Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 15: Vua

Lười kiểm tra lại lỗi ~~

-------
Hắn là hoàng tử của một nước, cậu chỉ là một thân hầu hạ hắn. Cậu hơn hắn ba tuổi.

Hắn vốn để ý cậu từ lâu. Sinh nhật lần thứ hai mươi, hắn thừa cơ hội chuốc say cậu rồi....

Sáng thức dậy cậu thấy mình một thân trần trụi, trên người lại loang lỗ dấu hôn đã thế lại còn trên giường của hắn, một phen mặt đỏ phừng.

Sau sự việc đó hắn thấy cậu luôn tránh mặt.

"Này anh bơ tôi hơn hai tuần rồi đó!" - Hắn áp cậu vô tường rồi véo má.

Cậu đỏ mặt, liếc chỗ khác - "Không có ạ!"

"Chuyện hôm bữa tôi hơi quá chớn nhưng tôi chỉ làm với người tôi thích!" - Hắn ác ý hôn lên môi cậu.

Cậu nhanh chóng ngồi xổm xuống lấy tay che mặt.

Hắn thấy vậy cũng ngồi theo, cố kéo hai tay cậu ra.

"Đỏ hết rồi haha...thôi nào! Đức vua tương lai tỏ tình mà hành động này là sao thế!" - hắn gỡ được tay cậu ra rồi ôm vào lòng.

"N..ngài đừng giỡn...thích nam nhân ảnh hưởng không tốt tới danh tiếng của ngày đâu!" - cậu vùi mặt vào lồng ngực hắn.

"Anh không quan trọng việc đó! Lỡ rơi vào lưới tình của em rồi anh cố thoát mà lại càng lún sâu hơn. Làm nam hoàng hậu của anh nhé!" - Hắn ôm cậu.

Cậu lén nhìn hắn - "Nhưng đất nước cần hoàng tử kế thừa ngôi vị nếu ngài kết hôn với nam nhân thì ngày nhất định sẽ lấy vợ lẻ..." - âm thanh càng cuối câu càng nhỏ lại.

Hắn vỗ nhẹ lưng cậu - "Không cần ghen, anh không lấy vợ lẻ, hoàng tử kế thừa không nhất thiết là có dòng máu hoàng tộc, như đức vua đời thứ ba đấy! Ông ấy chỉ là một người con nuôi thôi nhưng vẫn lên làm vua mà còn rất nổi tiếng tới đời này thôi."

Cậu nắm chặt áo anh gật đầu nhẹ.

"Gật đầu? Vậy đồng ấy lấy anh à!" - Hắn vui mừng.

Cậu liếc sang chổ khác, hai tai đỏ lên - "a..ai đồng ý chứ!"

Hắn nhíu mày, hôn lên môi cậu một cái. - "Nói thật đi!"

Cậu hốt hoảng - "T..thật..."

Hắn lại hôn cậu - "Thật? "

Cậu đỏ mặt - "T...thật!"

Hắn hôn liên tiếp lên mặt, sau đó kéo xuống cắn mút cổ cậu.

Cậu chịu không nổi kích thích, rên thành tiếng.

Hắn dừng lại, mặt tối sầm - "Em biết đấy! Đang ở ngoài vườn không gian rất thuận lợi mà em rên như vậy làm anh lỡ cương luôn rồi...chịu trách nhiệm đi!"

Hắn bế cậu ra vườn kính, hắn ngồi lên ghế để cậu ngồi lên người hắn.

Cậu cảm nhận rõ phân thân kia đang cọ vào chân mình. - "Ngài định làm ở nơi này?" - cậu hốt hoảng.

Hắn bình tĩnh gật đầu. - "Khung cảnh lãng mạn rất thích hợp."

Hắn cởi quần cậu, tháo cúc áo của cậu nhưng không cởi. Hắn kéo hai lớp quần của mình ra, xuất hiện một con quái vật đang thèm khát.

"Ngoan! Em không cần động đâu, chỉ cần rên cho anh nghe là được rồi."

Cậu sợ hãi đặt hai tay lên vai hắn. - "Hừ! Tôi không rê...ư..." - hắn chưa đợi cậu nói hết câu đã đưa ngón tay chứa dịch vào cửa huyệt cậu.

Từ từ hắn đưa ba ngón tay thon dài vào dò xét. Một lúc sau người cậu run rẩy, hắn cười ác ý rồi tiếp tục đùa nghịch chỗ vừa chạm tới lúc nãy.

Cậu thở hổn hển - "G..gì v..ậy a...a.... Nó l..lạ ư..." - Cậy rùng mình phân thân tiết ra dòng dịch trắng.

Hắn rút tay ra.

Thân thể cậu mềm nhũn dựa vào lồng hắn, hắn nhấc hông cậu lên và một, hai, ba...

Hắn đẩy hông cậu xuống, hậu huyệt nhanh chóng đã nuốt trọn phân thân kia. Cậu ưỡng ngực rên rỉ thành tiếng.

Hắn đưa lưỡi vào khoang miệng cậu, hai đầu lưỡi quấn quýt nhau không dứt, tay hắn nâng đẩy hông cậu, phân thân mỗi lần đâm rút đều chạm vào nơi sâu nhất. Cơ thể cậu không ngừng run rẩy.

Lưỡi của hai người tách ra đầy luyến tiếc, để lại một sợi chỉ dài óng ánh chảy ra. Hắn dời môi xuống hai đầu nhũ hoa hồng nhạt đang chờ đợi, hắn liếm mút rồi cắn nó, cả cơ thể cậu cứ như có dòng điện chạy qua, tiếng rên rỉ ngày một đứt khoảng bởi hắn càng ngày nâng đẩy hông càng nhanh, cậu không thể theo kịp nhịp với hắn.

Hắn càng ngày càng tăng tần suất nâng đẩy, cậu cứ bị khoái cảm dân lên mà ra tận hai lần, sau đó cơ thể hắn hơi run nhẹ. Bên trong hậu huyệt, cậu cảm nhân rõ có chất lỏng gì đó đang lấp đầy cậu.

Hắn để cậu yên một lát rồi mới nâng cậu ra khỏi phân thân.

Từ cửa huyệt chảy ra dòng dịch trắng đục, mặt cậu đỏ lên.

Hắn thấy vậy thì lấy khăn tay ra lau giúp cậu, rồi mặc tạm đồ cho cả hai rồi bế cậu về phòng để tắm lại.

Từ hôm đó cậu và hắn có những tháng ngày vô cùng hạnh phúc. Năm hai mươi lăm tuổi hắn chính thức làm vua vòn cậu chính thức làm nam hoàng hậu của vương quốc, cả vương quốc đều rất ủng hộ việc này. Cậu chỉ hắn cách lãnh đạo, giúp đỡ hắn trong mọi việc, khiến cho đất nước ngày càng phồn vinh phát triển.

Đến một ngày công chúa nước láng giềng sang chơi và bắt đầu sinh tình cảm với hắn.

Cậu là người vô cùng nhạy cảm nên biết được, luôn giữ hắn ở bên mình và dặn dò hắn tránh tiếp xúc với cô ta.

Đến một ngày, vì cậu bị cảm nhẹ nên hắn phải ra ngoài một mình.

Ả ta thừa cơ hôi mà kêu hết lính ra khỏi hành lang chính. Ả cầm một con dao đi đến giường bệnh của cậu.

Cậu cơ thể mệt mỏi từ từ lùi ra sau.

Cậu cố gắng chạy nhưng bị vấp té. Ả ta bắt đầu bước từng bước, càng ngày càng gần hơn, cậu đã lùi vào góc tường.

Ả giơ con dao lên, cậu nhắm chặt mắt chờ chết. Nhưng sau vài giây cậu không có cảm giác gì, nhưng lại nghe tiếng kim loại rơi xuống.

Cậu từ từ hé mắt, rồi trợn lên. Trước mắt cậu là tấm lưng quen thuộc đang dang tay che chở. Ả hoảng sợ mà lùi ra phía sau - "Đức...vua..e..em.."

Hắn ngã vào người cậu. Cậu vô thức tay run rẩy ôm chặt hắn. Đôi mắt hiện lên tia máu nhìn về phía ả hét lên - "NGƯỜI ĐÂU! LÔI Ả TA RA NGOÀI! CHÉM!"

Sau đó, và người lính đi lại áp giải cô ta đi. Cậu đặt hắn lên đùi mình, cố lấy tay đậy lại vết thuơng ở ngực trái của hắn, chỉ mong máu sẽ ngừng lại.

"Đừng bỏ em mà...! Anh phải sống! Em không muốn ở một mình...!" - cậu khóc tuyệt vọng.

"Xin lỗi em, máu không ngừng chảy được đâu! Sau này giúp anh trị vì vương quốc! Thật đáng thất vọng vì anh không thể thấy mặt được đứa con của chúng ta...anh mãi yêu em...nhớ ăn uống cho tốt vào...đừng thức khuya quá không tốt cho sức khỏe..." - đôi mắt hắn đã nhắm lại, cơ thể không còn động đậy. Cậu khóc lên thảm thiết.

Sau ngày hôm đó, cô công chúa kia đã được mang xác trả về, một tuần sau cả vương quốc kia đều nằm trong tay của cậu. Mọi việc của vương quốc trong tay cậu đều được giải quyết nhanh gọn, cả vương quốc vô cùng phát triển.

Hai năm sau, cậu nhận nuôi một đứa trẻ, hằng ngày cậu đều giành thờ gian bên đứa trẻ. Mỗi cuối tuần cậu đều dẫn đi đến bên lồng kính, nơi mà hắn được ướp xác.

Trong lúc làm việc, cậu lạnh lùng nghiêm túc. Khi ở bên đứa con, cậu ân cần dịu dàng. Nhưng khi ở gần lồng kính cậu ngắm nhìn cơ thể đang nằm kia rồi từ từ bộc lộ hết cảm xúc thật, cậu kể cho hắn nghe những chuyện xảy ra trong ngày, kể chưa hết thì lời nói mang âm thanh của sự nghẹn ngào, nước mắt cứ rơi xuống, cậu chỉ biết ôm mặt ngồi khóc kế bên cơ thể hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com