu Phong đã nghe đoạn này đến lần thứ 10 trong tuần, cứ mỗi lần anh đi làm nhiệm vụ về là ông già sẽ lải nhải một đống chuyện nào là nghỉ hưu, người yêu, rồi ra ngoài làm đủ thứ hoạt động vân vân. Anh mà không ngắt lời thì cha nuôi sẽ nói chuyện này tới giờ cơm chiều!
"À... Hả? Sao, con bị sao hả?" – Trương Khanh, cha nuôi của Trần Hữu Phong vội ngẩng đầu ngó thằng con mình. Từ năm 10 tuổi tới nay, nuôi nó 15 năm thì số lần ông nghe thằng con cứng đầu của mình kêu mình một cách nghiêm túc thế này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nên ông hoảng hốt mà ngẩng lên ngó từ trên xuống dưới ông trời con này một lượt, xác định không có vấn đề thương tích nào trên mình mới hỏi tiếp
"Lần này là chuyện gì?"
"Nhóm con làm nhiệm vụ, nhặt được thằng nhóc này. Để nó lại ở đó không an toàn, cha giải quyết đi" – nói xong anh đẩy cậu nhóc nãy giờ đứng sau lưng mình lên.
Trương Khanh ngạc nhiên nhìn thằng nhóc rồi lại nhìn con mình, tính tình con nuôi mình ông thừa biết. Nóng tính như bom, không kiên nhẫn và khó đặt người khác vào mắt, trừ những anh em từng luyện tập, từng vào sinh ra tử chung thì nó xem như máu thịt. Tất cả những thứ còn lại nó chỉ xem như gió thoảng mây bay. Ấy thế mà hôm nay lại túm cổ một thằng nhóc từ bãi chiến trường về, quá kì lạ...
"Bảo thật đi, con làm con gái nhà ai dính bầu xong không chịu trách nhiệm, giờ người ta đẩy qua cho con tự nuôi đúng không?"
"Cha nghĩ gì thế hả?" – Hữu Phong cười đùa đạp nhẹ lên chân ông, nhưng nụ cười trên mặt thì không có ý đùa
"Khụ..." – Trương Khanh không đùa nữa mà nhìn thằng nhóc "Tên gì? Bao nhiêu tuổi"
Nhóc rũ mắt xuống như có gắng lục lọi gì đó, nhưng cuối cùng chỉ mờ mịt lắc lắc đầu. Trương Khanh hỏi thêm rằng có nhớ lí do tại sao cậu ở đó không? cậu nhóc khẽ gật đầu, mãi một lúc mới lên tiếng
"Tôi ở đó bốn ngày, hai người đó có bàn không ít chuyện. Tôi nghe loáng thoáng rằng cái gì mà uy hiếp gì đấy. Có vẻ như họ bắt tôi để uy hiếp ai đó, cho thời hạn ba ngày... tới ngày cuối họ chuẩn bị giết tôi thì các người tới, sau đó là như hiện tại." – Nói xong thằng nhóc lại bắt đầu im lặng, Hữu Phong càng hứng thú, anh đá đá mông thằng nhóc hỏi
"Còn nghe hay nhớ thêm được gì không?"
"..." – Thằng nhóc nhìn người đàn ông cà rỡn trước mặt mình thì không muốn trả lời lắm, nhưng nghĩ lại người này chính là người đã cứu và đưa mình về đây nên vẫn im lặng ngẫm nghĩ một hồi rồi nói thêm "Thật ra bọn chúng có nói tên tôi nhưng nói rất bé không thể nghe được, tôi nghe được tuổi của tôi là 13 tuổi. Hết rồi"
"..." Hữu Phong tính chê thằng nhóc chán ngắt nhưng nghĩ lại thôi, anh nhướn mày nhìn cha nuôi mình ý bảo cha tự giải quyết đi. Trương Khanh xoa xoa cằm một chốc thì lên tiếng
"Vậy thì nuôi thôi, nuôi thêm một đứa cũng không vấn đề gì. Nhưng nếu nó có ý đồ gì khác thì cứ thẳng tay bắn bỏ thôi" – Sau đó ông ngước lên nhìn Trần Hữu Phong.
Hữu Phong ngơ ngơ ngác ngác nhìn cha nuôi lại nhìn thằng nhóc, sau đó một chuỗi chấm hỏi chạy ngang chạy dọc trong đầu anh
"... Đừng có bảo là?"
"Ừ, con nuôi. Không hẹn hò hay lấy vợ thì tranh thủ giờ nghỉ hưu nuôi nó luôn đi, dạo này cũng có ý định nghỉ hưu mà đúng không?" – Trương Khanh cố ý không nhận ra đôi mắt của Hữu Phong như sắp đốt cháy mình mà nói
"Không nuôi, chăm con nít mệt lắm." – Hữu Phong kịch liệt phản đối, giờ ép anh nghỉ hưu cũng được. Bắt anh ôm thêm cục nợ thế này? Đùa à?
"Không nuôi thì bị khoá tài khoản, đừng hỏi tại sao ta ác!" – Trương Khanh không cho Trần Hữu Phong cơ hội bật lại lần nữa, thằng nhóc con này ông nuôi từ bé, còn không hiểu được ý của nó chắc.
"Đệttttt!!!!!" – Hữu Phong dài giọng ngao ngán, Trường Khanh vỗ vỗ vai đẩy thằng nhóc qua người anh nói thêm một câu
"Có thêm nó biết đâu con lại có cảm giác bản thân đang "sống" đấy, con cứ mãi lặp đi lặp lại những ngày tháng như vầy không ổn đâu. Nuôi nó để bản thân có trách nhiệm hơn, có người kề bên cũng tốt đúng không?"
"..." – Hữu Phong nhíu mày một lát, anh như thoả hiệp mà khẽ gật đầu
"Haiz... chuẩn bị nhà ở bên thành phố gần đây cho con chưa?"
"Rồi, lát nữa ta sẽ gửi chìa khoá cùng các giấy tờ liên quan qua cho." – Trương Khanh vui vẻ tiễn hai người ra khỏi phòng mình.
Trần Hữu Phong nhìn thằng nhóc còn đang ngơ ngác đứng nhìn một màn vừa diễn ra, nhìn mặt nó anh cũng thừa biết nó tưởng mình sẽ bị đi làm cu li hoặc gì đó cực nhọc, dè đâu giờ còn "được" anh nhận nuôi. Hữu Phong không muốn đứng đây cho đồng đội hóng hớt nên đá đá nó
"Đi theo ta, đứng đực ra đấy làm gì" – nói xong anh cất bước đi qua dãy hàng lang. Nhóc con cũng cất bước chạy theo, một lớn một nhỏ đi về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com