Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 47: Ngắn

Yêu nhau năm năm, cậu và hắn bắt đầu tiến đến hôn nhân. Cậu và hắn nhận nuôi một đứa trẻ rất ngây ngô đáng yêu.

Kết hôn gần một năm, hắn bắt đầu thay đổi. Cậu cảm thấy rõ có vấn đề giữa hắn và cô nàng thư kí mới được tuyển vào.

Cậu nhiều lần bắt gặp được hai người cùng đi chung tình tứ ôm hôn.

Một hôm cậu tình cờ gặp cô ta nên bèn ra quán cà phê gần đó. Cậu không vòng vo mà thẳng vào vấn đề - "Cô với chủ tịch có quan hệ à?"

Cô ấy ngại ngùng - "Tôi...tôi với anh ấy hẹn hò hơn ba tháng rồi..."

Cậu trợn mắt - "Cô không tìm hiểu anh ta à? Tôi thấy anh ta có nhiều thông tin về việc đã kết hôn!"

Cô ấy rất thoải mái - "Anh ấy nói tin đồn đó là giả thôi anh ấy còn độc thân mà, trên tay anh ấy cũng có đeo nhẫn cưới đâu..."

Tay cậu cầm tách cà phê mà run rẩy, cậu tuyệt vọng, nhìn cô gái trước mắt mình cảm thấy cô gái phía trước tính tình lẫn nhan sắc đều hoàn hảo nên miễn cưỡng an tâm.

Cậu đi bộ về, đến cửa rào thì sửng người, hắn đang từ từ lấy chiếc nhẫn cưới từ túi quần và đeo tay.

Cậu núp ra phía sau bức tường, cảm xúc không thể kìm chế. Cậu khụy xuống bàn tay lạnh lẽo cố quẹt đi những giọt nước mắt lạnh giá trong tuyết trời mùa đông.

Cậu đi lang thang quanh công viên thẫn thờ nhìn trời rồi nhìn các cặp đôi khác. Trái tim cứ quặng đau, đôi mắt cay xé cố gắng lấy bình tỉnh, tự an ủi mình trong vô vọng.

Cạch...

- "Cha về rồi! Nay baba có làm món chân giò hầm mà cha thích đó." - đứa bé đáng yêu chạy ra ôm lấy chân cậu.

Hắn đi ra xoa đầu cậu - "Trời lạnh vậy mà em còn ra ngoài, coi chừng bị cảm đó."

Cậu ngẩn người một lúc rồi ngập ngừng vâng dạ. Trên bàn ăn hôm nay không còn như thường ngày, cậu ăn chẳng được bao nhiêu, tâm trạng cực kì tệ.

Đêm đó, khi cả hai lên giường ngủ cậu đã ôm hắn rất chặt, cậu không muốn hắn là của ai hết, cậu không muốn chia sẻ hắn với bất cứ ai.

Tầm nữa tiếng sau tiếng điện thoại hắn vang lên, cậu kịp nhìn thấy tên của cô gái kia. Hắn rời khỏi giường vội vả qua một gốc nói chuyện. Nói được vài câu hắn có vẻ rất gấp gáp. Hắn nhanh chóng mặc áo vào, cậu cố gắng với cánh tay hắn, khi bắt được thì lực hắn quá lớn khiến cậu té đập mạnh đầu vào cạnh bàn.

Hắn đã không quay lại mà gấp gáp chạy đi. Hắn lái xe đến căn hộ cô ta ở, nhanh chóng xông vào - "Em có sao k..."

Hắn đơ người nhìn cô đang cười khúc khích có vẻ như đang trêu hắn. - "Em phải nghĩ bao nhiêu kế chỉ để anh qua đây một đêm thôi đó. Rốt cuộc thì cái này lại thành công haha."

Hắn đơ người, từ từ lấy trong túi quần ra bao thuốc lá nhưng hắn lại kéo theo và làm rơi mặt dây chuyền. Hắn nhặt lên thì thấy đấy là sợi dây chuyền có in hình cậu và hắn, hắn nhìn sợi dây chuyền mà sửng người, mắt trái bắt đầu giật liên hồi trong lòng bất an, mặt dây chuyền đã vỡ nhưng chỉ vỡ hình của cậu còn toàn bộ đều bình thường. Hắn biết được có chuyện không lành nên chạy xuống cầu thang quay về, cô ta chạy theo hắn.

Khi cô cầm được cánh tay của hắn thì tiếng chuông điện thoại vang lên, hắn run rẩy lấy điện thoại, nhìn thấy từ "vợ" thì hắn thấy hơi yên tâm, cô gái kia trợn mắt nhìn hắn.

Hắn bắt máy nhưng chưa kịp nói thì bên kia, một âm thanh hoảng hốt của đứa trẻ vang lên - "Cha...máu...baba... cha bỏ con rồi ư? Baba về nhanh đi cha sẽ chết mất! Huhu..."

Hắn đơ người, cô gái kia từ từ buông lỏng - "Cha của đứa bé chính là anh mà hay đưa tài liệu ở nhà cho anh phải không?"

Hắn vẫn không trả lời. - "Tôi xin lỗi nhưng hồi sáng anh ấy và tôi có nói chuyện, nhưng có lẽ vì cái vở kịch anh dựng lên với tôi chính là thứ vũ khí giết chết 'vợ' anh. Ngày mai tôi sẽ đưa đơn xin nghỉ, tạm biệt."

Hắn từ từ lấy lại bình tỉnh lên xe nhanh chóng chạy về nhà. Vừa mở cửa, đứa trẻ từ trên lầu lao xuống, đôi mắt đỏ hoe vè khóc, đôi tay và gối quần có dính máu. Hắn hoảng hốt bế con lên và chạy lên lầu.

Bên trong phòng chính là hình ảnh hắn chưa bao giờ tưởng tượng được, tim hắn thắt lại, đi đến bên cậu đang nằm trên vũng máu.

Máu từ đầu cậu chảy ra rất nhiều, đôi mắt đau khổ không thể nhắm lại. Cơ thể lạnh dần, đôi môi tím tái.

Hắn ôm cậu vào lòng, hôn lên trán cậu - "Anh xin lỗi...đáng lẽ anh không nên gạt em."

Đứa trẻ trong lòng hắn khóc lớn ôm lấy cơ thể cha nó - "Cha...tỉnh lại chơi với con đi mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com