Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Chương 5.

Một cơn bạo bệnh dường như đã rút cạn toàn bộ sức lực của Hoa Vịnh. Enigma vốn mạnh mẽ giờ đây lại vô cùng xanh xao, nằm co lại trên giường bệnh, mí mắt khẽ khép hờ trông cậu vô cùng ốm yếu và đáng thương.

Đây đã là ngày thứ mười lăm kể từ khi Hoa Vịnh nhập viện. Di chứng của chứng rối loạn pheromone khiến cậu luôn trong trạng thái yếu ớt kiệt quệ. Suốt quãng thời gian này, cậu cứ liên tục lên cơn sốt, dù nhiệt độ có hạ xuống đôi chút, chẳng bao lâu sau lại tăng trở lại, khiến đôi môi khô nứt, rớm máu vì nứt nẻ.

Thấy vậy, Thịnh Thiếu Du vừa xót xa vừa bất lực. Anh hận không thể thay Hoa Vịnh chịu đựng nỗi đau ấy, nhưng anh cũng hiểu rõ mình chẳng thể gánh thay được. Việc duy nhất anh có thể làm là tận tâm chăm sóc, hy vọng sự hiện diện của mình có thể cho Hoa Vịnh chút an ủi về tinh thần.

Ba giờ chiều, Thịnh Thiếu Du bước vào phòng bệnh. Hoa Vịnh vẫn còn đang ngủ trưa chưa tỉnh dậy. Anh nhẹ nhàng cởi áo khoác, xoa hai bàn tay cho ấm lên, rồi khẽ bước đến bên giường. Anh cúi người xuống, đặt tay lên trán Hoa Vịnh để thử nhiệt độ.

Tay phải nhợt nhạt và gầy gò của cậu đang cắm ống truyền tĩnh mạch. Cũng vì đang truyền dịch nên anh cũng không thể làm cho nó ấm lên được. Thịnh Thiếu Du cẩn thận nâng niu nó. Anh chỉ muốn làm sao để Hoa Vịnh cảm thấy dễ chịu hơn trong giấc ngủ. Vài ngày trước, tuyến thể của Hoa Vịnh bỗng đau dữ dội, trong lúc vật lộn, cánh tay trái bị kim chọc trúng, máu gần như nhuộm đỏ nửa chiếc gối, mu bàn tay cũng sưng lên một cục lớn, khiến Thịnh Thiếu Du sợ đến mức như suýt ngất đi.

“Ngài Hoa hôm nay vẫn còn sốt, nhưng nhiệt độ thấp hơn so với lúc rạng sáng.” y tá chăm sóc nhẹ nhàng báo cáo tình trạng của Hoa Vịnh. “Sáng và trưa ngài ấy đã uống thuốc, nhưng có vẻ trưa nay dạ dày của đối phương không được tốt, sau khi uống thuốc đã nôn một lần. Bác sĩ đã đến kiểm tra, nói rằng có thể thuốc truyền qua đường tĩnh mạch gây kích thích dạ dày, nên thuốc chiều nay đã được điều chỉnh liều lượng.”

“Được rồi,” Thịnh Thiếu Du gật đầu đáp. “Cậu cứ đi nghỉ đi.”

Sau khi y tá rời phòng, Thịnh Thiếu Du ngồi bên giường Hoa Vịnh, lặng lẽ canh chừng. Từ khi Hoa Vịnh tỉnh lại, anh đã trở lại với công việc ở công ty. Chỉ có điều chiều nào anh cũng đến bên cậu thật sớm.

Khi Hoa Vịnh tỉnh lại, ngực cậu truyền đến cảm giác nghẹt thở quen thuộc.

Từ sau khi chứng rối loạn pheromone tái phát, để tránh gây tổn thương thêm cho cơ thể, Thái Hoằng đã dùng miếng dán cách ly y tế liều cao tạm thời phong kín tuyến thể của Hoa Vịnh. Việc cưỡng ép ức chế pheromone đồng nghĩa với việc thể chất cường tráng của Enigma tạm thời mất tác dụng, cơ thể của Hoa Vịnh giờ đây chỉ như một người bình thường, thậm chí còn yếu hơn cả một Omega cấp thấp nhất.

Cậu nhắm mắt lại, chậm rãi điều chỉnh hơi thở. Đợi đến khi cảm giác nặng trĩu như có tảng đá đè lên ngực dần tan đi, Hoa Vịnh mới mở mắt lần nữa.

Thịnh Thiếu Du đang ngồi bên giường cậu, tay cầm điện thoại gõ lách cách, có lẽ đang nhắn tin cho Trần Phẩm Minh để bàn chuyện công việc.

Nghe thấy hơi thở bên cạnh có chút thay đổi, Thịnh Thiếu Du quay đầu lại, chỉ thấy Hoa Vịnh đang tròn mắt nhìn mình, đôi mắt vẫn còn hơi đỏ, cả người cậu trông yếu ớt đáng thương.

"Em tỉnh rồi à?" Thịnh Thiếu Du đặt điện thoại xuống, cúi đầu hôn lên chóp mũi Hoa Vịnh. Do ức chế pheromone nên mùi hương của Hoa Vịnh giờ chỉ thoang thoảng nhẹ nhàng, nhưng Thịnh Thiếu Du vẫn như nghiện, mỗi ngày đều phải hít một chút.

“Anh Thịnh.” Đôi mắt Hoa Vịnh ươn ướt, nhìn Thịnh Thiếu Du không chớp. Cảm giác người anh yêu hoàn toàn tin tưởng dựa dẫm vào mình khiến Thịnh Thiếu Du vui mừng khôn xiết. Anh không kiềm chế được, lại hôn vài cái lên khuôn mặt nhỏ xinh của cậu, khiến Hoa Vịnh đỏ mặt rồi mới thôi.

Thịnh Thiếu Du nâng nhẹ góc giường bệnh, lại đặt thêm một chiếc gối phía sau lưng Hoa Vịnh để cậu có thể tựa ngồi dậy. Khi anh đỡ Hoa Vịnh, tay vô tình chạm vào miếng cách ly pheromone dán trên gáy cậu, lập tức nghe thấy tiếng rên nhẹ đau đớn từ người trong vòng tay anh.

“Đau lắm à?” Thịnh Thiếu Du lập tức lo lắng, đưa mặt lại gần gáy Hoa Vịnh quan sát. “Lúc nãy anh vô tình chạm vào. Nếu đau quá, anh sẽ gọi bác sĩ đến.”

Mấy hôm nay, ngay cả khi ngủ Hoa Vịnh vẫn luôn dán miếng ức chế này. Vì vậy không tránh khỏi việc bị cọ xát vào da mỗi khi cậu cử động. Miếng dán ức chế y tế dày hơn so với miếng dán thông thường dùng ở nhà, nên khi nằm ngửa cũng dễ gây khó chịu ở gáy. Nếu Hoa Vịnh nằm nghiêng thì lại gây áp lực lên ống dẫn. Làn da mỏng manh được chăm sóc kĩ càng của cậu cũng khá nhạy cảm, sau gáy bị cọ xát thỉnh thoảng lại đỏ lên. Vì thế,  Thịnh Thiếu Du đành phải nhờ bác sĩ kê thuốc mỡ, thi thoảng lại thoa nhẹ cho cậu.

“Không sao đâu, anh à, không đau lắm đâu, anh đừng lo.” Hoa Vịnh dịu dàng nắm lấy cánh tay anh. Cậu vẫn còn yếu, nên chỉ đặt nhẹ ngón tay lên, nhưng Thịnh Thiếu Du vẫn không dám nhúc nhích.

Thịnh Thiếu Du hơi bực mình, lại vừa cẩn thận kiểm tra vùng da xung quanh miếng dán, may mắn không thấy đỏ hay sưng thêm. Anh lại lấy thuốc mỡ từ ngăn kéo, thoa một lớp xung quanh miếng dán. Sau đó, anh mở hộp giữ nhiệt, lấy ra một bát canh đậu đỏ, thổi cho nguội bớt rồi múc một muỗng đưa đến miệng Hoa Vịnh.

"Đậu Phộng Nhỏ ăn canh đậu đỏ ở trường mẫu giáo thấy rất ngon. Lúc anh gọi điện cho con, thằng bé cứ luôn miệng nói muốn cha cũng được ăn nên anh nhờ bảo mẫu nấu một nồi đấy.” Thịnh Thiếu Du thấy Hoa Vịnh uống xong, cười hỏi: “Ngon không em?”

Hoa Vịnh gật đầu.

Thịnh Thiếu Du lại múc thêm một muỗng: “Ngon thì uống nhiều chút nhé, bác sĩ nói có cảm giác thèm ăn là tốt, ăn được nhiều mới nhanh hồi phục được.”

Nhưng điều anh không nói ra là, buổi trưa hôm nay, khi trò chuyện video với anh, nhóc con đã không nhịn được khóc, hỏi có thể tới bệnh viện thăm cha không. Thịnh Thiếu Du nghe con khóc mà lòng thắt lại, nghĩ tới Hoa Lan Nhỏ trên giường bệnh càng thấy đau nhói trong tim. Anh dỗ dành con, nhưng chẳng thể hứa được khi nào có thể đưa Hoa Vịnh về nhà.

Có lẽ anh, thật sự là một Alpha thất bại……

Hoa Vịnh đưa tay lên vuốt ve gương mặt gầy đi trông thấy của người thương. Thịnh Thiếu Du giật mình. Nhìn Hoa Vịnh vẫn không nói gì nhưng ánh mắt có phần bối rối, phiền muộn chưa kịp nói ra.

“Anh của em gầy đi rồi…” Giọng Hoa Vịnh rất nhẹ, “Anh Thịnh vất vả rồi.”

Ngón tay Hoa Vịnh lướt lên khuôn mặt Thịnh Thiếu Du, khẽ chạm vào quầng thâm dưới mắt anh. Thời gian qua, sức khỏe Hoa Vịnh quá yếu, còn Thịnh Thiếu Du thì bận rộn đến mức không ngơi tay. Anh phải quản lý gia đình, sự nghiệp, mà tất cả đều phải chu toàn. Mỗi ngày anh chạy đi chạy lại giữa bệnh viện và công ty, thỉnh thoảng còn ghé nhà Thẩm Văn Lang để thăm Đậu Phộng Nhỏ, thời gian nghỉ ngơi liên tục bị rút ngắn. Hoa Vịnh nhìn tất cả điều đó mà trong lòng xót xa.

“Nói linh tinh gì đó.” Thịnh Thiếu Du vừa nghiêm mặt vừa mắng yêu, rồi múc một muỗng canh đậu đỏ đưa đến miệng Hoa Vịnh.

"Em sẽ sớm khỏe thôi." Hoa Vịnh nhẹ nhàng kéo tay áo Thịnh Thiếu Du: "Chờ em xuất viện, hai ta sẽ cùng đi đón Đậu Phộng nhỏ về nhà nhé."

Thịnh Thiếu Du dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau khóe môi Hoa Vịnh, vẻ mặt vô cùng dịu dàng: “Từ từ thôi, anh sẽ luôn ở bên em.”

Hoa Vịnh yên lặng nhìn Thịnh Thiếu Du, đôi mắt long lanh như những vì sao rơi xuống trong đôi mắt anh. Cậu chậm rãi nhếch môi, nhẹ nhàng đáp: “Dạ.”

Ý nghĩa thật sự của tình yêu có lẽ phải trải qua hết mọi dối trá, hiểu lầm và nỗi đau xé lòng thì mới có thể đọng lại một câu đơn giản “Anh sẽ luôn ở bên em.”

Anh sẽ ở bên cậu suốt cuộc đời này.

‐---

P.s: Sốp đã cố gắng hết sức rồi đó

Chap sau hehe sẽ thấy Đậu Phộng Nhỏ iu cha rất nhiều.

Thật ra mình edit dở mà chờ mãi k ai hốt ẻm về nên mình làm liều :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com