Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 30: ngắn

Cậu là một đứa mọt sách, cậu rất ít khi giao tiếp với nhiều người.

Hôm đó cũng như mọi ngày, cậu cậu ngồi cạnh quầy bar chờ kêu phục vụ, tiện thể đọc quyển sách còn dang dở.

Hắn từ lúc nào đã ngồi cạnh bên liếc nhìn vẻ mặt đang chăm chú của cậu. Vài nhân viên khác nhìn cậu liền hoảng hồn, một trong số mấy người đó đi đến gần nhỏ giọng gọi cậu.

Đang hăng say đọc mà bị kêu khiến cậu giật mình, nhìn người kia rồi từ từ quay về phía hắn. Hai ánh mắt chạm nhau chốc lát.

Cậu vội nhớ liền đứng dậy, chưa kịp nói gì đã bị kéo đi ra xa chỗ hắn.

"Trời! Chú mày định chết à! Người lúc nãy ngồi kế bên là trùm cả khu này đấy, tiếng tăm của hắn vang xa tận ngoài nước, đụng tới một sợi lông tơ của hắn thôi cũng đi đời."

Cậu ngây người nhìn người kia - "Ủa không phải anh ấy thân thiện lắm sao?"

Người kia kinh hãi - "Hiền? Chú mày đừng nhìn bên ngoài mà đánh giá!"

Cậu lại ngây người - "Anh ta là hàng xóm cạnh nhà tôi mà sao không biết được, nhà anh ta có rất nhiều sách, ngày nào tôi cũng qua mượn một cuốn, cuối tuần tôi cũng ở nhà anh ta từ sáng tới chiều có bị làm sao đâu."

Người kia há hốc mồm nhìn cậu.

Cậu ngây người một lúc thì quay đầu nhìn hắn.

Hắn thấy cậu nhìn mình nên ngoắc cậu lại. Cậu chạy nhanh về phía hắn.

"Cậu cứ ngồi đọc tiếp đi!" - hắn vỗ vỗ lên tấm đệm trên ghế sát bên mình ý muốn cậu ngồi. Cậu cũng không ngần ngại mà ngồi cạnh hắn.

Hắn nghiên người về phía cậu cánh tay đặt bên kia ghế như đang che chở cho cậu khỏi ánh nhìn của mọi người. Khi cậu đã bắt đầu đọc hăng say, hắn liếc người nhân viên lúc nãy nói chuyện với cậu, người nọ ngầm hiểu ấy là lời cảnh cáo.

Cậu cứ đọc mà quên đi thời gian, cậu lật tới trang cuối quyển sách thì hoảng hốt quay đầu về phía đồng hồ. Vừa quay qua, mặt cậu và mặt hắn đối diện sát nhau, môi của cậu có cảm giác đã lỡ chạm môi hắn.

"A...xin lỗi!" - cậu nhanh chóng trở lại tư thế cũ.

Hắn mặt hơi đỏ đứng dậy quay đi. - "Tôi chở cậu về. Tối rồi bắt xe buýt lạnh lắm."

Cậu đỏ mặt gục xuống nhìn quuển sách - "ừm..."

Cậu ngồi trong xe hắn, đầu gật gù. Chưa được năm phút đầu cậu đã dựa vào cửa kính ngủ ngon lành.

Hắn thấy vậy liền chạy chậm lại, giúp cho đầu cậu không bị va mạnh vào kính.

Hắn chở cậu về nhà, hắn không đưa cậu về tận nhà mà bế cậu vào nhà của hắn.

Mới mở cửa vào, tầm bốn cô hầu gái đứng chào, chưa kịp mở miệng đã bị hắn ra dấu im lặng. Cả bốn người nhìn người đang nằm ngủ ngon giấc trong lòng hắn mà cười khúc khích.

Hắn nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, cẩn thận cởi đồ và tắm rửa cho cậu, chắc chắn rằng cậu đã ngủ say rồi hắn mới tới lượt hắn tắm.

Vài phút sau hắn tâm trạng vui vẻ đi ra, hắn xóc chăn chui vào nằm ôm cậu.

Hắn hôn lên má cậu và chúc ngủ ngon. Đêm đó hắn mơ toàn mộng đẹp.

Sáng sớm cậu thức dậy ở chỗ lạ liền giật mình. Hắn cảm nhận được cậu đã thức nên cũng mở mắt theo. - "Chào buổi sáng! Cậu ăn gì không?"

Cậu cũng không xa lạ gì việc này. - "Ừ...thức dậy cũng hơi đói!"

Hắn nằm ngẫm nghĩ một lúc. - "Nay cậu ở nhà tôi đi, dù sao nay cũng là chủ nhật mà lần nào chủ nhật cậu cũng ở tới chiều về luôn khỏi đi qua đi lại."

Cậu nghe cũng hợp lí nên gật đầu.

Hắn đưa cho cậu sơ mi của hắn và một cái quần đùi.

Người hắn lớn hơn so với cậu nên khi mặc vào thì lộ ra phần vai trắng mịn.

Lúc ăn cơm, cậu chồm qua gần phía hắn gắp thịt cá, hắn chợt liếc qua, vì áo rộng nên hắn thấy được nhũ hoa hồng nhạt.

Hắn cố gắng giữ lại bình tỉnh nhưng hạ thân lại không nghe theo ý chí của hắn. Hắn nhanh chóng rời bàn ăn, đi lên phòng tự xối lên mình một ca nước lạnh. - "Kìm chế! Vợ còn ngây thơ nên cưới về thịt sau, cố kìm chế!"

Hắn đi ra khỏi phòng tắm, mặc áo vest vào chuẩn bị đi ra ngoài. Hắn đi tới phòng sách - "Tôi đi ra ngoài xíu, cở chiều chiều tôi về."

Câu bỏ dừng đọc lại nhìn hắn rồi gật đầu - "Anh đi về sớm!"

Tim hắn đập rộn ràng lên.

Cậu nhìn cánh cửa đã đóng lại, mặt đỏ ửng lên - "Mày gan quá! Trời ơi mày mới nói gì vậy!!! Anh ta mà biết mày có cảm giác với người cùng giới không biết còn cho mày ở lại không?"

Đến xế chiều hắn mới về tới tay cầm đóa hoa, hắn hơi thất vọng vì về trễ hơn dự tính, sợ cậu đã về rồi.

Hắn mở cửa ra, trước mắt chính là cậu đang nằm trên sô pha ngủ, tay không rời quyển sách. Hắn nhẹ nhàng đi lại, vuốt nhẹ mái tóc cậu rồi hôn lên trán.

Cậu bị cái hôn kia làm cho tỉnh giấc.

Hắn trợn mắt sợ hãi cố giải thích - "Tôi...không như cậu nghĩ...thật ra..." - Hắn giấu bó bông ở phía sau.

Cậu nhìn thấy được - "Anh tặng tôi à?"

Hắn hơi ngạc nhiên - "Cậu không nói gì khác à?"

Cậu lắc đầu. Hắn từ từ lấy bó bông kia ra. - "Không biết phải nói như thế nào...nhưng mong em đừng có xa lánh tôi, tình cảm tôi trao cho em là thật, nếu em không thích..."

Cậu vội nhào tới người hắn, cậu ôm chặt, đầu vui vào lòng ngực hắn che đi sự vui sướng hiện trên gương mặt.

Hắn nhìn thấy biểu hiện này thì đã hiểu được câu trả lời. Vài phút sau cậu hoảng sợ nhảy ra khỏi người hắn - "Anh...biến thái a...."

Hắn dở khóc dở cười nhìn phân thân không chịu nghe theo ý chí của kình cười khổ - "Cũng vì em mà nó vậy đấy! Chịu trách nhiệm cho anh!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com