Đoản 2: Khoa thể thao và khoa kinh tế
Đoản 2: Khoa thể thao và khoa kinh tế
Sinh viên khoa thể thao cường tráng, hiền lành, mau nước mắt thụ × Đàn em khoa kinh tế xinh đẹp tâm cơ, dụ dỗ đàn anh công.
---
"Ê tụi bây, xuống sân bóng rổ xem đi, hình như sắp có đánh nhau, đông vãi luôn á!"
Đúng thật, sân bóng rổ ngày thường đã náo nhiệt hôm nay lại vô cùng đông đúc, đám đông chật kín chen chúc nhìn vào nhân vật chính bên trong.
"Mày ơi, cái anh cao to đứng giữa là ai thế, nhìn cơ bắp vậy mà bị ăn hiếp hả? Thấy đứng run quá trời kìa." Cô gái thắc mắc hỏi bạn mình.
"Hmm, là đàn anh Thiệu Dương, anh ấy học năm hai khoa thể thao á. Vừa đẹp trai lại hiền lành, dễ cưng hết sức. Còn người đứng trước mặt đàn anh hình như là sinh viên năm nhất khoa kinh tế, tên Ninh Tranh. Mặt tựa như tên, đẹp như tranh vậy á. Cậu ta nổi tiếng lắm, nhà giàu - mặt đẹp mà còn có bạn gái là hoa khôi trường mình nữa."
Thiệu Dương run run nhìn Ninh Tranh đang khoanh tay nhìn mình, mím môi. Ninh Tranh thấy vậy thì cười khẩy.
"Ha, cướp bạn gái người ta mà còn ủy khuất hửm?"
"K-không có cướp mà, cậu không được nói bậy!" Thiệu Dương trừng mắt nhìn hắn
"Đang yên đang lành bạn gái tôi đòi chia tay tôi để đến với anh, không quyến rũ thì là gì hả!?" Ninh Tranh muốn đánh người tới nơi rồi. Thấy vậy bạn hắn vội vàng ngắn cản.
"Được rồi, giám thị tới bây giờ"
"Tan học ra sau trường gặp tôi, không ra thì biết hậu quả" Hắn nói xong thì đi. Mọi người thấy hết chuyện thì cũng vội vàng giải tán.
Thiệu Dương ủy khuất một mình nuốt nước mắt vào trong.
---
Tan học, anh chầm chậm đến nơi mà Ninh Tranh hẹn. Nơi này là ngõ nhỏ ở sau trường, hẻo lánh ít người qua lại.
"Lại đây."
"Cậu có c-chuyện gì?" Anh mím môi bước tới gần hắn.
"Anh như này mà cũng quyến rũ được Uyển Uyển à, hửm?" Ninh Tranh chọt tay vào ngực anh.
"A, mềm nhỉ" Hắn nhìn ngực anh mà nghĩ.
"Tôi đã nói là không có, bạn gái cậu nói thích tôi, tôi chưa có đồng ý cơ mà.." Anh hoảng loạn giải thích.
"Không phải ngực bự mông căng thì tôi sẽ tin anh nha." Ninh Tranh ôm eo anh kéo lại gần hắn. Thiệu Dương run rẩy chống tay muốn đẩy hắn ra.
"B-buông ra! Xin-xin lỗi mà, không phải vậy đâu, bỏ tay ra đi mà." Anh rơm rớm nước mắt nhìn hắn. Ninh Tranh hứng thú nhìn đàn anh mít ướt ngực bự trước mặt mình.
"Chậc, khóc cái gì? Đã làm gì anh đâu?" Hắn bóp mặt anh, để anh nhìn thẳng vào mắt hắn. Thiệu Dương giẫy giụa muốn quay đi, nhưng cái tên này mạnh vô cùng, anh cắn môi bất lực mà rơi nước mắt.
"Hức hức... Xin lỗi mà, huhu" Nước mắt Thiệu Dương rơi lã chã, Ninh Tranh thấy vậy cũng hơi hoảng.
"Ầy, lớn hơn tôi một tuổi mà mít ướt ghê nhỉ? Muốn xin lỗi đúng không?" Ninh Tranh xấu xa mà nhéo eo anh.
"Thật sự muốn đè anh ta ra làm ghê"
Thiệu Dương nín khóc gật nhẹ đầu
"Ngày mai nghỉ, 7h tới nhà tôi. Địa chỉ :______. Anh mà không tới thì biết tay tôi." Hắn bóp nhẹ mông anh, bảo anh về ngày mai gặp. Thiệu Dương chạy vội về nhà.
"Haa, dễ cưng thật đó, muốn cứng mất rồi" Ninh Tranh liếm môi.
---
Ngày hôm sau trước cửa nhà Ninh Tranh, Thiệu Dương hồi hộp bấm chuông cửa. Hắn nghe tiếng chuông thì ra mở cửa cho anh. Trên người hắn chỉ có chiếc khắn tắm quấn quanh thân dưới, làm lộ từng khối cơ bụng mềm mại mà săn chắc không kém anh.
"C-cậu sao không mặc quần áo?" Anh đỏ mặt quay đầu đi. Hắn cười nhẹ bảo anh vào nhà.
"Ngồi xuống đây." Hắn vỗ vỗ chỗ ngay bên cạnh mình. Thiệu Dương nào dám ngồi gần hắn, đành ngồi xa xa một xíu.
"Tôi bảo anh ngồi đây, không nghe?" Ninh Tranh nhíu mày nhìn anh, anh giật mình ngồi sát gần hắn.
"Không phải muốn xin lỗi sao, vậy anh thay Lạc Uyển làm người yêu tôi đi." Hắn nghiêng đầu liếm cổ anh, tay ôm eo anh vô cùng thân mật. Thiệu Dương hoảng loạn muốn đẩy hắn ra, nhưng nhìn ánh mặt muốn ăn tươi nuốt sống anh, Thiệu Dương run rẩy mà sụt sịt mũi.
"K-không được đâu, cậu đừng có như vậy mà!" Anh tránh né cái lưỡi muốn làm càn của Ninh Tranh. Hắn từ lúc thấy anh thì đồ vật dưới thân đã cứng không chịu nỗi rồi. Hắn kéo anh quỳ ngồi xuống dưới đất, mặt đối diện với dương vật của hắn.
"Nhiều lời làm gì? Liếm đi, bé cưng, tôi cho anh cơ hội chuộc lỗi đó nha." Ninh Tranh dí sát đầu anh vào dương vật của hắn, khăn tắm đã rơi ra từ lúc nào. Làm lộ ra dương vật gân guốc với kích thước khủng bố đang dựng đứng. Thiệu Dương nhìn thấy nó thì bật khóc, hoảng hốt muốn đứng dậy.
"Ngồi im, tôi nói anh liếm nó! Đừng có bướng, bé cưng ngoan liếm đi, tôi khó chịu." Ninh Tranh nắm tóc anh dí sát vào dương vật khủng, khiến nó đập trúng miệng anh. Thiệu Dương bật khóc xin tha.
"Hức hức, lớn-lớn lắm không ăn được đâu, huhu..."
Ninh Tranh véo ngực anh, nhíu mày.
"Liếm!"
Thiệu Dương thật sự sợ hãi, anh vừa khóc vừa đưa lưỡi ra liếm vào phần quy đầu. Chiếc lưỡi ấm nóng chạm vào quy đầu khiến anh hưng phấn.
"Ngoan, ngậm hết vào bé cưng à~"
Mùi hương nam tính sộc thẳng vào mũi khiến anh khó chịu, khó khăn mở to miệng ngậm vào phần đầu của dương vật. Dương vật khủng tiếp xúc với khoang miệng ấm áp khiến Ninh Tranh như muốn nổi điên, đâm thẳng vào miệng anh. Thiệu Dương ho sặc sụa, mặt vì khó thở mà đỏ hết cả lên. Anh cố gắng đẩy hắn ra nhưng bất thành.
"Haa_" Ninh Tranh sướng điên, đưa đẩy trong khoang miệng anh ngày càng nhanh, thấy anh khó thở thì lấy dương vật ra, cạ vào môi anh. Dịch nhầy dính vào môi Thiệu Dương mà chảy dài, hình ảnh dâm mỹ như vậy khiến hắn muốn đè anh ra làm ngay.
"Khụ khụ khụ, d-dừng lại đi mà, khó thở quá huhu."
"Bé cưng, dùng tay làm tôi bắn đi." Hắn nắm tay anh chạm vào dương vật, vuốt lên xuống. Đến khi Thiệu Dương mỏi cả tay hắn mới bắn thẳng vào mặt anh. Anh giật mình, không biết làm gì đành nhìn hắn.
"Haa" Ninh Tranh vuốt tóc, lấy khăn giấy lau mặt cho anh rồi ôm anh lên phòng. Thiệu Dương sợ té muốn chết vòng tay qua cổ hắn, chân vòng quanh hông hắn.
"B-bỏ xuống, tôi nặng-nặng lắm, sẽ té." Anh run run úp mặt vào cổ hắn.
"Yên nào, bé cưngg~" Hắn vỗ cái bép vào mông anh.
Tới phòng mình, Ninh Tranh ném thẳng anh lên giường, thẳng tay xé nát chiếc áo sơ mi trên người Thiệu Dương, kéo quần ngoài lẫn quần trong của anh xuống.
"Ah, khoan đã, huhu, đừng vậy m-mà.." Anh bật khóc nắm tay hắn lại, lắc lắc đầu.
"Dùng sức để lát rên đi bé cưng. Bây giờ thì thả lỏng ra, kích thước của tôi sẽ làm anh đâu đấy." Hắn lấy dầu bôi trơn từ trong tủ, đổ một nửa vào hậu huyệt của anh. Hắn cho một ngón tay vào.
"Ah..ah, không không, đau quáa!" Anh hoảng loạn đạp vào bụng anh. Thiệu Dương sợ tới thất kinh, run rẩy mà nhìn hắn.
Ninh Tranh tức giận nắm chân anh tách mạnh ra hai bên, cho thẳng ba ngón tay vào nới lỏng. Mạnh bạo mà tìm tuyến tiền liệt của anh.
"Hức hức.. đau đau quá.. xin lỗi.. chậm thôi.. hức sẽ ngoan mà.." Thiệu Dương mếu máo mà ôm cổ anh, lấy lòng mà dụi dụi.
Ninh Tranh tách miệng anh ra luồn lưỡi vào hôn sâu. Đến khi nước bọt tràn ra khỏi môi anh, hắn mới dừng lại mà liếm khoé miệng anh. Sau khi thấy hậu huyệt của anh đã dần thích ứng với ba ngón tay. Hắn nhân lúc anh bị phân tâm khi lấy lại hơi thở, dùng dương vật đâm thẳng vào hậu huyệt của anh. Dù đã nới lỏng nhưng đây cũng là lần đầu của Thiệu Dương, hậu huyệt chưa từng bị khai phá quá khít. Dương vật của hắn vừa vào mới có quy đầu đã bị kẹt lại, rút ra không được mà đưa vào cũng không xong.
"Oa..oa..đau đau..tên khốn...rút ra, rút ra đi mà, huhu!" Thiệu Dương gào khóc liên tục đấm vào lòng ngực anh. Ninh Tranh bóp lấy ngực anh mà xoa nắn, liếm nước mắt của anh.
"Bé cưng ngoan, tôi cũng đau em thả lỏng đi, lát nữa sẽ hết thôi." Lời an ủi có tác dụng, Thiệu Dương dần thả lỏng ra. Hắn nhân cơ hội mà đâm mạnh vào trong. Đưa đẩy nhẹ nhàng để anh thích ứng từ từ, an ủi gặm từ cổ xuống ngực rồi đến từng khối cơ bụng anh. Sau khi Thiệu Dương đã hoàn toàn thích ứng, thì trận làm tình lúc này mới bắt đầu.
"Bé cưng, giờ thì bắt đầu thôi~" Hắn thúc mạnh vào bên trong anh, từng cú thúc như muốn xuyên lủng bụng anh. Vừa nhanh vừa mạnh bạo.
"Hức ah..ah.. chậm chậm thôi...ah ah chịu không nổi." Thiệu Dương thật sự chịu không nổi nữa, dương vật với kích thước khủng bố cứ liên tục đâm vào điểm nhạy cảm của anh. Anh run run mà bắn lên bụng của Ninh Tranh.
"Hah.. ra nhanh vậy sao? Sướng không bé cưng? Tôi đâm anh có sướng không, hửm?" Hắn cắn mút ngực anh cho đến khi hai hạt đậu trước ngực sưng đỏ.
"Huhu.. dừng lại.. dừng đi mà.. đừng cắn nữa..Ahah"
"Sướng không? Nói!"
"A hức..hức.. sướng sướng.. chậm thôi mà, xin cậu đó." Anh lại bắn thêm lần nữa. Hắn cứ tiếp tục đâm thúc khiến anh chịu không nổi. Anh bắn nhiều lần rồi mà hắn vẫn chưa ra lần nào hết. Ninh Tranh cứ tiếp túc cày cấy trên cơ thể Thiệu Dương.
"Ha ah, bé cưng tôi sắp ra rồi.." Hắn đưa đẩy thêm chục lần nữa rồi bắn hết vào trong anh. Hắn rút dương vật ra, hậu huyệt của anh tựa như còn nuối tiếc mà mút chặt lấy, rút ra còn mang theo cả tinh dịch chảy ra ngoài.
"Mẹ nó, dâm đãng." Hắn vỗ cái bép vào mông anh
"Mông bự như vậy, đánh đã thật đó bé cưng~" Hắn liếm láp hôn lên môi anh.
"Ưm..ưmm" Thiệu Dương khó thở đánh vào ngực Ninh Tranh. Hắn hiểu ý rời khỏi môi cậu.
"Bé cưng, tiếp tục nhé~" Ninh Tranh hôn cái chụt vào má anh. Đẩy dương vật tiếp tục lần thứ hai.
"Ư..ư..hức.. khốn nạn.. không làm nổi nữa đâu màa.." Mặc kệ lời xin tha của Thiệu Dương, hắn vẫn tiếp tục mà đưa đẩy.
---
Đến hơn 12h, trên người Thiệu Dương toàn tinh dịch và dấu hôn, anh ôm cổ hắn mà xụi lơ xin tha.
"Hức..tha đi màa..không còn gì để bắn nữa..hic hic" Anh dụi dụi vào lòng ngực hắn làm nũng.
"Bé cưng, gọi ông xã liền tha cho anh~" Hắn hôn anh mà thúc mạnh.
"Ô ô.. hức hức.. ô-ông xã, tha cho anh đi mà." Hắn nghe vậy liền bắn ra. Dương vật rời khỏi hậu huyệt kéo ra lượng lớn tinh dịch. Bụng anh chứa đầy con cháu của hắn căng lên.
"Được rồi, tôi đưa anh đi tắm nhé~" Hắn bế anh đi tắm. Hai người sạch sẽ nằm xuống giường rồi chìm vào giấc ngủ.
---
Sáng hôm sau, Ninh Tranh đã gọi cho giáo viên của anh và hắn để xin nghỉ. Thiệu Dương tỉnh dậy, muốn ngồi dậy thì cả người đau nhức khiến anh nhớ đến chuyện hôm qua mà bật khóc nức nở. Hắn hoảng hốt ôm anh mà dỗ dành
"Ây da, ngoan tôi xin lỗi, đừng khóc tôi sẽ xót bé cưng nha." Thiệu Dương nghe vậy lại càng khóc lớn hơn.
"Huhu.. khốn nạn...đau quá đi..hic hic.."
"Ngoan tôi sẽ chịu trách nhiệm mà, không khóc, tôi yêu anh mà."
Anh nín khóc, sụt sịt mũi hỏi hắn:
"Thât-thật không?"
"Thật, bé cưng tôi đưa em đi đánh răng rửa mặt nhé!" Hắn bế anh vào phòng vệ sinh.
Vì quần áo của Thiệu Dương bị hắn xé tan tành nên Ninh Tranh lấy đồ của mình cho anh mặt. Dáng người của anh và hắn sấp xỉ nhau nên việc lựa quần áo cũng dễ dàng. Chỉ có quần là hơi dài và rộng nên hắn đã săn quần lên cho anh. Ninh Tranh ôm anh xuống phòng ăn, để Thiệu Dương ngồi lên đùi mình và đút cho anh ăn sáng.
Sáng hôm ấy, hai người chính thức trở thành người yêu của nhau.
End
---
Lặn mất tăm mấy tháng nay nên tui quyết định tặng cho mọi người chap này, hơn 2300 từ của tui đó nha. Tui cảm thấy hình như trình độ viết H của mình lên tay rồi. Mọi người nhận xét nhé! 😻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com