Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Lời tác giả: Tôi thật sự rất thương yêu Hoa Lan nhỏ đáng yêu và hay khóc này!

Ngay cả với góc nhìn của vị thần thì cũng không tránh khỏi cạm bẫy đầy sức hút ấy.

‐------

Thịnh Thiếu Du bước nhanh đến bên Hoa Vịnh, vội ngồi xổm xuống, ôm cậu vào lòng.

Trong cơn hôn mê, Enigma chẳng khác gì những người bệnh khác, cơ thể cậu mềm nhũn như nước. Thịnh Thiếu Du phải cố hết sức để giữ chặt cậu trong vòng tay. Cơ thể trong vòng tay anh nóng rực như khối sắt nung, hơi nóng lan ra khiến trái tim Alpha như bị thiêu cháy từng nhịp.

“Hoa Vịnh! Tỉnh lại đi! A Vịnh!”

Thịnh Thiếu Du khẽ vuốt gương mặt cậu, hy vọng hoa lan nhỏ trong lòng anh có chút phản ứng.

Hoa Vịnh mềm nhũn tựa vào ngực anh, mày khẽ cau lại; gương mặt vốn xinh đẹp vô song giờ trắng bệch yếu ớt, khiến tim Thịnh Thiếu Du nhói đau đến nghẹt thở.

Đôi môi cậu khẽ hé, hơi thở nóng rực và hỗn loạn, cổ họng thỉnh thoảng lại thoát ra những tiếng rên khẽ đứt quãng, như thể đang khó thở đến sắp ngất đi.

“Người đâu đến đây ngay!” — Thịnh Thiếu Du vừa gọi, vừa rút điện thoại, bấm số đường dây riêng của Hòa Từ.

Quản gia và người giúp việc bị tiếng gọi làm bừng tỉnh giữa đêm, vội chạy xuống phòng khách. Họ lập tức thấy hai vị chủ nhân nhà họ Thịnh đang hoảng hốt ngồi bệt dưới sàn nhà.

Mọi người hốt hoảng lao tới giúp đỡ hai người, bảo mẫu thì sợ Đậu Phộng Nhỏ bị đánh thức nên đã mở cửa phòng bé con rồi lén nhìn vào trong. Quả nhiên bà thấy cậu chủ nhỏ đang trèo xuống giường, vẻ mặt hoảng hốt vội chạy ra ngoài.

Thấy tình hình rối ren, bảo mẫu vội bế bé con lên, định dỗ bé ngủ lại.

Nhưng Đậu Phộng Nhỏ vừa khóc vừa gào gọi “ba ơi”, “cha ơi”. Dù nói thế nào bé cũng không chịu ở yên trong phòng.
Cuối cùng, bảo mẫu đành phải bế bé ra ngoài.

Khi ra đến nơi, Đậu Phộng Nhỏ thấy cha mình đang nằm trong lòng ba, cả hai người đều ngồi dưới đất.

Cậu bé vừa khóc vừa giãy ra khỏi tay bảo mẫu, chạy đến bên Thịnh Thiếu Du, nước mắt lưng tròng, vừa sợ hãi vừa hoảng hốt gọi: “Ba ơi...”

Thịnh Thiếu Du vừa trao đổi xong với bệnh viện, quay đầu lại thì thấy đứa con nhỏ đang khóc nức nở, nước mắt như mưa.

Trái tim anh thắt lại đau xót muốn nghẹn thở, không biết phải làm sao,
chỉ có thể đưa một tay ra, khẽ xoa đầu con, dịu giọng an ủi: “Đừng sợ Đậu Phộng Nhỏ, cha con sẽ không sao đâu.”

Đang nói chuyện, Hoa Vịnh đang được anh ôm trong lòng bỗng ho khan hai tiếng, mắt cậu lờ mờ mở ra. Thấy vậy trái tim như muốn nghẹn thở của Thịnh Thiếu Du bỗng nhẹ nhõm hơn.

Thịnh Thiếu Du vội đưa tay xoa ngực Hoa Vịnh, giúp cậu điều hòa hơi thở, thấy Hoa Vịnh khẽ chớp mắt, ánh nhìn mơ hồ như còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Khi nhận ra mình đang tựa trong lòng Thịnh Thiếu Du, Hoa Vịnh mềm giọng, nũng nịu khẽ hỏi: “Anh Thịnh... em bị ngã à?”

Người vừa bất tỉnh dĩ nhiên sẽ không nhớ được chuyện ngay trước khi ngất đi.
Thịnh Thiếu Du đau lòng đặt tay lên trán cậu, cảm nhận nhiệt độ nóng rực xuyên qua lòng bàn tay: “A Vịnh, em đang sốt.”

“Không nghiêm trọng đâu mà.” Enigma nhỏ bé như một chú thú cưng ngoan ngoãn, khẽ cọ vào lòng bàn tay người kia, giọng nhẹ nhàng như gió: “Em sẽ nhanh khỏi thôi. Anh Thịnh đã uống canh giải rượu chưa?”

“Hoa Vịnh!” Thịnh Thiếu Du vừa tức vừa thương, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều bị nhỏ điên này làm cho rối tung cả lên. Nhưng anh hiểu rõ trong bài học "yêu thương bản thân”, điểm số của Hoa Vịnh trước nay luôn không cao.

Anh không nỡ trách mắng cậu, bởi vì lúc này cậu đang bị ốm. Giờ đây anh chỉ có thể ôm chặt cậu bằng thân thể đang không ngừng run rẩy vì hoảng sợ.

Đậu Phộng Nhỏ sợ đến ngây người, đứng cứng đờ một chỗ.

Hoa Vịnh nhìn thấy con trai, sợ đứa nhỏ bị hoảng đến mức phát bệnh, cũng sợ Thịnh Thiếu Du sẽ càng thêm lo lắng, nên cậu cố gắng đưa tay ra, khẽ vuốt má con: “Đừng sợ…”

“Đậu Phộng Nhỏ không cần người tuyết nữa, cha mau khỏe lại đi.”

Bé con không cố tỏ ra mạnh mẽ, chỉ dùng đôi bàn tay bé xíu nắm chặt lấy ngón tay lạnh băng của Hoa Vịnh, nước mắt rơi từng giọt: “Tay của cha lạnh quá, con sẽ sưởi ấm cho cha.”

Mắt Thịnh Thiếu Du đỏ hoe, cố gắng kìm nước mắt không để trào ra.

Ánh mắt Hoa Vịnh tràn đầy thương xót, cậu khẽ mở miệng định nói gì đó, nhưng ngay sau đó sắc mặt đột nhiên biến đổi tức thì.

Lúc này hương hoa lan tỏa ra khắp phòng.

Đã lâu rồi Thịnh Thiếu Du không còn ngửi thấy mùi hoa lan nồng nàn đến mức khiến tim người ta run rẩy như thế.
Nhưng dường như mỗi lần hoa lan tỏa hương, đều đồng nghĩa với việc Hoa Vịnh đang phải chịu đựng nỗi đau khôn xiết.

"Đậu Phộng Nhỏ.... về phòng đi con...."

Hoa Vịnh nhìn thấy con, sợ bé bị ảnh hưởng bởi mùi pheromone, cố gắng cắn răng gượng nói hết câu rồi nghiêng đầu, gục trong lòng Thịnh Thiếu Du, ho dữ dội không ngừng.

Bé con  bật khóc nức nở, được bảo mẫu ôm vội về phòng.

Ban đầu Hoa Vịnh còn cố lấy tay che miệng, nhưng chẳng mấy chốc đến sức nâng tay cũng không còn, toàn thân mềm nhũn, cơn ho càng lúc càng nặng,
đến cuối cùng thậm chí ho khan đến buồn nôn, gương mặt vốn tái nhợt vì nghẹn thở giờ đã ửng đỏ lên đầy đau đớn.

“Hoa Vịnh!”

Thịnh Thiếu Du chỉ cảm thấy hoảng loạn đến mức suýt phát bệnh tim, vội ôm chặt lấy người trong lòng, giọng run rẩy: “Em yêu, cố nhịn chút... đừng nôn nữa...”

Thế nhưng Hoa Vịnh không có cách nào ngừng buồn nôn. Cậu ho khan, thở hổn hển, toàn thân co giật như muốn ngừng thở, sắc môi dần chuyển sang tím tái, đầu ngón tay lạnh lẽo đến mức vô lực.

Cuối cùng Thịnh Thiếu Du đột nhiên có cảm giác như có một cái gì đó ẩm ướt,
thân thể vốn run rẩy không ngừng của Hoa Vịnh bỗng nhiên im bặt.

Bỗng dưng anh chợt thấy đầu óc choáng váng, Thịnh Thiếu Du cứng đờ cúi đầu nhìn, chỉ thấy gương mặt Hoa Vịnh tái nhợt đến dọa người, cậu đã hoàn toàn hôn mê, hơi thở yếu ớt, ngay cả lồng ngực cũng gần như không còn nhấp nhô.

Bộ đồ ngủ của anh dính đầy vết máu đỏ thẫm.

Mãi cho đến khi bị ngăn lại trước cửa phòng cấp cứu, Thịnh Thiếu Du mới buông bàn tay vẫn nắm chặt từ nãy tới giờ.

Anh đứng đó, đứng ngây người như một con robot, đôi mắt trừng trừng nhìn dòng chữ “CẤP CỨU” sáng đỏ trước mặt,
toàn thân như rơi vào vực sâu vô tận.

Thẩm Văn Lang vội vã chạy ra khỏi nhà, hắn thậm chí còn chưa kịp thay bộ đồ ngủ, chỉ khoác tạm một chiếc áo ngoài.

Từ xa, hắn đã thấy Thịnh Thiếu Du đứng bất động trước cửa phòng cấp cứu, cả người như một bức tượng không còn hơi thở, thế rồi hắn vội vã chạy về phía anh.

“Thịnh Thiếu Du...” Đến gần mới thấy, trên ngực anh loang lổ toàn máu, Thẩm Văn Lang ngây người một lúc, cổ họng nghẹn lại, mãi lâu sau mới hỏi: “Đây... là máu của Hoa Vịnh sao?”

Mi mắt của Alpha cấp S khẽ run lên, lần đầu tiên ánh mắt anh hiện ra vẻ yếu ớt mong manh đến vậy.

Thấy bộ dạng ấy, Thẩm Văn Lang cảm thấy tim mình cũng run lên theo, vội vàng hỏi:

“Giờ... tình hình của cậu ấy thế nào rồi?”

Thịnh Thiếu Du lắc đầu, khàn giọng nói: "Em ấy vừa được hồi sức tim phổi trên xe cấp cứu, đã vào phòng cấp cứu hơn nữa tiếng rồi."

Thẩm Văn Lang mấp máy môi, nhưng lại không biết nên nói gì.

Mười mấy phút sau, cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, một y tá bước ra, trong tay cầm tờ giấy thông báo nguy kịch.

Thịnh Thiếu Du run rẩy ký tên.

Rồi lúc sau lại đưa đến tờ thứ hai, tờ thứ ba...

Ca cấp cứu kéo dài suốt sáu tiếng đồng hồ mà vẫn chưa dừng lại và trong suốt quãng thời gian ấy, Thịnh Thiếu Du đã ký tổng cộng 5 lần giấy thông báo bệnh nặng.

Thẩm Văn Lang nhìn sắc mặt  Thịnh Thiếu Du ngày càng tái nhợt, chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt giống như đã từng diễn ra trong ký ức. Năm đó, khi Thịnh Thiếu Du sinh con, bị băng huyết, người cầm bút ký giấy báo nguy kịch chính là Hoa Vịnh.

Vẻ mặt khi ấy của Hoa Vịnh, giờ đây được tái hiện trên khuôn mặt Thịnh Thiếu Du.

"Thịnh Thiếu Du." Thẩm Văn Lang nhìn kẻ thù cũ, bình tĩnh vỗ vai đối phương: "Bình tĩnh, hãy tin tưởng cậu ấy."

Thịnh Thiếu Du không nói gì.

Chiếc đồng hồ trong hành lang lặng lẽ điểm hết một vòng.

Thẩm Văn Lang quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Tấm kính sát đất trên tầng cao trong suốt không tì vết, phản chiếu rõ từng bóng người. Hắn nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.

Nhìn chằm chằm hồi lâu, hắn mới chợt nhận ra thì ra sắc mặt của mình, cũng chẳng khá hơn Thịnh Thiếu Du là bao.

P.S. Còn ai hóng nữa k :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com