Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Khi Thịnh Thiếu Du được Trần Phẩm Minh dìu về nhà, trên người anh nồng nặc mùi rượu nên anh cảm thấy chột dạ.

Buổi tiệc tối nay vốn chẳng đến mức khiến anh uống say như vậy, nhưng ai ngờ lại gặp mấy người bạn cũ, vừa nhắc chuyện xưa, mọi người đều nói không dứt, những chai rượu trống cứ thế chất đống ngày một nhiều.

Đến khi Thịnh Thiếu Du cuối cùng nhớ ra giờ giấc, liếc nhìn điện thoại mới thấy đã hơn mười giờ. Nhớ lại sáng nay trước khi đi, Hoa Vịnh ân cần chỉnh cà vạt cho anh, dịu dàng nhắc: "Đừng uống nhiều quá, anh nhớ về sớm nhé", hình ảnh ai kia dịu dàng ân cần hiện lên khiến Alpha cấp S không khỏi thấy áy náy.

Người say rượu tay mềm nhũn không thể nhấc lên, Trần Phẩm Minh bấm chuông mấy lần cũng không thấy Hoa Vịnh ra mở cửa, đành nhập mật mã, một mình vất vả đưa sếp tới thẳng sofa nằm nghỉ.

Trong phòng khách không có ai, chỉ còn đèn bật sáng. Thịnh Thiếu Du hiếm khi về nhà mà không thấy bóng dáng Hoa Vịnh, nhìn căn phòng trống trơn không hiểu sao anh lại cảm thấy khó chịu, đưa tay lên nới lỏng cà vạt.

Thư ký Trần luôn rất giỏi quan sát sắc mặt người khác, lập tức cầm điện thoại gọi cho phu nhân.

Chuông điện thoại vang lên trong phòng trẻ nhỏ, nhưng ngay sau đó lập tức bị tắt đi. Một lúc sau, Hoa Vịnh mặc đồ ở nhà chậm rãi bước ra.

Cậu trông có vẻ hơi mệt, tay phải khẽ dụi dụi mắt.

"Ngài Hoa." - Trần Phẩm Minh chỉ vào Thịnh Thiếu Du đang ngã vật trên sofa: "Tổng giám đốc Thịnh tối nay uống hơi nhiều, phần sau xin giao lại cho anh."

Hoa Vịnh hơi bất lực gật đầu: "Vừa mới dỗ Đậu Phộng Nhỏ ngủ, vất vả cho thư ký Trần rồi, anh mau về nghỉ đi."

Sau khi Trần Phẩm Minh rời đi, Hoa Vịnh bước tới bên Thịnh Thiếu Du, nửa ngồi xuống, khẽ vuốt ve khuôn mặt anh:
"Thịnh tiên sinh hư thật đấy."

Mấy ngày gần đây tuyết rơi liên tục, nhiệt độ thành phố Giang Hỗ luôn dưới 0 độ khiến cho hai má của Alpha lạnh buốt vì khí lạnh.

Thịnh Thiếu Du mơ màng nắm lấy tay Hoa Vịnh, đưa lên môi khẽ hôn vài cái. Cảm giác lành lạnh trên đầu ngón tay trắng như tuyết của ai kia khiến anh hơi rùng mình.

Khi ngẩng đầu lên nhìn Hoa Vịnh, ánh mắt anh sáng lên, đuôi mắt còn hơi đỏ, rõ ràng là say không ít. Alpha cấp S lúc này giống như chuột túi, quấn chặt lấy bạn đời của mình: "Hoa Vịnh, ôm anh..."

Tư thế này khiến cả hai đều hơi ngượng ngùng, nhưng Hoa Vịnh vẫn bất đắc dĩ vòng tay ôm lấy anh, một chân khẽ co lên đặt trên sofa.

Giữ nguyên tư thế đó một lúc, Hoa Vịnh khẽ ho hai tiếng rồi đưa tay xoa mái tóc của Thịnh Thiếu Du: "Thịnh tiên sinh, đi tắm trước được không? Trên người anh toàn mùi rượu nè."

Cậu hơi dùng sức, đỡ Thịnh Thiếu Du ngồi dậy: "Em nấu canh giải rượu cho anh nhé, uống xong là có thể nghỉ ngơi rồi."

Sau ngày làm việc dài cùng với bữa tiệc của công ty, Thịnh Thiếu Du mệt đến mức không thể cử động. Nhân lúc Đậu Phộng Nhỏ không có ở đây, anh bỗng dưng làm nũng với Hoa Vịnh: "Em bế anh đi mà."

Hoa Vịnh khẽ thở dài, đưa tay vuốt nhẹ sau gáy Alpha: "Thịnh tiên sinh tự đi được không? Em còn phải nấu canh giải rượu cho anh nữa mà."

Câu nói ấy nghe như một lời từ chối vậy.

Thịnh Thiếu Du lúc này gần như đã tỉnh hơn nửa, ngẩng đầu nhìn Enigma với vẻ mặt khó tin, từ ánh mắt đến cử chỉ cho đến giọng điệu đều toát lên một cảm giác ghét bỏ.

Anh hừ lạnh một tiếng, đẩy Hoa Vịnh ra, loạng choạng bước về phía phòng ngủ.

Hoa Vịnh khẽ thở dài, bất đắc dĩ mà vẫn mang chút cưng chiều, nhìn theo bóng lưng Thịnh Thiếu Du rồi mỉm cười.

Hôm nay kì mẫn cảm của cậu vừa kết thúc, đúng vào thời điểm tuyết rơi liên tục suốt 4 ngày khắp thành phố Giang Hỗ, trời vừa hửng sáng, tuyết phủ dày khắp nơi. Đậu Phộng Nhỏ rất phấn khích, vừa tan học về nhất quyết đòi kéo Hoa Vịnh ra ngoài chơi tuyết.

Sợ con bị lạnh, Hoa Vịnh cẩn thận mặc cho bé con áo phao có lớp lót lông vũ, rồi lại quàng khăn, đeo găng tay cho đến khi quấn bé con thành một cục bông tròn vo mới chịu dừng lại.

Đậu Phộng Nhỏ tỏ vẻ vô cùng bất mãn với kiểu "bảo vệ thái quá" của cha mình, nhưng vì ba không có nhà, biết chẳng ai bênh vực nên đành "nhẫn nhịn chịu khổ" mà ra ngoài chơi.

Bàn tay nhỏ xíu của bé con không thể lăn tròn được quả cầu tuyết, nặn thế nào cũng méo mó, chẳng ra hình thù. Nhìn chằm chằm quả cầu tuyết méo dưới chân, Đậu Phộng Nhỏ do dự một lúc rồi ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy mong chờ nhìn người cha đang đứng bên cạnh.

Hoa Vịnh thì lại thấy tuyết hơi bẩn nên không muốn chạm vào.

"Hoa Vịnh..." Đậu Phộng Nhỏ bước lên, khẽ kéo ống quần cậu: "Giúp con nặn người tuyết đi mà..."

Kể từ lúc học mẫu giáo, được thầy cô dạy rằng mỗi người đều có tên riêng, bé con vẫn không thể bỏ được thói quen gọi tên Hoa Vịnh.

Hoa Vịnh đưa tay lên véo má bé con: "Con thật là không biết lễ phép."

Bé con nũng nịu nói: "Hoa Vịnh, người tuyết của con... bị đổ rồi."

Hoa Vịnh cúi đầu nhìn con trai, giọng điệu có phần bất đắt dĩ: "Bé con như vậy mà cứ đòi làm to."

Cậu đưa tay nhéo nhẹ má đứa nhỏ một cái: "Không biết lượng sức gì hết."

Dù miệng nói thế, nhưng cậu vẫn chịu khó giúp nhóc con nặn lại một người tuyết thật đẹp.

Đậu Phộng Nhỏ vui mừng đến mức nhảy cẫng lên, ríu rít đòi Hoa Vịnh chụp ảnh giúp mình, rồi còn gửi tấm hình chụp cùng người tuyết cho Lạc Lạc xem.

Hoa Vịnh lặng lẽ nhìn bé con chơi đùa, bỗng nhiên cậu cảm thấy mũi hơi ngứa, hắt hơi một cái.

Đậu Phộng Nhỏ lập tức ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Hoa Vịnh.

Hoa Vịnh nhíu mày: "Có chuyện gì vậy?"

"Hoa Vịnh..." Lời còn chưa dứt, Đậu Phộng Nhỏ đã nhìn thấy ánh mắt nguy hiểm của Hoa Vịnh, bé con lập tức ngoan ngoãn nghe lời, không dám gây sự nữa. "Cha, đây là lần đầu tiên con thấy cha hắt hơi đấy."

Hoa Vịnh thấy lời đứa trẻ nói có vẻ buồn cười: "Nói chuyện kiểu gì vậy? Cha không phải người máy, đương nhiên cha có thể hắt hơi mà."

Đậu Phộng Nhỏ bĩu môi không nói gì thêm nhưng trong lòng thầm phản bác, cha còn mạnh hơn cả người máy ấy.

Sợ đứa nhỏ ở ngoài tuyết lâu sẽ bị cảm, Hoa Vịnh bèn cúi người bế cậu lên, ôm vào lòng rồi quay bước vào nhà.

Đậu Phộng Nhỏ vòng tay ôm cổ cha, đôi má mềm mại áp vào bên cổ của Hoa Vịnh, bé con cảm nhận được làn da trần của cha còn lạnh hơn cả tuyết.

Mùi hương hoa lan nhàn nhạt thoảng qua trong gió, bị Đậu Phộng Nhỏ tinh ý nhận ra.

Cậu bé hít sâu một hơi, nhưng mùi hương ấy nhanh chóng tan mất.

Bé biết đó chính là mùi pheromone của cha Hoa Vịnh, chỉ khi đến kỳ mẫn cảm, trong nhà mới xuất hiện mùi hương ấy, khiến người khác khó lòng kiểm soát. Ngoài khoảng thời gian đó, gần như không bao giờ ngửi thấy.

"Sáng nay là kết thúc rồi mà."

Hoa Vịnh nghĩ Đậu Phộng Nhỏ đang hít mũi vì bị lạnh nên bước vội hơn: "Thấy chưa, đã nói là sẽ lạnh rồi mà, lần sau không cho ra ngoài chơi tuyết nữa nhé."

Đậu Phộng Nhỏ không hiểu trong đầu cha mình đang nghĩ gì, chỉ biết tròn mắt nhìn cha: "... Hoa Vịnh là đồ xấu xa!"

Khi trở lại trong nhà, giao con cho quản gia xong, Hoa Vịnh mới chậm rãi cảm thấy lạnh thấu người.

Lúc ra ngoài, cậu chỉ khoác tạm một chiếc áo khoác ngoài bộ đồ ở nhà, vì vừa rồi ngồi xổm giúp con nặn người tuyết nên vạt áo và ống quần đều bị ướt, hơi lạnh cứ thế thấm ngược vào da thịt.

Cậu đưa tay sờ lên mặt mình, nhưng vì da mặt cũng lạnh cứng nên chẳng cảm nhận được gì, chỉ có tuyến pheromone sau gáy khẽ nóng lên nhưng đương nhiên là cậu không thèm để tâm đến.

Đến giờ ăn tối, Đậu Phộng Nhỏ thấy ba Du vẫn chưa về nên có hơi không vui.
Dù được người giúp việc đút cho ăn xong, bé con vẫn lộ rõ vẻ hờn dỗi rồi lộc cộc chạy thẳng về phòng.

Hoa Vịnh cũng không để ý nhiều, chỉ quay về phòng tắm nước ấm. Nhưng dù tắm xong, tay chân cậu vẫn mãi không ấm lên, cả người mềm nhũn, vô lực.

Là một Enigma gần như chưa từng ốm bao giờ, cậu cảm thấy chuyện này rất lạ, cậu đưa tay sờ lên trán mình, khẽ lẩm bẩm: "Không lẽ... mình bị ốm thật sao?"

Trán sờ qua thì vẫn hoàn toàn bình thường, hơn nữa Enigma vốn không thể vì ở ngoài trời tuyết có nửa tiếng mà phát bệnh được.

Hoa Vịnh vừa bước ra khỏi phòng thì bảo mẫu của con trai đến tìm cậu.

"Cậu chủ nhỏ không chịu ngủ, nói là muốn đợi cậu chủ Du về." Người bảo mẫu có vẻ khó xử.

"Tôi biết rồi, cô đi nghỉ trước đi, để tôi dỗ nó."

Hoa Vịnh hiểu được, chắc là vì cả ngày hôm nay không thấy Thịnh Thiếu Du, nên thằng bé mới giận dỗi như vậy.

Đậu Phộng nhỏ nằm trên giường, mắt cậu bé sáng lên khi có người mở cửa nhưng khi thấy người bước vào là Hoa Vịnh thì bé con lại cảm thấy hơi thất vọng.

"Sao con chưa ngủ?" Hoa Vịnh ngồi xuống bên mép giường, giọng khàn khàn, "Đang đợi ba à?"

"Ba sao còn chưa về?" Bé con nhỏ giọng hỏi, giọng điều buồn hiu khó mà che giấu được.

"Ba con bận làm việc, vất vả lắm." Hoa Vịnh hiểu rõ đứa nhỏ này từ nhỏ đã quấn quýt với Thịnh Thiếu Du, cả ngày hôm nay không thấy bóng dáng ba nên trong lòng đương nhiên rất buồn nhớ.

Cậu dịu dàng dỗ dành: "Nếu con muốn sớm gặp ba, thì phải ngủ sớm một chút.
Ngủ ngon rồi, sáng mai dậy sớm là có thể gặp ba rồi đó."

Bé con khẽ "ồ" một tiếng, rồi chui rúc dưới chăn, ngọ nguậy một hồi mới ngập ngừng nói: "Hoa Vịnh... con muốn nghe truyện trước khi ngủ."

Hoa Vịnh mỉm cười khóe môi cong lên

"Không kể thì thôi!" Đậu Phộng Nhỏ giận dỗi, rồi vùi đầu vào trong chăn.

"Vậy con muốn nghe truyện gì nào?" Hoa Vịnh đưa tay lấy quyển sách truyện bên cạnh, "Ít nhất cũng phải chọn một câu chuyện chứ."

Đợi mãi mới dỗ được con trai ngủ say,
Hoa Vịnh định đứng dậy nhưng vừa nhấc người lên thì lập tức ngã ngược trở lại ghế.

Tay chân cậu mềm nhũn, sức lực như bị rút cạn, phía sau gáy tuyến pheromone lại bắt đầu tỏa ra hơi nóng khác thường.

Cậu đưa tay che sau cổ, lòng bàn tay lạnh buốt tạm thời làm dịu đi cảm giác bỏng rát đang âm ỉ.

Rõ ràng kỳ mẫn cảm đã kết thúc rồi mà...

Đang còn mơ hồ trong dòng suy nghĩ, chuông điện thoại chợt vang lên cắt ngang ý nghĩ, Hoa Vịnh cầm máy nhìn thoáng qua là Trần Phẩm Minh gọi tới.

Hoa Vịnh liếc nhìn đứa bé đang ngủ say, sợ đánh thức con trai nên cậu nhanh chóng tắt máy. Cậu chậm rãi chống người đứng dậy rồi khẽ bước ra khỏi phòng.

Khi Thịnh Thiếu Du đưa tay đòi ôm, Hoa Vịnh thật ra rất muốn bế anh lên kiểu công chúa, nhưng đôi tay đang mỏi nhừ của cậu thật sự không thể làm được.

Lúc bị Thịnh Thiếu Du đẩy ra, Hoa Vịnh loạng choạng, suýt ngã ngồi xuống sofa.

Cậu đưa tay sờ sau gáy, nơi đó nóng rực như có lửa, rồi lại chạm lên vầng trán cũng đang nóng rực như thế, cuối cùng cậu nhận ra là bản thân đang bị ốm thật rồi.

Nhưng cũng chẳng sao cả, với thể chất mạnh mẽ của Enigma, cậu rất tự tin chỉ cần ngủ một giấc là khỏi thôi.

Giờ việc quan trọng hơn là phải nấu canh giải rượu cho Thịnh tiên sinh,
nếu không, với cái dạ dày vốn đã yếu của anh ấy, đêm nay chắc chắn sẽ càng khó chịu.

Hoa Vịnh cất bước, gần như hoàn toàn theo bản năng bước vào bếp.

Cậu cúi người mở ngăn kéo, lấy nguyên liệu làm canh giải rượu nhưng khi vừa đứng thẳng dậy thì đột nhiên thấy mọi thứ tối sầm. Tay cậu theo bản năng cố với lấy thứ gì đó nhưng lại không thể nắm được và rồi cậu ngã vật xuống sàn nhà.

Thịnh Thiếu Du tắm xong, đầu óc cũng tỉnh táo hơn đôi chút. Anh đưa tay xoa xoa thái dương đang nhức vì rượu, trong lòng không khỏi lẩm bẩm mắng thầm cái người tên Hoa Vịnh, đến việc ôm mình cũng không chịu, đúng là đồ dẻo miệng mà không chịu làm!

Alpha đang hờn dỗi chờ người, chờ mãi cũng không thấy bóng dáng "chén canh giải rượu yêu thương" mà tiểu lan hoa hứa nấu.

Trong lòng còn chút ấm ức nhưng cơ thể lại phản bội ý chí, anh tự động đứng dậy bước ra ngoài.

Ra đến phòng khách, anh chỉ thấy không gian tĩnh lặng khác thường.

Hơi nghi ngờ, Thịnh Thiếu Du đi về phía phòng ăn và ngay giây tiếp theo, ánh mắt anh chợt đông cứng lại khi nhìn thấy một bóng người ngã gục trên nền nhà.

P.s: Edit bằng dt thật là phê :)))

Có ai hóng k biết nhưng sẽ up theo lời hứa từ từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com