Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 39: Vì Em

Hắn tận tình gắp cho cậu miếng thịt - "Em ăn cho nhiều vào!"

Cậu cười tươi, gắp cho hắn một miếng - "Anh cũng vậy!"

Bàn ăn lớn chỉ có hai người nhưng vô cùng ấm áp.

Ăn cơm xong thì cậu ngồi ăn trái cây tráng miệng, hắn đến bên bồn rửa chén cặm cụi làm.

Rửa và chất chén dĩa ngăn nắp, hắn lau tay rồi đi về phía cậu, ôm từ phía sau thơm má - "Mai đi chơi công viên chứ? Ngày mai anh không có họp hay bận gì hết!"

Cậu nghe thế liền phấn khích - "Được được a...mình ăn bắp rang!"

Hắn hơi nhíu mày - "Không được, món đó không tốt cho sức khỏe em đâu!"

Cậu lại suy nghĩ - "Vậy cá viên chiên?"

Hắn lắc đầu - "Mai anh đem trái cây với làm đồ ăn cho em. Anh muốn em thật khỏe mạnh nên không được ăn lung tung."

Cậu thấy cũng phải nên chấp thuận.

Sáng hôm sau, hắn và cậu mặc đồ đôi đi ra ngoài. Mọi người ai ai cũng nhìn theo ngưỡng mộ. Hắn và cậu tìm một góc cây trong công viên, hắn trải khăn lót, tỉ mỉ lấy từng món ra cho cậu ăn trước.

Ăn xong thì cả hai nhìn ngắm mặt hồ yên tĩnh, cậu từ từ bị thu hút bở một con husky.

Cậu nhìn qua hắn.

"Muốn đi à?"

Cậu gật đầu liên tục.

"Qua chơi đi, có gì thì kêu anh!" - Hắn lười biếng nằm nhìn theo cậu.

Cậu đi đến chú husky - "Hi...hello?"

Chú chó nhìn cậu ngơ ngơ ngáo ngáo nghiêng đầu.

Cậu từ tay móc ra một cây xúc xích.
Chú chó nhìn đến chảy nước bọt.

Cậu cắn vỏ bên ngoài - "Chơi với tao chứ?"

Chú chó lia lịa gật đầu.

Cậu với chú chó cười đùa, chạy hết chổ này tới chổ kia.

Đang chạy thì cậu bất cẩn vấp ngã trên cỏ. Hắn thấy vậy, vội ngồi dậy chạy lại phía cậu - "Không sao chứ? Có đau không?"

Cậu cười vui vẻ - "Haha...em ngã trên cỏ nên không sao đâu!"

Hắn thở dài - "Cẩn thận thôi, gấp quá lại ngã bây giờ!"

Chú chó kia thấy cậu không đuổi theo nên chạy lại.

Cậu thấy nó thì cười cười - "Đây là bạn mới nè! Nó khó làm quen muốn chết, em cho nó nguyên cây xúc xích nó mới chịu chơi với em!"

Hắn không nhịn được cười rồi ôn cậu vào lòng - "Trời ơi! Cưng quá mà!"

Chơi đùa đên tận chiều tối cả hai mới chịu tạm biệt chú chó rồi về nhà.

Ở trong phòng, cậu đọc sách hắn nằm kế bên ngắm cậu.

Đọc được nữa trang kế tiếp, tay cậu che miệng bắt đầu ho dữ dội, hắn vội vàng ngồi dậy xoa xoa lưng cậu. Khi tay cậu mở ra thì trên tay loang lỗ là máu.

Hắn gấp rút gọi bác sĩ đến. Ông ấy đến xem xét thật kĩ rồi thở dài - "Cậu nên nắt đầu liệu trình điều trị ung thư đi, dù hơi muộn nhưng vẫn còn hy vọng."

Khi ông ta về thì cậu hơi ấp úng - "Anh...em không điều trị được không? Nó đau lắm!"

Hắn nhìn cậu đau khổ - "Em không muốn sống bên anh nữa sau, ông ta nói là trễ rồi đó!"

Cậu cố cười - "Nhưng điều trị cái đó sẽ đau lắm, gấp trăm lần bình thường, em sợ lắm..."

Hắn ôm cậu - "Sao em lại mắc căn bệnh này chứ!"

Cậu vỗ vỗ lưng hắn - "Hì hì, không sao đâu."

Hắn và cậu cố gượng ép bản thân phải thật vui vẻ trải qua những ngày tháng lo sợ.

Một hôm, cậu đang đi đến giường ngủ thì chân bắt đầu mất cảm giác, hắn chạy đến đặt cậu ngôi vào trong lòng.

"Em không sao chứ? Cơ thể thế nào? Uống thuốc không?"

Cậu nhăn mặt - "Em đau quá...chắc không được rồi anh..."

Hắn nghe như sét đánh ngang tai - "Không sao đâu, mọi chuyện sẽ qua thôi!"

Cậu nhẹ nhàng lắc đầu - "Không nỗi đâu...em đau lắm..."

Hắn ôm cậu vào lòng vuốt lên mái tóc của cậu - "Không sao đâu, một chút nữa em sẽ không còn đau nữa..."

Cậu bắt đầu khóc - "Em không muốn xa anh...em đau quá..."

Hắn nén đau lòng, vỗ về an ủi - "Không sao đâu, em sẽ qua khỏi thôi!"

Cậu ngước mặt lên hôn lên môi hắn, nằm trong vòng tay ấm áp, nước mắt cứ tuông rơi - "Em yêu anh..."

Đôi mắt cậu dần nhắm chặt, hơi thở đã ngừng lại.

Hắn hôn lên môi cậu rồi ôm chặt vào lòng nước nắt không ngừng rơi - "Anh yêu em! Đã chuẩn bị sẵn tâm lí rồi nhưng anh vẫn yếu đuối quá... "

"Anh phải cô đơn rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com