Chương 6
Chương 6.
“Cha vẫn còn đang ốm, cơ thể còn yếu, con không được làm phiền cha, hiểu chưa?” Thịnh Thiểu Du đứng ở cửa phòng bệnh, nhẹ nhàng dặn dò đứa nhỏ đang được ôm trong lòng.
"Dạ Dạ!” Đậu Phộng Nhỏ một tay nắm chặt cà vạt của Thịnh Thiểu Du, vội vàng gật đầu đồng ý.
Hoa Vịnh đã nằm viện hơn 20 ngày, nhưng vì tuyến thể vẫn đang trong giai đoạn hồi phục kèm theo sốt dai dẳng nên cậu chỉ có thể nằm liệt trên giường, ngay cả khả năng tự xuống giường cũng không còn.
Hơn nửa tháng chưa gặp cha nên Đậu Phộng Nhỏ nhớ cha vô cùng.
Vài ngày trước, khi tinh thần của Hoa Vịnh khá hơn, cuối cùng cậu có thể tựa vào gối ngồi vững, Thịnh Thiếu Du đã tranh thủ gọi video cho hai cha con.
Ngay khi video vừa kết nối, khuôn mặt của bé con đã chiếm trọn màn hình. Hoa Vịnh còn chưa kịp lên tiếng, nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Hoa Vịnh, Đậu Phộng Nhỏ lập tức mếu máo trông rất tội nghiệp. Có lẽ ba đã dặn trước, lúc đầu bé cố gắng nhịn không khóc, nhưng khi nghe thấy giọng nói yếu ớt của người cha Enigma vốn luôn mạnh mẽ, bé con cuối cùng vẫn không nhịn được mà khóc lớn.
Trên màn hình, bé con mở đôi mắt to tròn như quả nho, những giọt nước mắt như viên ngọc trai nhỏ chảy xuống khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu kia. Hoa Vịnh như thể nhìn thấy một phiên bản thu nhỏ của Thịnh Thiếu Du đang khóc trước mặt mình,cậu vừa thương vừa bất lực, trong lòng lại càng thêm đau nhói. Cậu bắt đầu an ủi con trai mình.
"Cha ơi... Đậu Phộng Nhỏ có thể đến thăm cha không ạ?" Bé con vừa khóc vừa thận trọng hỏi. "Con nhớ cha nhiều lắm ạ."
Trái tim Hoa Vịnh như muốn tan chảy.
Thịnh Thiếu Du cũng cảm thấy có lỗi với con trai, anh bàn với Hoa Vịnh, dự định tranh thủ vài ngày tới khi Hoa Vịnh không phải đi kiểm tra, sẽ đưa Đậu Phộng Nhỏ đến bệnh viện.
Ngay khi bước vào phòng bệnh, cậu bé nhìn thấy Hoa Vịnh đang dựa vào đầu giường, mỉm cười nhìn hai ba con, liền vui mừng gọi lên: “Cha ơi!”
“Con đây rồi.” Hoa Vịnh vẫy tay với bé.
Thế là Đậu Phộng Nhỏ càng hưng phấn hơn, lắc lư đôi chân ngắn nhỏ, nhìn Thịnh Thiếu Du với ánh mắt mong đợi, ý muốn bỏ bé xuống để tới bên cha.
Thịnh Thiếu Du đi đến cạnh giường bệnh, đặt Đậu Phộng Nhỏ lên một chiếc ghế nhỏ vừa tầm với tới Hoa Vịnh.
Thịnh Thiếu Du tiếp tục cúi người chỉnh lại tư thế cho Hoa Vịnh, rồi lại đưa tay kiểm tra trán cậu. Cảm nhận dưới mu bàn tay, nhiệt độ vẫn còn hơi cao, anh nhăn mày, ngồi xuống giường và ôm Hoa Vịnh vào lòng.
Đậu Phộng Nhỏ ngơ ngác nhìn động tác thành thục của ba, nhưng ngay lập tức bé để ý tới hơi ấm từ khuôn mặt mình khi được cha vuốt ve. Hoa Vịnh khẽ chạm, nắn nắn mặt con một hồi, cảm giác như bé không gầy đi, cậu yên tâm gật đầu.
“Cha ơi~” Đậu Phộng Nhỏ như một chú cún con nhõng nhẽo, cọ xát vào đầu ngón tay của Hoa Vịnh: "Cha ơi, con nhớ cha nhiều lắm ạ~~"
“Gần đây con ở nhà ngoan chứ? Ở mẫu giáo có nghe lời cô giáo không? Có ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ không?” Hoa Vịnh trước đây chưa từng nghĩ con mình lại cần được quan tâm đến thế, nhưng lần này, sau một thời gian dài không được gặp con, cậu cảm thấy vô cùng trống trải. Vậy nên gặp được bé con, cậu muốn hỏi thật nhiều, muốn nói nhiều điều với con.
“Con ngoan lắm, ở nhà và ở trường mẫu giáo con đều nghe lời.” Bé con tự hào gật đầu.
Thịnh Thiếu Du nhìn Hoa Vịnh, giống như bao người cha khác quan tâm đến sự trưởng thành và sinh hoạt của con, trong lòng anh cảm thấy ấm áp và an lòng. Ai mà ngờ rằng khi con trai vừa mới sinh, Hoa Vịnh còn đang cố gắng học cách “yêu thương Đậu Phộng Nhỏ”, nhưng giờ đây, tình yêu của cậu dành cho con vẫn luôn đong đầy.
Dù vậy nhóc điên của anh vẫn chưa học cách "yêu thương chính bản thân mình".
Thịnh Thiếu Du càng ôm Hoa Vịnh chặt hơn.
Đậu Phộng Nhỏ nhìn hai vị phụ huynh ôm nhau thân mật, bé hơi e thẹn, lập tức nhõng nhẽo với Hoa Vịnh: “Cha ơi, con cũng muốn ôm…”
Giọng bé nhỏ lắm, Hoa Vịnh lúc đầu chưa nghe rõ, hơi bối rối “Ừ?” một tiếng, thì bé con cố nén ngượng ngùng mà nhắc lại lần nữa.
"Xin lỗi con nhé, sức khỏe của cha không được tốt nên đành phải nghe lời ba con vậy." Hoa Vịnh chớp mắt, quay đầu nhìn Thịnh Thiếu Du với vẻ mặt đầy mong đợi.
Nhìn theo ánh mắt của Hoa Vịnh, ánh mắt của bé con cũng nhìn Thịnh Thiếu Du đầy mong chờ.
Người chủ gia đình nhìn đứa lớn rồi lại nhìn đứa nhỏ, thở dài bất lực, đưa tay bế con trai lên giường bệnh, cẩn thận tránh các dây truyền và thiết bị, đặt bé vào lòng Hoa Vịnh: “Không ôm lâu đâu, cha con còn yếu lắm.”
Bé con dang rộng vòng tay, ôm chặt Hoa Vịnh, thỏa mãn dụi dụi vào người cậu. Hoa Vịnh vuốt ve mái tóc của bé. Cậu quay đầu lại, mĩm cười ngọt ngào nhìn Thịnh Thiếu Du, rồi nhích lại gần hôn nhẹ vào khóe môi anh.
Một lúc sau, Hoa Vịnh cảm nhận được trên ngực mình chiếc áo bệnh nhân trở nên ấm ướt. Cậu kinh ngạc ôm lấy khuôn mặt Đậu Phộng Nhỏ, mới nhận ra đứa trẻ vừa nãy còn hớn hở giờ đã nước mắt lưng tròng.
“Chuyện gì vậy con?” Hoa Vịnh nhẹ nhàng hỏi.
“Hoa Vịnh…” Đậu Phộng Nhỏ vừa nói vừa khóc lớn, “Con mong cha mau khỏe lại…”
Hoa Vịnh nhìn con với ánh mắt dịu dàng, khẽ đáp: “Cha sẽ cố gắng hết sức.”
Đợi đến khi bảo mẫu ở nhà tới đón bé con, Hoa Vịnh đã mệt lả, ngã vào lòng Thịnh Thiếu Du. Vì muốn ở bên con lâu hơn, Hoa Vịnh đã cố gắng giữ mình tỉnh táo, giờ đã được thả lỏng, cậu cảm thấy đau nhức khắp người.
Thịnh Thiếu Du nhẹ nhàng chạm vào trán cậu, đau lòng nói: “Em đấy lại sốt rồi.”
“Anh Thịnh, đừng cau mày.” Hoa Vịnh dụi dụi vào hõm vai anh, nhưng liền bị Thịnh Thiếu Du không chút nương tay quấn lại thành một cục rồi nhét vào chăn, ngay sau đó anh ấn nút gọi bác sĩ.
Bác sĩ đến kiểm tra, nói với Thịnh Thiếu Du rằng Hoa Vịnh chỉ là quá mệt, cần nghỉ ngơi. Còn về cơn sốt, bác sĩ lại kê thêm một lọ thuốc rồi thành thạo treo bình truyền cho cậu.
Hoa Vịnh ngoan ngoãn nằm trên giường bệnh, lắng nghe cuộc trao đổi giữa Thịnh Thiếu Du và bác sĩ, dần dần mất đi ý thức.
Đợi đến khi Thịnh Thiếu Du tiễn bác sĩ rồi quay lại, anh thấy hơi thở của Hoa Vịnh đều đều, yên ổn chìm vào giấc ngủ.
Thịnh Thiếu Du ngồi bên giường bệnh, nhớ lại lời bác sĩ vừa nói, các chỉ số sức khỏe của Hoa Vịnh đều chuyển biến theo chiều hướng tích cực. Nghĩ rằng không bao lâu nữa là có thể xuất viện, khóe môi anh bất giác khẽ cong lên. Anh tựa người vào thành giường, cẩn thận quan sát từng đường nét trên gương mặt của Hoa Vịnh.
Đây là tư thế mà Thịnh Thiếu Du thích nhất khi Hoa Vịnh ngủ.
Anh từng nghe Thường Tự kể rằng, khi Hoa Vịnh bị thương ở nước P và nằm viện, chưa từng có người thân chăm sóc bên cạnh. Mỗi lần mở mắt, nhìn thấy chỉ là phòng bệnh trống trơn hoặc bác sĩ và y tá. Vì vậy, sau khi Hoa Vịnh gặp sự cố, Thịnh Thiếu Du luôn lặng lẽ ngồi bên cửa sổ phòng bệnh, đảm bảo rằng khi Hoa Vịnh thức dậy, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy sẽ là mình.
Không biết đã trôi qua bao lâu, điện thoại của Thịnh Thiếu Du reo lên.
Anh cầm lên xem, là tin nhắn của Đậu Phộng Nhỏ: “Ba ơi, lúc nãy con quên nói với cha là ‘Con yêu cha rồi 🥲”
Khi trả lời con trai, Thịnh Thiếu Du không khỏi bật cười: "Không sao đâu, cha con biết điều đó rồi mà." Kèm theo là bức ảnh Hoa Vịnh đang ngủ say nhưng khóe miệng hơi cong lên.
P.s: Chương này cute phết, mình nói truyện này ngọt mà. Lỡ hứa với bé nào đó up chương bé con thương Hoa Vịnh nè nên up luôn.
Truyện ngang raw rồi ó nhen
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com